Gặp gỡ và quen biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn Lan, một cô gái với vẻ ngoài ngây ngốc, hậu đậu. Cô không có nhiều bạn bè, suốt ba năm đại học nhưng chỉ có mỗi cô bạn Tiểu Yến là thân thiết. Với cô đi học là một nỗi ám ảnh, hằng ngày cô đến lớp chỉ để nghe giảng, nói vài ba câu vu vơ với Tiểu Yến rồi xách cặp ra về. Cô chẳng để tâm ai và cũng ít ai biết đến cô. Cứ thế như một quy luật suốt ba năm đại học, tuổi thanh xuân tẻ nhạt ấy trôi qua trong cuộc đời Ẩn Lan.

Ẩn Lan đang đi qua sân bóng rỗ, vừa đi vừa nghĩ ngợi xem hôm nay mẹ sẽ nấu món gì chờ mình đây: Là gà chiên mắm hay sườn nướng món tủ của mình, phải mau về nhà mới được.
_Bốp! Á! Úi ya! Gì vậy trời! Sao tối thui vậy nè! Hình như mình vừa mới bị cái gì va trúng thì phải!
_Bạn gì ơi! Có sao không?
_Hả! Là tiếng con trai! Làm sao đây! Làm sao giờ! Ẩn Lan mày chết chắc!
_Mở mắt ra đi! Tính nằm ăn vạ luôn à!
_Hả, thì ra nảy giờ mình nhắm mắt! Hèn gì tối đen! Chết rồi! Sao giờ!
_Này!
_Ờ, ờ! Tui không sao!
_Không sao thật chứ!
_Ờ không sao! Không sao đâu! (bỏ chạy)
Hứa Vũ quay lại với đám bạn, Ân Khiêm cười đùa:
_Đụng phải bà cô già rồi à! Bà cô già đó là sinh viên năm ba, nhưng bí ẩn lắm chẳng ai biết gì về bà cô già đó cả!
_Cô ta không có bạn bè gì à!
_Nghe đâu trong lớp cô ta chỉ nói chuyện với một nhỏ bạn thôi, còn lại không ai tiếp xúc được với cô ta hết! Giờ thì cậu đụng trúng nhân vật bí hiểm truyền kỳ rồi đấy! Ha ha!
_Này! Hứa Vũ có dám cá cược với tụi này không?
_Cá vụ gì!
_Thì về bà cô đó đó. Nếu cậu tiếp cận được cô ta thì cái gì tụi này cũng làm!
_Chỉ tiếp cận thôi hả! Thế thì các cậu xem thường khả năng của Hứa Vũ này rồi! Mình sẽ cưa đổ cô ta cho các cậu xem!
_Ha ha, cái này là tự cậu nói đấy nhé, tự mình đi vào hang cọp rồi!(Ân Khiêm lớn giọng). Ok, nếu như cậu cưa đổ được bà cô già đó mình xin làm sai giặc cho cậu suốt đời. Quân tử nhất ngôn!
_Lo mà đối tử tế với mình đi, không để sau này bị mình hành hạ thì hơi mệt đó!
_Ha ha, đường còn dài mà Hứa Vũ, chưa đi sao biết. Để coi ai sẽ hành hạ ai, nếu cậu thua sẽ là ngược lại nhé!
_Ok, mình sẽ không dễ dàng thua đâu!

Hôm sau Hứa Vũ đến lớp tìm Ẩn Lan:
_Chào em! Còn nhớ anh chứ! Anh là Hứa Vũ, sinh viên năm cuối! Là người đánh bóng trúng em hôm qua! Thành thật xin lỗi, anh không biết em sẽ đi ngang qua đó!
Ẩn Lan im lặng một lúc lâu.
_Không sao, là do tôi không cẩn thận mà!
_Em không có gì muốn nói với anh à!
_Không! À mà, mà sao anh tìm được lớp tôi vậy?
_Ha ha, có gì khó đâu anh đã muốn thì có thứ gì không được!
_Vậy không còn gì nữa, tôi xin phép về trước!
_Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về!
_Không được, bố tôi sẽ nổi giận nếu tôi đi với người lạ đó!
_Anh đâu phải người lạ! Mình vừa làm quen với nhau mà, mà không mình quen từ nhau hôm qua rồi nhỉ! Anh vẫn chưa hỏi tên em! Em tên gì?
_ Ẩn Lan!
_“Ẩn Lan” tên hay đó!
_Xin lỗi tôi phải về rồi!
_Ừ, vậy mai gặp lại!
_Không cần gặp lại đâu! Không cần vì chuyện quả bóng mà áy náy đâu!
_Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em bằng một bữa kem! Em đồng ý không?
Ẩn Lan không nói gì rồi bỏ đi, để lại Hứa Vũ đứng đó ngơ ngác. Đám bạn Hứa Vũ đứng một góc nảy giờ để xem tình hình, Ân Khiêm liền đắc thắng cười nhạo Hứa Vũ:                                       _Thấy chưa, mình đã nói trước rồi mà, bỏ cuộc đi là vừa bạn tôi ơi.Ha ha! (Hứa Vũ có vẻ tức giận bỏ đi)

Về phần Ẩn Lan không phải cô vô tình không để ý đến Hứa Vũ, mà thật ra cô đã bị cảm nắng trước một người đẹp trai, phong độ, ân cần như anh rồi. Nhưng cô luôn tự ti vì nghĩ bản thân mình không xứng với anh, làm sao mà một người như anh lại có ý đến người như cô được. Cô tuy ngốc nhưng cô vẫn biết được vị trí của mình ở đâu, và không cho phép để bản thân mơ mộng quá nhiều.
Hứa Vũ vì lời hứa với đám bạn nên cũng không bỏ cuộc. Hằng ngày anh đều đến lớp chờ cô ra về, để được một cuộc hẹn từ cô. Ẩn Lan từ một người hầu như không ai biết đến, giờ vì anh mà cô đã trở thành tâm điểm đề tài bàn tán của cả trường. Vì được đội trưởng hội bóng rỗ theo đuổi, gia thế khủng, thành tích học tập đáng nể, về độ đẹp trai thì thôi rồi chỉ có thể là chuẩn soái ca sơ mi trắng. Đây là điều mơ ước của biết bao cô gái, thế mà cô lại dám từ chối anh.

Anh cứ kiên trì như vậy đến một tuần sau, cuối cùng cô mới đồng ý. Vì cô đã yếu lòng, không kiềm chế được trước sự quan tâm, ấm áp từ anh. Và cũng chán cái cảnh ngày nào anh cũng trước lớp đợi gặp được cô mới thôi. Cô không chịu được. Cô thà cho mình mơ mộng một lần vị trí vốn không dành cho mình kia. Dù sau cơn mơ ấy, cô phải trả một cái giá đắc bao nhiêu cũng chịu. Còn hơn cô phải cứ dằn vặt tim mình, nó đau lắm.

Tối hôm ấy là lễ giáng sinh, nhân cơ hội Hứa Vũ đề nghị cô làm bạn gái anh. Quá bất ngờ, Ẩn Lan đứng như bất động, tim đập loạn xạ, không tin nỗi những gì vừa nghe cũng không nói được gì. Mất mấy phút để lấy lại bình tĩnh, cô dùng hết can đảm để hỏi anh:
_Tại sao lại là em! Em ngốc nghếch, em hậu đậu, em không được thông minh, em chẳng xinh, chân em cũng ngắn nữa...từ đầu đến cuối chẳng có ưu điểm gì!
_Vì tất cả những thứ đó anh đều có, nên không quan tâm em có như thế nào.
Câu nói đó làm Ẩn Lan trở nên mộng mơ và tin vào thứ tình cảm đó hơn. Dám tin rằng một cô bé lọ lem lại gặp được hoàng tử. Dẫu chỉ là mơ rồi sau khi bừng tỉnh, lại trở về với thân phận lọ lem ấy cô cũng mãn nguyện rồi. Cô đồng ý làm bạn gái anh, mà không một lời hứa hẹn nào.

Hứa Vũ ban đầu quen cô vì vụ cược, vì muốn thể hiện với tụi bạn. Nhưng ở cạnh cô anh dần cảm mến bởi sự đáng yêu trong sáng, rất biết quan tâm người khác, không chút tâm địa của cô. Khác với những người bạn gái trước chỉ quan tâm đến độ giàu có và vẻ bề ngoài điển trai hơn là chính con người anh. Nên khi gặp phải một cô gái đơn thuần có trái tim ấm áp như Ẩn Lan, anh cũng rung động phần nào.

Anh dần dần hiểu hơn về cô. Cô rất thích hoa hồng trắng, có lần anh hỏi:                                         _Tại sao em thích hoa hồng trắng đến vậy?
_Lúc nhỏ mẹ có kể em nghe truyền thuyết về Aphrodite (Venus) là nữ thần của tình yêu. Nàng bước ra từ những đợt bọt biển, và nơi mà các bọt biển rơi xuống đất, hoa hồng trắng mọc lên.
_Thật ra hoa hồng trắng là biểu tượng cho sự chân thành, thuần khiết và thánh thiện. Sự ngây thơ, trong một thế giới nguyên vẹn và trong sạch. Nó còn thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu tình yêu mạnh hơn cả cái chết, bất diệt và trường tồn mãi mãi.
Còn nữa cô rất ham ăn. Dù tính tình lúc bình thường đáng yêu là thế nhưng khi đói, anh ví cô giống như một bà cô khó chịu, suốt ngày than vãn cau có. Đó là điểm trừ duy nhất anh tìm được ở cô. Mỗi lần ở cạnh cô, nếu muốn được yên ổn thì anh phải đưa cô đi lê la khắp hết các hàng này quán nọ. Nhìn cô ăn thôi anh cũng thấy no. Cô ăn một cách vô tư mà không lo sợ tăng cân như những cô gái khác, anh rất thích khi nhìn cô ăn.

Ẩn Lan kể cho anh nghe, thật ra lúc nhỏ cô không ngây ngốc như vậy. Là vì hồi đó lúc 5 tuổi, có một cậu bé chơi thân không may làm cô ngã. Do cú ngã khá mạnh, phần đầu bị ảnh hưởng nên cô thành ra vậy. Nghe cô kể đến đây, anh lắng lại một lát, mỉm cười. Anh hỏi:
_Em còn nhớ tên cậu bé đó không?
_Không! Lúc đó em còn nhỏ quá, với lại sau vụ việc đó mẹ bạn ấy chuyển nhà đi, vì thấy có lỗi và sợ vô tình bạn ấy làm em bị thương lần nữa. Nên giờ cũng mất liên lạc, em không nhớ nổi tên cũng như khuôn mặt cậu bé đó nữa, em cũng chưa bao giờ gặp lại cậu ấy.
_Em sẽ sớm gặp lại cậu ấy thôi!
_Sao anh lại nói vậy?
_Vì trái đất vốn dĩ tròn mà!
_Ừ đúng rồi nhỉ, mẹ em cũng bảo vậy. Mẹ nói: những người có duyên nợ sẽ tìm về với nhau, cho dù có đi bao xa đi nữa cũng quay về điểm xuất phát!
_Duyên, nợ! Tại sao lại là duyên nợ?
_Duyên là vì cậu ấy từng là người bạn thân thiết thời thơ ấu của em. Dù kí ức ấy có hơi mờ nhạt nhưng em luôn trân trọng nó.
_Nợ là, vì cậu ấy, mà em mới trở nên ngây ngốc vậy nè. Cậu ấy phải quay về để trả nợ cho em chứ! (món nợ này nhất định em phải đòi)
_Vậy ra trước giờ em luôn đợi cậu bé ấy à ?
_Ừ, tất nhiên rồi, vì em và cậu ấy đã từng thề ước với nhau mà!
_Thề ước gì vậy, nói anh nghe được không?
_Bí mật!
_Sau này thì nói cho anh nghe nhé!
_Hả! Sao phải nói cho anh! Đây là bí mật của bọn em mà!
_Ha ha, nhất định phải nói ra đấy!

Khi tình cảm của cả hai đang dần trở nên sâu đậm. Một hôm Ẩn Lan đến sân bóng rỗ để gây bất ngờ cho anh. Vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện giữa anh với hội bạn về vụ cá cược. Cô lặng người, vội vã bỏ đi, nước mắt cứ rơi. Trước giờ cứ ngờ nghệch xem cái tình cảm anh dành cho cô là thật. Hóa ra với anh cô chỉ là trò đùa.
Mấy ngày không liên lạc được với Ẩn Lan, anh đến nhà tìm cô, trông cô tiều tụy đi nhiều.
_Em sao vậy? Sao lại trốn anh? Em không được khỏe à? Em bị đau ở đâu à? Em có biết là anh lo cho em lắm không! Mấy ngày nay không liên lạc được với em, anh muốn điên lên được! Anh cứ sợ chuyện gì không may xảy ra với em! Giờ thì ổn rồi! Gặp được em là tốt rồi! Ngoan, đừng bao giờ làm vậy với anh nữa nhé!
_Anh nói đủ chưa! Đủ rồi thì mời anh về cho! Đừng để cho tôi phải nhìn thấy anh nữa! Đó là điều sẽ tốt nhất cho tôi!
_Em đang nói gì vậy Ẩn Lan!
_Anh lo cho tôi à! Anh sợ tôi có chuyện gì à! Không! Thật ra là anh lo anh sẽ thua vụ cược với bạn anh! Anh sợ anh sẽ mất thể diện trước họ. Tôi biết là tôi ngốc. Vậy ra do ngốc nên mới bị anh trêu đùa, xem nhẹ tình cảm của tôi sao?
_Em biết hết rồi à! Thật ra anh không định giấu em, anh chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để nói với em mà không sợ em phải tổn thương.
_Sợ tôi tổn thương sao? Giờ thì tốt rồi, tôi không tổn thương. Mà tôi chỉ đang giết chính mình, giết đi sự ngây ngô mà đáng lẽ ra tôi không nên có này.
_Anh hiểu tâm trạng của em lúc này, nhưng xin em hãy tin anh. Ban đầu đúng là anh có tham gia cá cược thật nhưng dần anh không kiểm soát được tình cảm của mình. Anh thừa nhận là anh thích em và tình cảm của anh là thật, khi bên cạnh em anh có cảm giác nhẹ nhàng đến lạ. Anh đoán là do anh do em đã có duyên từ rất lâu rồi, nên cho dù em hiện tại có mờ nhạt giữa đám đông người nổi trội kia thì anh vẫn có thể nhìn ra em. Cảm giác của anh cũng chỉ có thể dành cho người đang đứng trước mặt anh thôi. Tin anh nhé!
_Hứa Vũ! Là thật chứ! Anh không lừa dối em nữa chứ! Anh thề đi, sau này có bất cứ chuyện gì dù tốt hay xấu anh cũng không giấu em và em muốn em là người đầu tiên phải biết. Được không?
_Được rồi! Anh hứa! Hết giận anh chưa! Tha cho anh nhé!
_Giận thì em có giận được anh bao giờ! Nhưng tha cho anh thì đừng mơ!
_Em nói gì! Dám nói vậy với anh hả(ghẹo má cái mạnh)
_Thôi, thôi được rồi em không dám nữa! Tha cho em đi!
_Năn nỉ anh đi!
_Em năn nỉ!
_Phải luôn ngoan vậy có tốt không! Hì hì!
*****

Sau bữa tiệc chúc mừng lễ tốt nghiệp, đang vui vẻ bỗng dưng Hứa Vũ đề nghị chia tay, cô không hiểu chuyện gì.
_Thời gian qua tôi quen em chỉ là cho vui trong những năm tháng cuối cùng của sinh viên. Giờ ra trường rồi tôi có hướng đi của riêng mình. Và cần một người hoàn hảo, thông minh, xinh đẹp để phù hợp với tôi, cô không còn thích hợp nữa rồi.
Ẩn Lan lặng người, đôi chân như ngã quỵ, hoang mang trong suy nghĩ: Sớm cũng đoán được ngày này sẽ tới với mày thôi Ẩn Lan à. Lọ lem thì phải trở về với chính mình sau mỗi giấc mơ, chỉ không ngờ là đoạn thời gian này lại ngắn ngủi đến vậy.
_Cảm ơn anh vì ít ra cũng thành thật, để tôi biết nhìn nhận lại vị trí của mình ở đâu. Và trở về đúng quỹ đạo của nó. Chỉ là nhanh hơn chút thôi.
_Yên tâm tôi sẽ không hờn trách gì ở anh cả. Vì nhờ có anh đã góp phần biến giấc mơ của tôi được một lần thành hiện thực.
_Anh đi đi và hạnh phúc nhé, tôi sẽ vui khi anh tìm được người thích hợp với anh (là tôi nói dối). Tôi sẽ khắc ghi khúc tình cảm này. Và cả anh. Chào anh.

Ẩn Lan quay người bước vộ. Thật nhanh, thật nhanh, nhanh nhất có thể với đôi chân ngắn yếu ớt của mình. Cố nhanh hơn chút nữa để bỏ lại cơn ác mộng chỉ năm phút ngắn ngủi kia. Nhưng đủ giết chết cô cả một đời.
Vừa đi vừa khóc giữa phố mưa trong biển người bon chen hối hả, thân xác nhỏ bé ấy chợt bị đèn sáng của chiếc ô tô rọi vào mắt.
Ẩn Lan không nhìn thấy gì nữa, cả thế giới khép lại.
*****

Hứa Vũ xách va li lê bước tại phi trường. Quay đầu khẽ nhìn lại nơi này lần cuối. Phi cơ cất cánh. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, nắng nhẹ ngang nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro