4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

"Không định cho khách vào à " Jeonghan lên tiếng

''......... à xin lỗi tại em bất ngờ quá sao chị và anh Jun với người này lại ở đây mọi người không đi làm sao''

nó vừa nói vừa đưa ánh mắt của mình lên người của Mingyu  , đầu nó giờ chắc còn rối hơn cái mớ bòng bong rối mất...... trời ơi có ai cứu nó thoát khỏi cái tình huống này với

''ý mày là anh Mingyu ý hả .....à anh với Jun đang lên thăm mày thì thấy anh ấy từ cửa phòng đối diện đi ra nên anh mày rủ luôn hihi''

''hả '' nó thốt lên với tông giọng đầy tuyệt vọng khiến cho Jun và Jeonghan nhìn nó một cách khó hiểu , có lẽ chỉ có anh là hiểu tại sao nó có hành động đó tại sao anh lại thuê căn hộ gần với căn hộ của nó là vô tình hay do anh cố ý , mà nếu là cố ý thì anh đang có ý đồ gì đây không lẽ anh lại tiếp tục muốn dày vò trái tim đầy vết thương này của nó sao thật sự nó mệt lắm rồi thật là mệt quá mà

''alooo mất máu nhiều quá nên mày bị lú hả em''

''a....a mọi người vào trong đi ngồi đi ....xin lỗi nhà em hơi bừa tay đau chẳng làm được gì cả mọi người thông cảm nha ''

''anh mày còn lạ mày quá cơ mày có bao giờ gọn gàng đâu mà biện hộ như thế'' Jun lên tiếng cùng với đó là biểu cảm đầy sự khinh bỉ :))))

''anh im đi để em đi lấy nước''

Mặc cho nó và Jun đang nói chuyện thì đối diện đó là một khuân mặt không mấy thiện cảm hay nói thẳng ra là khuân mặt ấy đã đen lại rất nhiều.Nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa thôi thì cứ vờ như không biết anh là ai mà đi vào bếp chuẩn bị nước ....thật sự thì một tay bị bó vất thật đấy , với tay lên cái cốc ở trên kệ khiến nó cũng phải loay hoay một hồi và vẫn chưa lấy được , chiếc cốc trên cao bỗng tuột khỏi ngón tay nó và rơi xuống , mắt nó đã nhắm chặt đón nhận số phận thì một bàn tay đã dỡ cho nó

"Em vẫn hậu đậu như thế nhỉ ... có sao ko"
"Cảm ơn anh nha Jun ...... tại tay này của em bất tiện quá...."
" thế thì để anh là cho em ra ngoài nghỉ đi tay bị thế ko nên cử động nhiều đâu"
"Em không sao cứ để em làm .... Anh ra ngoài ngồi đi"

Thật lòng mà nói nó đang cố trì hoãn việc phải ra ngoài phòng khách bởi lẽ nếu như chỉ có 2 người kia thì ko nói đằng này lại lòi ra một cục than nóng muốn cháy da cũng đang ngồi ngoài đó thật là khiến nó muốn tăng sông mà

" à đúng rồi trưa nay em định ăn gì tay đau như thế liệu nấu ăn được không" Jun vừa lấy cốc nước vừa hỏi
"Em á ...... em có cháo rồi"
" ăn cháo không đủ sức để lành vết thương đâu thôi để trưa nay bọn anh nấu cơm cho nha"
" thôi đi ông ơi muốn ở lại thì cứ nói đi bày này cháo vs cơm hư ...." Jeonghan ở phòng khách nói vào
" ơ không được ....không phải mng phải trực sao em không làm phiền mng đâu" nó hoảng hốt từ chối có chúa mới biết tại sao nó sợ như thế
" không sao bọn anh đổi ca hết rồi .... Giờ đi mua đồ là vừa đẹp mày ở lại với đồng nghiệp mới đi nha anh vs Jun đi mua đồ" Jeonghan cầm đồ và kéo Jun ra ngoài mặc cho cái mặt trắng bệch của nó đang nhìn mình :))))

Giờ nó phải làm sao bây giờ ai cứu nó ra khỏi cái vũng lầy này với , anh và nó bây giờ đang trong tình trạng mặt đối mặt không ai nói câu nào . Không khí im lặng bao trùm cả căn hộ nhỏ của nó thứ duy nhất nó nghe được bây giờ chỉ còn là hơi thở nhẹ nhàng của anh cái hơi thở nó ngày đêm mong nhớ , chuẩn bị quên được thì nó lại xuất hiện

" Em đỡ đau chưa có vướng gì không'' anh là người đã phá vỡ sự im lặng của cả hai

'' Tại sao anh lại ở đây'' nó không muốn đáp lại câu hỏi này của anh bởi lẽ nó chẳng muốn nói chuyện với anh một chút nào

''...........anh .....anh chỉ muốn xem em có ổn không thôi nhìn em có vẻ mệt'' anh nhìn nó với anh mắt đáng thương nhưng trong mắt nó lại là ánh mắt của sự thương hại của kẻ thắng

''tôi rất ổn trước khi gặp lại anh tí tẹo vết thương này làm sao bằng nhưng vết anh gây ra cho tôi được , anh đem tôi làm trò cười chưa đủ sao mà bây giờ anh lại quay lại đây''

Nó dần mất đi khống chế, biết bao nhiêu câu hỏi nó muốn hỏi anh lúc anh nói chia tay nó, bây giờ não nó chẳng có gì ngoài mấy câu hỏi đó mà thôi , nó muốn biết tại sao anh lại bỏ rơi nó một cách dễ dàng như vậy , tại sao anh bỏ nó rồi giờ tại sao lại quay lại đây tìm nó làm gì đầu nó như muốn nổ tung vậy .

'' anh không có ý vậy .... thật sự anh đã rất lo cho em ......anh biết anh chẳng có tư cách gì để nói chuyện này với em cả nhưng.....nhưng thật lòng anh có điều khó nói ...... nếu được em có thể cho anh một cơ hội để giải thích được không em'' anh nói rất nhanh chỉ như sợ cậu không muốn nghe mà đi mất

'' hư ..... anh nghĩ tôi là món đồ vô tri sao anh bỏ tôi lại một mình trong lúc tôi cần anh nhất ......anh nghĩ tôi chấp nhận sao . Anh nói xem đổi lại là anh liệu anh có chấp nhận được không ... tại sao anh luôn biết cách làm cho cuộc sống tôi trở nên khó khăn như thế '' nó nghẹn lên như thể chỉ chờ một cái chạm là nước mắt nó liền rơi vậy

'' Wonwoo à , anh không ... thật sự anh không muốn điều này xảy ra với em ''

" nhưng nó vẫn xảy ra rồi đấy , anh ngưng nói mấy rời đấy đi nó thật nghê tởm , tôi không muốn thấy anh một giây một phút nào nữa hết . Từ giờ trở đi làm ơn hãy coi tôi là người lạ và tôi cũng thế tôi'' nó nói rồi đi vào phòng bỏ lại Mingyu ở phòng khách

................................................................................................................................................................

"bọn này về rồi đây'' Jeonghan từ cửa đi vào

''Wonwoo đâu Mingyu sao còn mỗi cậu ở đây thế" Jun lên tiếng

" à em ấy bảo thấy hơi mệt nên vào phòng nghỉ rồi nên tôi ngồi đây chơi thôi "

''ồ ....sao thấy anh cũng hơi mệt mỏi thế .... thôi ngồi đó đi tôi đi cất đồ tí để ông Jun nấu ăn'' Jeonghan vui vẻ đi cất đổ còn Jun thì đứng đấy nhìn
Mingyu , có lẽ Jun đã nhìn được ra vấn đề gì đó chăng.

"Không....tôi không sao cứ để tôi nấu cùng cho trình độ nấu ăn của tôi cũng khấm khá lắm đó" anh đứng dậy đi vào bếp cùng Jun ừ thì anh còn lạ cái ngôi nhà này quá cơ.

Jeonghan thấy Jun và Mingyu nấu trong bếp thì quyết định đi vào phòng của Wonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro