Câu chuyện 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại bệnh tình của bà ấy đang chuyển biến rất nhanh, cháu nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất"

"Không có cách nào ạ?"

"Vẫn còn cách nhưng hi vọng mong manh, đó chính là phải ghép gan nhưng bệnh viện ở thành phố chúng ta không đủ khả năng thực hiện ca phẫu thuật này, hơn nữa tìm gan phù hợp rất khó và chi phí ca phẫu thuật tốn kém vô cùng, còn những lần chạy thuốc và xạ trị sau này, liệu kinh tế gia đình cháu có gánh vác nổi không?"

Đương nhiên là gánh vác không nổi!

Cho dù bán nhà, tất cả tài sản đang có thì cũng gánh không nổi.

Tìm một quả gan thích hợp rồi chờ đợi nó được duyệt đến tay vốn đã là chuyện khó khăn.

Huống hồ là với gia cảnh nhà hắn.

"Mày hút thuốc kinh thật. Vậy mà suốt ngày phỉ báng chuyện tao đi đánh nhau" ngồi xuống bên cạnh hắn, Win ve vẫy tay xua bớt mùi thuốc lá "Bác gái chưa tỉnh nhưng bác sĩ nói tạm thời đã ổn. Nên tao đi tìm mày, đoán mày trốn ra chỗ này hút thuốc"

Khói lản tản khu vực cầu thang, ánh sáng trên tầng heo hắt rọi xuống, hai thiếu niên im lặng ngồi cạnh nhau. Đốm lửa nhỏ lâu lâu di chuyển qua lại, gác thẳng cánh tay lên đầu gối, tầm nhìn của Bright rơi xuống phía dưới những bậc cầu thang.

Cứ đi xuống, giống như cuộc đời của hắn.

"Thấy tao hút thuốc cảm thấy lạ lắm à?"

Bó gối, Win lắc đầu "Không, tao biết mày hút lâu rồi"

"..............."

"Đừng hỏi sao tao biết. Mày thường chửi tao là chó, mũi chó thính mà" ngoảnh sang, kéo cong khuôn miệng thành nụ cười tươi.

Sự vô tư này có phải hơi quá liều rồi không?

Làm gì có ai lại thản nhiên như vậy khi bị mắng chứ?

Ừ, có Win Metawin!

Luôn dễ dàng biến mọi thứ phức tạp thành giản đơn bằng tinh thần lạc quan, phóng khoáng.

Ngẩn nhìn Win giây lát, hắn quay đi tiếp tục với điếu thuốc dang dở "Rồi mày nghĩ sao?"

"Hừm, không ngờ là mày cũng biết quan tâm tao nghĩ gì" chậc lưỡi "Ban đầu hơi sốc, nhưng tao biết mày không giống mấy đứa học đòi ngầu lòi ra dáng đàn ông này kia. Đơn giản là điếu thuốc không nói lên mày là ai cả. Đôi lúc mày bị áp lực, không thể tâm sự cùng ai, hút vài hơi để khuây khỏa cũng tốt, miễn đừng để bị lao phổi là được"

Từ lâu cậu đã ngửi thấy mùi khác lạ bám trên quần áo Bright, thứ mùi cay cay nồng đượm những tâm sự, âu lo, lẫn nỗi buồn không tên. Bright trưởng thành sớm hơn cậu, lo toang nhiều thứ hơn cậu, cũng cô đơn hơn cậu. Hắn lại chẳng giỏi bày tỏ tâm sự, nguyện ước đi học kết giao được nhiều bạn bè cũng tan thành mây khói bởi cái tính lầm lì, lẫn gương mặt dễ khiến người khác hiểu lầm hắn xa cách, khó gần.

May mắn vớt vát lại nhờ ngoại hình và năng lực học tập tốt.

Nhưng sự may mắn, niềm vui cứ như chơi trò trốn tìm với hắn.

Với con người khắc kỷ, trầm tính thì một chút chông chênh, lơ là bản ngã càng khiến người ta đau lòng. Trước mặt bao người cố hóa thân thành hoàng yến rực rỡ, dù sâu bên trong lại là một đống tro tàn buồn bã.

Cái đứa sợ đám đông lại được thầy hiệu trưởng đề cử đọc diễn văn chào mừng trước toàn trường. Thế là suốt một tháng trời, cậu học sinh ưu tú dành hàng giờ mỗi ngày cầm tờ giấy do mình biên soạn câu từ, đọc đi đọc lại trước gương, dồn nén sự hồi hộp, run rẩy xuống tận cùng. Luyện tập kiên trì đến mức cổ họng phát đau. Đến mức Win thầm nghĩ bỏ cuộc, sơ suất một chút thì có sai.

Con người có ai là hoàn hảo đâu. Hà cớ gì khiến cuộc đời vài chục năm gắng sức mệt mỏi như vậy.

Có lẽ như Bright thường nói, định mệnh đối với cậu quá dễ dàng khiến Win trở nên ngô nghê, dễ chấp nhận với mọi thứ cậu có. Được điểm cao thì đi ăn mừng, điểm thấp thì chuẩn bị xách mông về ăn đòn.

Vốn dĩ đều là hai cuộc sống bình lặng, nhưng cách thức trải qua khá trái chiều. Khiến Win thầm nghĩ, tạo hóa đôi khi thật bất công, lại có chút sợ hãi, lo lắng nhỡ đâu một ngày ông trời lấy mất đi thứ gì đó của cậu. Sẽ rất buồn, và cậu không muốn như vậy.

"Có đôi khi tao không biết mình phải làm gì cả" nhấn đầu thuốc cháy gần hết xuống bậc thang, giọng Bright trầm đều vang lên "Giống như lúc này, thật bế tắc"

Sức người có hạn, áp lực lại quá lớn. Cố tỏ ra mạnh mẽ, cố dặn lòng đừng rơi nước mắt nhưng trong thâm tâm đều là uất ức, oán trách. Mỗi con người luôn ẩn chứa một đứa trẻ, có kẻ nuông chiều, có kẻ cố giấu đứa trẻ ấy đi, chung quy lại đều cố tỏ ra vững chãi, kiên cường với cuộc đời.

Bright lớn lên chỉ có mẹ bên cạnh. Mỗi khi đi đến đâu cũng vô số lời đồn đoán bao vây họ. Bởi một người phụ nữ trẻ đẹp lại chỉ có một mình cùng đứa con nhỏ, bao gã đàn ông nhòm ngó, bao người đàn bà ganh tị, ghét bỏ. Lời ra tiếng vào thật phiền, Bright từ bé đã phải học cách bỏ ngoài tai những lời nói về mình, không nổi giận với những câu chuyện hoang đường thêu dệt về mẹ.

Cố gắng nhẫn nhịn, cố học thật giỏi, bỏ qua những vướng bận trong cảm xúc, hi vọng tương lai sẽ đổi khác.

Một cuộc đời bình thường cũng khó thế ư?

Mấy tiếng chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, hắn mới nhận ra bản thân lẻ loi đến mức nào. Nếu vắng mẹ, hắn sẽ thế nào đây, chẳng phải cô độc lại càng thêm cô độc.

Có nên cảm thấy buồn không?

"Bí mật của tao với mày, cứ khóc đi"

Mười lăm tuổi, lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người khác ngoài mẹ. Núp trong lòng Win, lặng lẽ rơi nước mắt, răng cắn chặt môi dưới nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi âm thanh run rẩy thoát ra từ cổ họng. Mọi thứ quá khó khăn, ngay cả khóc cũng chẳng thoải mái.

Khói thuốc tan đi, trong tâm trí chỉ còn lại nỗi trống rỗng, đau thương.

"Đừng lo, tao sẽ giúp mày" cúi đầu áp mặt lên tấm lưng đang run kia, Win chân thành an ủi, ước gì mình đủ khả năng để trấn an tên ngốc trong lòng.

Ước gì mình có thể xua tan hết nỗi buồn trong cuộc đời hắn.

San sẻ phần nào nỗi đau hắn đang gánh chịu. Win không thích thấy người bạn này đau khổ, chẳng hiểu vì sao nhưng nó khiến trái tim cậu quặn thắt.

Dưới những bậc thang cầu thoát hiểm bệnh viện ngày ấy, lần đầu tiên Win cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vọng trong con người kia.

Và cả thân thể ấy...thì ra ấm áp như bao người bình thường khác.

"Tiền đâu mà nhiều vậy?" Bright nghi hoặc nhìn phong bì toàn tờ xanh đỏ dày cộm trong tay.

Biết Bright tự trọng cao sẽ không bao giờ đem mấy chuyện này để cầu sự giúp đỡ hay thương xót từ bạn bè, hàng xóm. Win đã mang bán vài món đồ cá nhân với xin thêm tiền của mẹ, mong muốn giúp hắn vơi bớt phần nào áp lực về tiền bạc. Tên kia vì kiếm tiền lo viện phí, vừa đi học, vừa đi làm thêm đến hốc hác cả người. Thân thể gầy rộc, tơ máu đầy mắt, sợ chưa kiếm đủ tiền ghép gan thì hắn đã bỏ mạng trước.

Nội tiền thuốc hàng ngày đã đủ khoắng sạch đồ đạc trong nhà lẫn tiền tiết kiệm bao lâu của mẹ con họ.

Tuy mẹ hắn đã khuyên can con trai nên từ bỏ việc điều trị nhưng có đứa con nào làm thế, khi trong tâm tưởng vẫn còn một tia hi vọng. Mong manh lại biến thành nguồn động lực để bám trụ.

Win qua loa né tránh, rồi hăm hở mở ra mấy hộp thức ăn nóng hổi, đồ bồi bổ cho Bright "Tuy không ngon bằng tay nghề của bác gái nhưng mà đầu bếp nhà tao cũng đỉnh lắm đó"

Con ngươi nâu sậm nghiêm chỉnh nhìn thằng con trai đang tất bật mang chén bát tới, tuy bụng đói, thức ăn cậu mang đến hấp dẫn nhưng Bright chả buồn để mắt "Mày mang hết về đi, tao không cần mày thương hại"

"Ai thèm thương hại mày, tao là thương bác gái. Nhỡ mày có mệnh hệ gì, bác đau lòng chết luôn. Mày không thương bản thân thì làm ơn thương mẹ mình, muốn lo cho bác thì hãy tém cái tôi cá nhân xuống rồi nhận sự giúp đỡ đi. Mày không xin xỏ ai hết, là người khác tự nguyện giúp mày nên mày không cần cảm thấy áy náy hay nặng nề ơn nghĩa..." vừa nói Win vừa đặt cái bát vun đầy cơm nóng xuống trước mặt hắn "Ăn cơm một mình chán lắm, ráng ăn nhiều, tối mày còn ca làm thêm ở siêu thị. Tiền tao đưa dùng hay không thì tùy, nhưng đồ ăn tao mang tới mày phải nuốt cho hết, không thì tao sẽ vào viện kể cho bác nghe mấy nay mày sinh sống thế nào..."

Trước mấy lời đe dọa, càm ràm của Win, Bright đành nhân nhượng ăn cơm. Tiền thì kiên quyết không nhận. Liền bị Win cầm cái phong bì đập lên đầu. Trợn mắt, lớn tiếng nói "Tiền này tao không cho mày, sau này giàu thì trả lại tao, vài bữa đến hạn nộp viện phí mày nhắm đào kịp thì cứ tự tin không lấy. Ông đây không ép" lời vừa dứt liền hùng hổ lùa cơm vào miệng.

Đôi đũa trên tay Bright lặng thinh cho đến khi Win gõ mạnh vào thành bát của hắn.

Cuối cùng vẫn chẳng thể chống lại thành ý từ người kia.

Từ 'chờ mày giàu' giống một ước hẹn mà Bright không biết bao giờ trở thành hiện thực. Đối với hắn những thứ Win trao cho đâu chỉ là tiền...mà còn nhiều hơn thế.

Giữa căn nhà vắng lặng, cậu trai trẻ sắp xếp lại vài món đồ trong phòng mẹ mình. Mấy ngón tay vuốt dọc khung hình, mẹ hắn cười thật rạng rỡ trong ngày Bright tốt nghiệp cấp một. Ngoài đứa trẻ đứng nghiêm chỉnh, thì còn một đứa nhóc đội mũ tai bèo nhí nhố giơ hai ngón tay ngang gò má cười cong mắt thành hai cái lằn chỉ.

Nụ cười còn tươi sáng hơn những tia nắng xuyên qua tán cây um tùm, xanh mướt.

Vài tháng gần đây, cuộc đời bị bủa vây giữa vô số áp lực, Bright chẳng có thời gian để nghĩ ngợi. Hai mẹ con họ đã đơn độc nương tựa vào nhau, khi biết bệnh tình của bà, hắn điềm nhiên đón nhận, nghĩ được gì thì làm đó chỉ chẳng ngờ cuộc sống này sẽ biến động mạnh đến mức trở tay không kịp.

Cứ nghĩ khổ sở là thế, cứ nhẫn nhịn mà sống thì sẽ ổn nhưng cuối cùng mọi cố gắng chỉ đổi lấy một kết quả cuối cùng.

Mẹ hắn sức khỏe quá yếu nên không thể qua khỏi. Ngày bà ra đi nắng rất đẹp.

Mang hộp tro cốt lên chùa, chàng thiếu niên trải qua phong ba, khoác trên mình thêm một lớp vỏ chín chắn, già dặn. Biểu cảm điềm nhiên như thể hắn đang đến chùa hành hương, khấn bái. Xong việc thì ôm đồ trở về nhà.

"Ê mày...." tiếng xe đạp leng keng từ phía sau lưng.

Bright quay đầu liền thấy gương mặt quen thuộc cưỡi con chiến mã mới, dừng lại bên cạnh. Khi mẹ mất, gia đình Win đã hỗ trợ hắn khá nhiều, từ tiền bạc đến tinh thần. Ba Win còn bảo sẽ cho xe ô tô riêng đưa hắn đến chùa gửi tro của mẹ nhưng Bright đã lịch sự khước từ. Hắn muốn tự đưa bà đi, càng không muốn mang ơn gia đình kia thêm nữa.

Lại chẳng ngờ Win đã đợi ngoài chùa từ bao giờ.

"Lên xe đi, tao chở mày về"

Suốt đoạn đường về, băng qua các con phố nhỏ đông đúc người, đến những đoạn đường vắng, hai thiếu niên cứ im lặng, thả hồn theo cơn gió thoảng qua và ánh nắng dịu nhẹ trên đầu.

Dường như đôi bên đều không dám mở miệng, sợ đâu đó sẽ phảng phất những nỗi buồn trong câu nói.

"Bữa nay mày ngoan ghê" Win cười tíu tít. Hai tên nhóc ngồi ăn tại quán mì ven đường, nước lèo vừa nóng vừa ngon ngọt, Win ăn đến tô thứ hai vẫn thòm thèm. Bình thường Bright ăn khá ít, hệt con mèo kén chọn, mấy tháng này đều cậy mạnh liều mạng kiếm tiền, ăn uống thất thường, gầy đến trơ xương, chả còn nét điển trai thư sinh nữa.

Chưa đầy một năm, cuộc sống bình lặng bị phá vỡ triệt để.

Người hắn trân trọng, yêu thương nhất cũng đã mất. Nụ cười trên môi vốn đã hiếm hoi, giờ lại càng tắt ngấm.

Tiếng húp mì xì xụp rộn ràng, xe mì gõ cũ kỹ tấp nập người qua lại, khói từ trong nồi nước bốc nghi ngút mang theo hương vị bình dị mà hấp dẫn.

Cổ họng nuốt trôi từng ngụm nước chan đậm đà, hắn bất giác nhớ những chiều tan tầm, theo mẹ từ tiệm hoa về nhà, tạt ngang qua xe mì, hắn chỉ cần ngước nhìn thì mẹ liền hiểu ý mà mua cho con trai một tô đầy đủ rau củ, thịt thà. Còn mình chỉ húp một ít nước dùng, đều tấm tắc khen thức ăn trên những con đường mới là mỹ vị nhân gian. Đắng, cay, mặn, ngọt, có phần tùy tiện nhưng lại gắn bó với vô số cuộc đời. Giờ Bright mới nhận ra không phải mẹ không thích ăn mì, không phải vì bà không có tiền, mà là những cơn đau không cho phép bà ăn những thứ mình thích.

Cũng vì sợ con trai cô đơn mà muốn Bright có nhiều bạn bè. Cuối cùng nó cũng chỉ kết bạn được với thằng oắt ném đá khiến mình chảy máu đầu.

"Mày phải như thế này mới tốt, muốn ăn gì thì ăn đó, muốn làm gì cứ thoải mái theo ý mình, bớt nhặng xị, khó ưa đi" gắp mấy miếng xá xíu từ tô mình bỏ vào tô của hắn, Win vỗ vỗ tay lên đầu Bright muốn trêu hắn một tẹo nhưng đôi mắt hắn chỉ đơn giản nhìn sang.

"Ừ, cũng phải sống tiếp mà"

Hơi dừng đũa, Win ngẩn ngơ với gương mặt người đối diện, biểu cảm bình thản, còn có chút nhẹ nhõm. Nụ cười trên môi hắn nhẹ nhàng, khác với mọi khi.

Tính tình của Bright thật ra không quá lạnh lùng, xa cách. Hắn chỉ không giỏi biểu lộ, cứ chậm rãi hệt làn nước. Sự thong dong, bình lặng, hiểu chuyện gán ghép với đứa trẻ cô lẻ chỉ còn lại một mình, khiến Win không biết nên cảm thấy thế nào.

Bright không đáng thương! Hắn không thích người khác thương hại mình.

Win cảm thông với hắn.

Ngày mẹ hắn mất, hắn đờ ra giây lát, rồi lúng túng đi hỏi nơi thực hiện lễ an táng. Bạn bè, láng giềng nghe chuyện, chạy đến hỗ trợ nhưng Bright đã lo liệu đâu vào đó. Hắn làm mọi thứ theo lời dặn của mẹ mình, thật ra hơi bất ngờ chứ không khó khăn lắm.

Bright thông minh, luôn sắp xếp chu toàn mọi thứ.

Không hề rơi một giọt nước mắt.

So với thằng nhóc cao ráo, da trắng noãn thút tha thút thít, hai mắt đỏ hoe, người ngoài nhìn vào còn tưởng nhầm Win mới là con ruột của người mất.

Nhưng cậu biết những ngày qua đối với Bright chính là cõi mộng.

Một giấc mộng dài không thể bước ra.

Hương vị bát mì bên góc phố nhỏ, đông người qua lại cùng hình ảnh dịu hiền của mẹ dần tan vào ký ức, biến thành những cánh hoa giấy màu trắng lững lờ trên mặt nước.

Nếp sống của chàng trai mang tên Bright Vachirawit vẫn như ban đầu.

Mỗi sáng đều có tên thanh niên đợi hắn đi học, ti toe khoe hôm nay đầu bếp làm rất nhiều món ngon, mỗi trưa đều ăn chực cái bánh bao của hắn, rồi bồn bã đặt hộp cơm đầy ụ thức ăn ngon vào tay hắn. Tung tăng chạy qua lớp bạn gái ồn ào một phen.

Mỗi chiều lại cùng hắn trở về nhà.

Để duy trì sinh hoạt phí, hắn đăng ký làm bán thời gian tại một siêu thị nhỏ trong vùng vào buổi tối. Ông chủ biết hoàn cảnh của hắn, cũng hồ hởi nhận Bright vào làm việc dù hắn chưa đủ tuổi, tiền lương tương đối cao so với những cửa hàng khác. Tính tiền cho khách, trông coi cửa hàng, thu xếp mọi thứ đâu vào đó theo danh sách, dọn dẹp vệ sinh trước khi đóng cửa ra về. Công việc khá nặng nhọc và nhàm chán nhưng Bright có nhiều thời gian để tranh thủ học bài.

Lâu lâu Win sẽ tạt ngang qua mua vài thứ, có lúc một mình, có lúc đi cùng bạn gái.

Mỗi lần tiếng chuông gió treo ngay cửa ra vào đinh đong, bất kì lúc nào hắn cũng dễ dàng bắt gặp nụ cười toe toét, gợi đòn của Win.

Thật phiền nhiễu.

Nhưng mãi vẫn chẳng dứt ra được.

Hôm nay cậu lại đến cùng người yêu, như mọi khi, Win đang lựa thêm đồ trên kệ thì cô bạn gái sẽ mang vài món ra quầy tính tiền trước.

Lẫn giữa những gói snack, kẹo, nước ngọt là một chiếc hộp vuông nhỏ, lúc đưa vào máy quét, Bright còn tưởng mình cầm nhầm. Nhưng cô gái kia chỉ cười nhẹ rồi đi về phía Win, khoác lấy cánh tay cậu, hình ảnh nam thanh nữ tú hòa hợp, khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Bright dù nghiêm chỉnh, chưa từng yêu đương nhưng nhìn vào món đồ bảo vệ kia, cùng câu chuyện tình yêu mấy năm của Win, hắn nhanh chóng hiểu ra.

Người yêu với nhau sẽ làm gì nhỉ?

Đâu thể chỉ đơn giản đèo xe đạp chạy khắp con đường này đến con đường khác, hay đứng hóng gió trên cầu.

Cũng không thể chỉ ngồi ăn mì bên đường cùng nhau.

Gió đêm nay thật lạnh, dưới bóng đèn le lói, cách cả mấy mét mới có một ngọn đèn, bóng dáng thiếu niên liêu xiêu bước đi một mình, điếu thuốc chậm chạp tiêu tán.

Lâu rồi mới hút thuốc, suýt nữa thì sặc khói. Trời tháng tám, dở chứng trở lạnh làm gì không biết.

Tay vừa đặt lên cửa cổng thì một tiếng động khiến cậu trai trẻ giật mình.

Là mèo hoang?

"Xin hỏi cậu có phải là cậu Bright Vachirawit Chivaaree không?"

Ngỡ ngàng nhìn người đàn ông bệ vệ trong bộ vest đen sang trọng vừa mới bước ra từ chiếc xe ô tô bóng loáng. Gương mặt chữ điền, sắc lạnh hoàn toàn xa lạ!

Sương đêm rét mướt rơi xuống vai áo, gò má, thiếu niên căng thẳng nhìn ông ta. Rồi vô thức đánh mắt về chiếc xe, xuyên qua kính xe tối màu...hắn lại cảm nhận được một ai đó đang chăm chú quan sát mình.

Cùng một sợi dây liên kết vô hình nào đó...

.....của huyết thống!

================

Tác giả: Isa
05.12.201
Edit: 20.9.2022









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro