Câu chuyện 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Win gặp Bright khi đó hai người chỉ mới bảy tuổi.

Cậu bé xinh xắn với đôi mắt nâu to tròn, cùng mẹ tháo dỡ đồ đến ngôi nhà mới. Màu tím nhạt, mái ngói đỏ, hai tầng lầu nhỏ nhắn, với hàng rào trắng bao quanh, cạnh cổng còn trồng một cây tử đằng, lãng đãng những cánh hoa màu tím rơi xuống khi gió thổi qua.

Win chả để ý gì đến thằng nhóc lầm lì, ít nói luôn bám váy mẹ đó. Đi đâu cũng là người phụ nữ ấy đi trước, còn nó thì lẽo đẽo theo sau.

Cậu quá bận rộn với đống trò chơi từ máy đánh điện tử, đến đánh nhau với đám con trai xóm bên cạnh.

Còn Bright, thằng con lai luôn im im, ngoài vẻ sáng sủa đẹp trai thì chả có gì đặc biệt. Nó không có bạn bè, mà dường như chả quan tâm đến ai.

Hồi ấy Win còn tưởng đứa nhỏ đó bị câm cho đến khi cục đá Win chọi trúng gần thái dương khiến nó la lên một tiếng đau đớn. Chỉ một tiếng la rồi im bặt.

Mặc kệ Win đứng chết sững, đám bạn ban nãy cổ vũ reo hò đã bỏ chạy tán loạn từ bao giờ. Cảnh tượng hệt chim vỡ tổ.

Đứa nhỏ ấy cũng chỉ đứng ngây người nhìn Win bằng đôi mắt trong veo, không rõ cảm xúc là gì, nhưng khiến Win áy náy vô cùng.

Một dòng máu đỏ chảy xuống, nhiễu ướt một bên vai áo sơ mi trắng của nó. Xách bọc thức ăn, nó chẳng nói chẳng rằng cứ thế im lặng quay lưng đi thẳng về nhà.

Ngôi nhà hai mẹ con ấy chả xa nhà Win là mấy.

Win cứ sợ nó sẽ về mách mẹ mình, tối nay thay vì ăn cơm, cậu thiếu gia nghịch ngợm sẽ ăn roi mây thay thế mất.

Nhưng cả bữa tối căng thẳng cứ thế bình yên trôi qua, Win vừa ăn cơm vừa hồi hộp nhìn ra ngoài cửa sắt vẫn chả thấy bóng dáng ai ghé qua. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy mà nửa đêm vẫn chả ngủ yên giấc. Leo ra ban công, nhìn về phía ngôi nhà cuối con hẻm, vẫn sáng đèn, Win tự hỏi sao nhà đó luôn thức trễ như vậy.

Thoáng chốc cậu nhớ đến đôi mắt ban chiều của Bright. Giá như nó hét lên, hoặc mắng chửi Win một trận thì tốt biết mấy. Đằng này cứ lặng im đến đáng ghét.

Người gây ra tội lỗi nếu không bị vạch trần, có lúc sẽ không biết mình đã gây tổn thương cho người khác đến mức nào.

Mấy ngày sau Win cưỡi con ngựa sắt mới mua, long nhong đạp khắp con phố trước bao đôi mắt ngưỡng mộ của đám bạn đồng tuổi. Hôm trước ghim thù vụ gặp đại nạn, mà tụi nó dám để đại ca ở lại bỏ chạy trước, Win quyết định không cho thằng nào mượn xe hết.

Hồi ấy, kinh tế chưa phát triển mạnh, đa số đều khó khăn, hoặc ở mức trung bình. Phụ huynh lo cho con đi học đầy đủ đã là may mắn, chứ nói gì dư dả tiền của cho tiền quà bánh, mua xe đạp, đồ chơi, quần áo mới giống Win. Mẹ cậu làm kinh doanh, là chủ nhiều sạp vải ở chợ trung tâm, còn ba Win là quan chức ở tỉnh, đừng nói tiền mà quyền nhà Opas-iamkajorn không thiếu thứ gì. Cậu con út vì vậy mà rất được nuông chiều, muốn gì được nấy, tính tình nổi tiếng hống hách, nghịch ngợm nhất vùng. Còn nắm trùm đám con trai trong xóm bày trò bắt nạt, đánh nhau khắp nơi. Ba mẹ có nghiêm khắc bảo ban thì thật ra cũng là làm cho có lệ, ai lại nỡ đánh đau đứa con cầu con khẩn.

"Ê mày, sao tao kêu mày mà mày không đáp? Bộ điếc hả?" tiếng thắng xe, ghì bánh dưới mặt đường vang lên, chặn đầu đứa nhỏ đang lững thững ôm một cái thùng đi bộ, Win chống một chân xuống đất, hống hách lên tiếng.

Bright ngước lên nhìn kẻ phiền nhiễu, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, ôm thùng đồ trước ngực, chả buồn đáp lại, lách qua một bên, lẳng lặng đi tiếp.

"Nè, nè, mày dám lơ tao hả?" Win lái xe đuổi theo, trên con đường vắng, to tiếng hét. Trước giờ có ai dám làm lơ cậu, mà tên ma mới này chả bao giờ để Win vào mắt. Càng lơ, Win càng đạp xe theo gây náo loạn.

"Bộ mày là chó hay sao mà cứ chạy theo sủa bậy hoài vậy?"

Mặt Win đần ra, hai mắt mở to hết cỡ bàng hoàng nhìn cái đứa vừa mở miệng. À, nó biết nói chuyện, không chỉ vậy từ ngữ còn rất độc. Nào giờ có ai nói năng như thế với cậu ấm cùng ánh nhìn lành lạnh, vô cảm, khinh thường.

Ây da, thằng này chắc ghét Win lắm!

Cục đá Win ném trúng cạnh đuôi mắt tạo thành vết thương sâu, phải khâu tám mũi, giờ vẫn còn ê ẩm đau.

Vết thương đầu tiên Win gây ra cho nó.

Lại là vết tích nó mang theo cả đời.

Một vết sẹo không bao giờ có thể biến mất.

Mỗi lần nhìn vào gương thấy dấu vết kia, nó lại bất giác nhớ đến thằng nhóc đại ca đáng ghét năm nào.

Vô cùng phiền nhiễu! Quá quắt!

"Mày chửi tao?" Win ngập ngừng hỏi, giọng điệu quắn lên. Tính cách cậu tuy hống hách, hay đánh nhau nhưng được bố mẹ giáo dục tốt, chưa từng chửi tục. Cũng chưa ai chửi Win nặng như vậy. Tâm lý cậu bé liền rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

Trong khi mặt mũi đứa nhỏ kia cực kỳ hiền lành, vô hại. Chẳng ngờ....chẳng ngờ...

"Sao mày lại chửi tao là chó hả?" ấm ức hỏi.

Đôi mắt sắc bén của Bright chán ghét liếc Win "Thằng điên"

"Nè, mày vừa phải thôi. Tao chạy theo muốn làm hòa với mày, mà mày có thái độ đó là sao?"

Xem nào, ai mới là người ngang ngược. Đại ca của một nhóm con nít, suốt ngày bày trò chọc phá, bắt nạt kẻ yếu. Còn thường xuyên trêu chọc Bright, lần trước ném đá trúng nó khiến nó bị thương, nợ cũ còn chưa tính xong, mà đứa kia đã vác xác đến gây sự tiếp. Nó sinh ra đâu phải là bạch liên hoa nín nhịn mãi để kẻ khác bắt nạt.

Nhìn mẹ nó xem, càng hiền lành, nhẫn nhịn thì càng bị xem thường, ức hiếp. Sống trên đời này, kẻ hiền lành đều biến thành thua thiệt. Nhưng nó không muốn mẹ phiền lòng, gây gổ với đám nít ranh giống Win.

Nó cũng chỉ bảy tuổi, nhưng nó sẽ học cách trưởng thành thật nhanh để bảo vệ mẹ mình.

Sự xuất hiện của Win khiến nó thấy thật phiền nhiễu. Như cục đá xấu xí, thô kệch cứ đá đi, rồi cứ lì lợm lăn về.

Trên con cầu nhỏ bắc ngang, nắng chiều khẽ hạ, một màu vàng ươm lãng đãng bao phủ khu phố nhỏ, hai đứa nhóc tì căng thẳng đối mắt nhìn nhau.

Win cắn cắn môi, mãi mới bật ra được mấy chữ "Đ...ầu...mày có bị làm sao không?" cậu thật sự tò mò vì sao đứa kia không mách người lớn vụ này. Cả bọn bạn sợ liên lụy cũng chả thằng nào dám hé răng.

Dù sao thằng nhóc mới tới cũng quá đáng ghét. Chả làm gì tụi nó mà vẫn cứ thấy ghét!

Có lẽ vì nó quá im lặng.

Có lẽ vì nó quá thân cô thế cô.

Thói đời là thế, kẻ càng cô liêu, yếu ớt thì càng trở thành đối tượng để người khác ghét bỏ, tẩy chay.

Win tuy chưa từng bắt nạt mấy đứa một mình giống Bright, cậu cũng có nguyên tắc của mình. Nhưng đáng ra cô bé hoa khôi trong xóm không nên để ý đến Bright, một thằng con hoang, Win nghe mấy bà hàng xóm hay to nhỏ về hai mẹ con nhà nó như thế. Con nít dễ tin lời, Win cũng từ từ dấy lên chút ác ý với họ, rồi vẻ mặt lãnh đạm của Bright khi lướt qua đám nhóc tì lẫn thêm chuyện cô bé Win đang để ý như giọt nước tràn ly.

Thằng ranh mới đến, còn chưa làm lễ ra mắt với đám anh em trong xóm. Đặc biệt là đại ca Metawin. Đáng ăn đòn lắm!

Nhưng nó luôn đi sau lưng mẹ, nên bọn Win chả có cơ hội đụng đến móng tay nó.

Chỉ là có lần tự nhiên thấy nó đi một mình, mấy đứa kia cố ý lớn tiếng trêu chọc hù dọa nhưng thằng con lai chả thèm liếc nửa con mắt. Chọc Win nổi máu anh hùng, sẵn trong tay đang cầm cục đá, dưới mấy lời kích động reo hò liền vụt ném về phía đứa nhỏ đơn độc. Win đơn giản muốn hù dọa, cứ nghĩ chỉ rơi trúng vai nó, lại chẳng ngờ cạnh viên đá văng thẳng vào đuôi mắt Bright.

Hại Win sợ muốn đứng hình!

Chết mất thôi, chuyến này mông nát bét.

"Tao không mách ba mẹ mày, không phải mày nên biết ơn tao sao?" tuy còn bé nhưng hàng lông mày của Bright rất bén, đầu mày rậm, quá giữa hất lên một đường kéo mảnh dần về phía đuôi, đẹp như vẽ, lại không hề ẻo lả, còn tạo ra vẻ châm chọc khi chau lại.

Châm chọc hệt như từng lời thoát khỏi miệng nó.

"Vậy sao mày không mách?" cậu bé mắt đen tò mò hỏi.

Bright bình thản, đôi vai nhỏ nhún lên "Tao lười" thà đi khâu vài mũi còn hơn để mẹ nó tranh chấp với một gia đình khác, hơn nữa nói ra thì sao, mẹ nó hiền lành như vậy tay đôi với người ta được mấy câu? Cuối cùng cũng chỉ chuốc thêm phiền muộn, lo lắng vì nó bị ghét. Thà cứ bảo sơ ý té đập đầu vào đâu đó cho nhanh.

Dù sao thì mẹ cũng có chút đỉnh tiền, người đàn ông đó luôn cho hai người một con số nhất định, đủ để họ sinh sống.

Chi phí khâu vết thương tuy khá đắt nhưng Bright thấy ổn. Không đau lắm, nó rất chắc gan, nằm nghỉ một hai hôm, liền có thể phụ giúp mẹ.

Mẹ nó làm hoa giả bán cho các cửa hàng hoa. Nó tuy không khéo tay nhưng tay chân nhanh nhẹn, liền nhận làm việc vặt phụ giúp ở tiệm, mấy cô chủ rất quý nó vì nó ngoan, ít nói, thường được cho thêm tiền. Số tiền nhỏ xíu nhưng với Bright chính là công sức lao động mình tạo ra. Từng tờ tiền đều chui vào ống heo. Âm thầm chờ đợi con heo đất nặng dần.

Bright sắp phải đi học. Sẽ nhiều khoản chi tiêu, nó muốn đỡ đần cho mẹ.

Tuy hàng tháng đều có tiền gửi đến nhưng mẹ nó hiếm khi đụng vào, trừ khi nó bị ốm đến mức phải nhập viện.

Mẹ không yêu người đàn ông hay gửi tiền! Càng không muốn dính líu đến người kia.

Nên nó chưa từng hỏi gì về 'ba của mình'.

Chỉ là đôi lúc đứa trẻ như nó nhìn những đứa trẻ khác hạnh phúc bên cha mẹ, cõi lòng liền dấy lên chút ganh tị.

Nếu Win ngứa mắt Bright vì sự im lặng, cô đơn của nó.

Thì Bright càng ghét cái đứa luôn có bạn bè vây quanh, dễ dàng nói cười, nghịch phá đó.

Nụ cười, đôi mắt vô tư của Win tại cửa hàng xe đạp nhìn sao mà hợm hĩnh. Hạnh phúc đến khó ưa!

Mỗi người một cuộc đời, nó tính không để ý đến.

Vậy mà đứa kia cứ như sao chổi bám theo quấy phá nó.

"Nè nè, mày đứng lại coi!" Win đạp xe đuổi theo, tiếng bánh xe lăn trên đường nhựa, cán lên sỏi đá khô khốc hòa vào tiếng í ới trong trẻo của đứa trẻ.

"Bộ mày không thấy phiền hả, Win?" nó quay lại gắt lên. Lông mày chau chặt, cực chẳng đã đang ôm thùng hoa giấy, bằng không đã cho thằng kia ăn một đá. Tuy Bright mỏng người hơn nhưng chưa chắc Win đã là đối thủ của nó.

"A, mày biết tên tao hả?"

Hai mắt Win dưới ánh chiều trở nên sáng rỡ, ngỡ ngàng cùng bất ngờ đều hiện rõ trên gương mặt sáng sủa, điển trai.

"Tên mày có gì bí mật mà tao không biết?" Bright ít nói nhưng nó không điếc, suốt ngày nghe mấy người trong tiệm kêu ca đến phiền về cái thằng nít ranh dẫn đầu binh đoàn bấm phá chuông cửa khắp xóm, với hay thả bóng nước xuống đầu người đi đường.

Chiến tích đẹp đẽ như cái bản mặt khó ưa của cậu ta vậy!

"Tính ra tao nổi tiếng ghê" cong môi tự hào cười.

".............." vết thương chưa lành cạnh đuôi mày Bright khẽ nhói. Nó nên tránh đôi co với thằng ngáo kia cho đỡ mệt tim.

"Mà...cho tao xin lỗi mày nha" Win hào sảng nói, mấy nay cậu vì chuyện này tối đều ngủ không ngon. Cứ thấy day dứt, rồi chợt nhớ đến lời của chị gái về ông kẹ.

Đứa trẻ không ngoan, làm người khác bị thương sẽ bị ông kẹ hù nè, bị bắt đi mất nè.

Win tuy to xác, to mồm nhưng có chút sợ ma. Tối thu lu trong chăn, đèn mở sáng phòng vẫn chẳng ngủ được. Đành phải ôm chăn gối chạy qua phòng bố mẹ ngủ ké.

"Tao không cố ý đâu" tao định ném vào lưng mày, ai bảo mày quay đầu để trúng mắt. Hại tao sợ xỉu ngang "Mày đừng để bụng, ai bảo mặt mũi của mày đáng ghét, khó ưa quá làm gì"

Nếu đây là lời xin lỗi chân thành thì Bright Vachirawit cho Win mười điểm...trừ. Trừ đến vô tận!

"Để chuộc lỗi, tao cho mày được phép leo lên xe của tao, tao chở mày về. Mày là đứa đầu tiên được ngồi yên sau xe tao, thấy anh Win tốt bụng thế nào chưa?" dương dương tự đắc nói. Nghiêng người, đập đập tay lên yên xe sau.

Môi mím chặt, hai tay siết chặt cái thùng đựng hoa giấy, đứa nhỏ mắt nâu hít một hơi sâu, bỏ đi một nước.

Đúng là đừng bao giờ nghe chó sủa bậy!

Thằng này não úng nước chắc rồi.

Khi mình vào lớp một nhất định sẽ kết thật nhiều bạn, và mong rằng sẽ không có đứa nào giống nó.

Nhưng Bright chưa đi được mấy bước thì cánh tay phải đã bị bấu lấy "Mày đợi c...hu...út"

Hành động kéo tay bất ngờ khiến thùng hoa giấy rơi bịch xuống đất. Nảy lên một lượt. Nắp đóng lỏng lẻo bật mở, hai đứa nhỏ hoàn hồn chưa kịp thì cơn gió nhẹ thổi qua cuốn những cánh hoa mỏng bay lên. Sắc trắng thoáng chốc hòa vào không trung.

Ánh chiều ráng vàng buông rơi trên cây cầu nhỏ, lững thững vài cánh hoa đằm thắm rơi xuống mặt nước, chậm rãi trôi qua chân cầu.

Hai đứa nhóc sau một hồi đuổi bắt theo những cánh hoa, chỉ còn bất lực trơ mắt đứng nhìn chúng bay khắp nơi trên mặt đất, dưới chân cầu, đến những tán cây, la đà trong không khí.

"A, còn một ít...." trong thùng.

Win nói chưa hết câu thì phía trước bỗng tối thui cùng cơn đau nhè nhẹ. Cái thùng đã ụp thẳng lên đầu cậu bé đang ngồi chồm hỗm trên cầu.

..........................

Bà mẹ trẻ đang nấu bữa tối, lâu lâu hướng mắt ra cửa. Tự hỏi cậu con trai bê thùng hoa giấy từ cửa tiệm sao giờ này chưa thấy về.

Chỉ cách vài con phố, chiếc thùng khá nhẹ, không lý nào lại đi lâu cả tiếng đồng hồ. Trong khi Bright khó hòa đồng, chẳng có tính la cà ở đâu.

Bỗng nghe tiếng động từ bên ngoài. Vội chạy ra xem thì thấy con trai...đang đạp xe về. Phía sau hình như còn chở theo một đứa bé trai đồng tuổi.

Trang phục đến mặt mũi đều toát ra vẻ là con nhà khá giả. Trên tay cậu còn ôm theo cái thùng. Rỗng không.

Bên cạnh một Bright lạnh lùng, vô cảm. Cậu ta khoanh hai tay trước ngực, ngập ngừng thú nhận vì mình mà tất cả số hoa giấy đã theo gió bay sạch.

Cái miệng mím kéo thành đường dài, ấp úng nhận lỗi. Hai gò má bầu bĩnh, trắng trắng hơi phồng lên vô cùng đáng yêu khiến bà mẹ trẻ phì cười.

Bright bực dọc liếc mắt.

Làm gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Nó liền bắt Win phải theo mình về nhà nhận tội, bằng không nó sẽ kéo con chiến mã mới cáu của Win ném xuống nước. Mặc kệ băng nhóm Win có đông thì với bản tính lầm lì thì nó chả ngại gây hấn, dù nó muốn bình an nhưng đám nhóc tì có để nó sống yên đâu. Win tuy phá phách nhưng cũng có lương tâm, đành chấp nhận.

Trong lòng muốn chửi Win thêm mấy câu nào ngờ lại thấy từ mi dưới của cậu rơi xuống giọt nước mắt.

Lăn dài trên gò má. Từng giọt tí tách nối tiếp nhau.

Ướt đẫm cả chiếc cằm nhỏ nhắn.

"Cháu sao thế?" người phụ nữ vội ngồi xuống, lo lắng hỏi.

Cánh tay quẹt ngang nước mắt tèm lem, cậu nhóc ức ử "Huhu, cháu...bị trật chân...đau quá........"

Metawin chỉ giỏi đánh người khác, thực chất lại rất sợ đau.

Ban nãy vội vàng đuổi theo đám hoa nhỏ, bị té, cổ chân sưng vều, mà thằng con lai mắc toi chả thèm để ý, cứ bắt cậu phải theo về trình tội.

Vừa đau vừa sợ bị mắng.

Kẻ phạm tội cứ thế đứng dưới hàng hiên ngôi nhà màu tím nhạt, ầm ĩ khóc rống lên.

===============

Tác giả: Isa
04.12.2021
Edit: 20.9.2022











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro