Câu chuyện 1 (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright có một bí mật.

Yêu một người mà không dám thổ lộ từ khi mới mười mấy tuổi. Hắn không rõ tình cảm ấy nảy sinh từ bao giờ, giữa những nô đùa ngây dại, những cái ôm tình cờ ấm áp, hay nụ cười rạng rỡ bất kể nắng mưa, lẫn vào mùi hương vương vấn trên chăn gối mỗi khi ai kia tranh giành chỗ nằm với mình.

Thổn thức lớn lên từng ngày, nhiều đêm không ngủ được, từ trên ghế sô pha, ngoảnh đầu trộm nhìn một gương mặt bình yên chìm trong cõi mộng.

Mày đang mơ về điều gì?

Về ai vậy?

Có tao xuất hiện trong miền đất mộng mơ ấy không?

Mày đã là hoàng tử, tao sẽ là ai đây?

Nghĩ kỹ lại nào, hai thằng con trai bình thường, lộn xộn lớn lên bên nhau. Đến một ngày phát hiện ra cái đứa luôn tỏ ra lạnh nhạt, khó khăn, xa cách lại đem lòng yêu thương mình bấy lâu, có lúc nảy sinh những suy nghĩ ám muội lên cơ thể mình. Một tình yêu đi ngược lại với tự nhiên, chính bản thân chủ nhân của cảm xúc ấy còn tự thấy khó chấp nhận, còn tự ghê tởm chính mình, thì người kia làm sao không cảm thấy khinh bỉ, hay ghét bỏ chứ.

Tôi biết mình là kẻ hèn nhát, không xứng đáng để yêu em.

Thà chọn cách im lặng rời đi, để bảo toàn tình cảm tốt đẹp lẫn những ký ức êm đềm của em về tôi. Còn hơn nhìn thấy em hạnh phúc bên kẻ khác....

Người khác nói tình yêu cần sự bao dung, hạnh phúc của người mình yêu đáng giá hơn tất thảy. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là kẻ tồi tệ, còn đặc biệt ích kỷ. Hạnh phúc? Nhìn em bên người khác lững lờ trước mắt tôi, tôi như muốn phát điên lên, lại chẳng biết lấy tư cách gì để ngăn trở hay ghen tuông. Buồn cười thật đấy, khi tôi phải trở thành quân sư trong mối tình của em. Biết không đồ ngốc, những gì tôi bày vẽ cho em lại chính là mộng mơ của tôi dành em, nếu em là người yêu của tôi, tôi nhất định làm những điều đó cho em. Mang đến những hạnh phúc ngọt ngào nhất.

Đáng tiếc, tôi chẳng dám bước qua ranh giới.

Lặng thầm yêu em.

Lặng thầm nhìn em.

Lặng thầm ghen tuông.

Lặng thầm hững hờ.

Lặng thầm nguyền rủa bản thân.

Tại sao...thế gian vô số người, tôi lại đem lòng yêu em?

Cái cổng chào cũ kỹ đã được xây dựng mới, thay lớp màu vàng úa thành gạch đá hoa cương, con phố nhỏ trong tiềm thức dần hiện ra trước mắt.

Nhiều ánh mắt tò mò nhìn theo chiếc xe màu bạc, hiện đại, lịch lãm. Chậm rãi lăn bánh trên con đường nhựa yên tĩnh. Những ngôi nhà san sát nhau với mái ngói màu xanh đỏ đan xen, màu trời trong trẻo hạ mình dưới nền nước xanh biếc lững lờ trôi, xe mì ọp ẹp trong ngõ ngày nào giờ đã thành một cửa tiệm khang trang, khách khứa vẫn đông đúc ra ra vào vào.

Mọi thứ theo tháng năm dần thay đổi, chậm rãi có, nhanh đến chóng mặt cũng có...nhưng vẫn luôn tồn tại những thứ đứng vững với thời gian.

Cây tử đằng trước cổng ngôi nhà màu tím nhạt cao lớn, vẫn rũ mình thả rơi cánh hoa khi cơn gió thoảng qua. Là tà chạm lên mái tóc bồng bềnh của người đàn ông.

Ngôi nhà sau nhiều năm không tu bổ, xuống cấp kha khá nhưng vẫn sạch sẽ lắm, tựa như luôn có người ghé qua dọn dẹp.

Hắn không có ý định quay về xóm nhỏ để nhắc lại kỷ niệm xưa. Bởi lẽ, hắn đã tự hạ quyết tâm vào cái ngày theo cha mình rời đi, sẽ chôn chặt nỗi nhớ về mọi thứ ở đây để xây dựng cuộc đời mới.

Hắn vẫn giữ tên cũ nhưng đã đổi họ theo cha, khi nghe được chuyện này, Win sầm mặt, còn lầm bầm bảo cái họ chả hợp với tên của hắn. Bright chỉ phì cười, từ khi gặp lại nhau, Win đối với hắn chẳng có chỗ nào vừa lòng. Cứ hay chỉnh đốn hắn những vấn đề linh tinh, nhất là có lần cậu gửi cho hắn cuốn sức khỏe - tình dục người đồng tính, còn nhắc hắn phải biết bảo vệ bản thân, chọn ai thì nghiêm túc với một người, đừng lộn xộn rồi rước họa vào thân.

Bác gái sẽ không vui đâu! Nếu hắn không hạnh phúc.

Việc đầu tiên sau khi Win tha thứ cho Bright là đưa cậu đi gặp mẹ hắn. Đứng trước tháp tro cốt, bao quanh khói sương nhang đèn, Win thành khẩn chắp tay vái lạy.

Bright đứng dưới cây bồ đề rậm rạp, to lớn, bình thản thở dài, chờ đợi Win trở lại. Một lúc sau mới thấy cậu từ những bậc thang lát đá sỏi, luyến tiếc bước xuống. Gương mặt ráo hoảnh mà cặp mắt đã đỏ hoe, hơi ươn ướt tầng nước mỏng manh.

"Mày khóc?"

"Nhang cay mắt tao!"

Ừm, chỗ này nhang khói nghi ngút quanh năm, nhưng ít thấy ai rơi nước mắt nhiệt tình giống Win.

Cùng một lúc, hai người tao xem trọng đều biến mất, nếu là mày, mày có hụt hẫng không?

Bright hơi ngẩn ra, ngón tay siết chặt vô lăng, chỉ biết giả vờ tập trung nhìn đường. Win ngồi ghế phụ bên cạnh khoanh tay trước ngực, nụ cười mờ nhạt nở trên môi.

Hắn quên điều gì nhỉ?

Win vốn ồn ào, nhiệt tình, ngoài gia đình, thì bạn bè kết thân vô số, phải nói đi đâu cũng dễ dàng xưng huynh gọi đệ. Vậy mà gần chục năm, từ ngày Win quyết định Bright phải để mình 'bảo kê', liệt kê cho hắn thấy một đống lợi ích khi trở thành bạn của cậu. Lợi ích hắn chưa thấy nhưng thùng gạo trong bếp theo đó rỗng đi nhanh không tin nổi. Win ngoài nhà mình thì dường như chỉ ở nhà hắn, tựa như mẹ hắn chả cần đẻ mà tự động mọc thêm một đứa con trai.

Win rất yêu quý mẹ hắn, có lẽ vì xem bà như người mẹ thứ hai mà cậu đã bao dung luôn cả Bright.

Mười năm gặp lại hắn, cũng là mười năm cậu gặp lại bà.

"Tao nghĩ....như vậy là ổn rồi, đời tao không mong gì hơn nữa" đưa tay chuyển bài hát trên dàn điều khiển. Giọng Win thều thào, kéo kéo cái áo khoác trước ngực. Điều hòa trong xe thật lạnh.

Bright khó hiểu nhìn cậu, muốn hỏi Win đang thực sự nghĩ gì, lời vừa đến miệng thì lại ngưng.

Win đã hoàn toàn tha thứ cho mình chưa?

Dường như đâu đó, vẫn phảng phất hờn dỗi, ấm ức.

"Là người yêu mày gọi đến à?"

"À không, trợ lý của tao, báo cáo công việc thôi ấy mà" Bright đáp, tự hỏi cách thể hiện của mình sai ở đâu mà Win luôn nhìn hắn bằng ánh mắt hệt Bright là kẻ phong lưu đa tình "Tao không phải loại gặp ai cũng yêu, mày đừng suy nghĩ lung tung"

Ngân nga theo giai điệu bài hát đang phát, đôi mắt Win hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ, sau đó bất giác nghiêng đầu, toàn bộ tiêu cự tập trung lên sườn mặt người đang lái xe "Vậy bấy lâu nay mày từng yêu ai chưa?"

Có!

Tao yêu mày, đồ phiền nhiễu.

Không rõ từ bao giờ nhưng đã không biết bao nhiêu lần tao thầm nhủ rằng tao yêu mày.

Giờ đây mày ở gần tao, tao càng yêu mày nhiều hơn.

Vì vậy mà tao bỏ trốn.

Bởi lẽ tao sợ tình yêu cứ mãi lớn dần, đến lúc sẽ đè nén trái tim tao nghẹt thở.

Nụ cười thoáng nhanh trên gương mặt Win cùng câu đùa nhạt nhẽo, phá tan bầu không gian ngượng ngùng "Mày vẫn khó ưa như ban đầu. Người nào xui xẻo yêu mày, đảm bảo bị chọc cho tức chết, chờ đợi tình yêu của mày cũng bị hù cho tức chết...chờ cho đến khi biến thành ông lão cũng không thể hiểu nổi mày"

"Càng yêu một người sẽ càng khó thổ lộ lòng mình, tao đối với người ta là nghiêm túc nên càng lo lắng nhiều hơn" Bright sâu xa nói.

Win ngưng bặt nụ cười, thoáng nét đăm chiêu nhìn Bright "Nghe có vẻ mày đã yêu một người sâu đậm lắm nhỉ? Thật bất ngờ...ý tao là, thật bất ngờ"

Đừng ép tao nói thêm gì nữa.

Bằng không tao không đảm bảo sẽ kiềm chế được chính mình mà không giữ chặt mày trong tay và hôn mày đâu.

Đôi môi mày rất đẹp, tao muốn chạm vào nhưng không thể.

Chết tiệt!

"Tao muốn ăn thịt nướng" Win dứt khoát lên tiếng.

Đó là cách Win đòi bồi thường sau mười năm 'con nợ bỏ trốn'. Ăn! Khi cậu muốn ăn gì hắn phải đưa cậu đi. Đa số toàn mấy quán ven đường, Win thật sự là hoàng tử ẩm thực đường phố, ăn nhiệt tình, vui vẻ, dù tác phong ăn mặc đơn giản nhưng vẫn dễ dàng biến thành Mặt Trời nhỏ một vùng. Người nào gặp liền dễ nảy sinh cảm tình, quý mến.

Còn Bright thì loáng thoáng nét vụng về, bất an khi ở chốn đông người lộn xộn.

"Người ta không cào rách xe mày đâu mà lo" đưa một đôi đũa về phía hắn, Win châm chọc khi thấy Bright hơi chau mày nhìn cái chảo dầu bốc lửa cao cả mét từ cái bếp lộ thiên. Đầu bếp thì nhễ nhại mồ hôi, cầm muôi đảo đảo đống rau củ trong chảo đáy sâu đen nhẵn. Mùi thơm hấp dẫn thu hút ánh nhìn người tản bộ tại khu chợ. Khiến trong đầu hắn nhảy dài một dòng chữ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đâu?

"Mày muốn ăn gì thì tao nấu cho mày ăn được mà" Bright thở dài.

"Mày quá cầu kỳ, tao không thích" cúi đầu cho vào miệng phần nộm ba khía chua ngọt mọng nước, ớt cay làm môi hồng chuyển thành đỏ hơi sưng lên, đang ăn thì đầu đũa dừng lại "Với lại những việc quan tâm nấu nướng mày chỉ nên làm với người yêu của mày. Đừng đối với ai cũng như nhau, dễ khiến người khác ngộ nhận tình cảm, tội nghiệp người ta"

Bright chỉ muốn nhắc hồi nhỏ có đứa nào cứ chạy qua ăn chực nhà mình mỗi ngày, giờ lớn lên lâu lâu lại thở ra mấy câu thấu tình đạt lý đến đau lòng. Đau trong trái tim hắn...chẳng lẽ quan tâm mày với tư cách một người bạn cũng không được?

Dù gì hắn cũng là người đồng tính, Win luôn nhắn nhở, đối với hắn cẩn thận cũng tốt. Như vậy, hắn sẽ không hi vọng, cũng sẽ không lạc đường.

Bright nghĩ mình giống viên kẹo hồ lô, bên ngoài được bọc lớp đường ngọt màu sắc mỡ màng đẹp mắt, bên trong chính là thứ trái chua, giòn giòn, không phải ai cũng nuốt nổi.

"Tao vẫn thích một người vừa đẹp, vừa nấu ăn ngon...nhưng người ta chỉ được nấu cho mình tao thôi. Nhìn đặc quyền của riêng tao áp lên cho người khác, tao nhất định sẽ ghen" Win làu bàu bên tai, uống hết mấy chai rượu trắng thì liền lăn quay, mặt đỏ tay chân bủn rủn, hại Bright phải cõng tên say rượu từ xe, leo lên cầu thang sắt nhỏ trở về phòng trọ của cậu.

Sau khi qua loa dọn dẹp tàn cuộc, hắn lại ngần ngừ giữa việc ở lại đây ngủ hay trở về nhà mình. Dù gì thì Win cũng đã say khướt lướt, đêm đến một mình ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì nguy.

Thật ra chỉ là không vượt qua được cám dỗ, vẫn tham lam muốn nhìn người kia lâu một chút.

Chỉ nhìn thôi.

Hắn nhất định giữ khoảng cách an toàn với cậu.

Ngồi bên ngoài ban công, nhìn về phía trụ điện le lói ngọn đèn vàng, bao quanh đều là bóng tối, ngoài đốm lửa nhỏ lượn lờ trên tay. Bright lại hút thuốc. Lâu lâu hắn sẽ hút vài điếu.

Mỗi khi nỗi nhớ dâng lên, phút giây bối rối, hắn sẽ thả tất cả theo làn khói.

Chẳng mấy hiệu quả, ưu tư vẫn ở đó nhưng nó khiến Bright cảm thấy cơ thể ấm hơn. Gió đêm tràn về bao giờ cũng lạnh.

"Br...i...ght...."

Tên hắn, từng âm tiết xuyên qua rèm cửa, Win không hút thuốc, trong nhà không có gạc tàn, Bright đành di đầu thuốc xuống nền gạch, vội vã đi vào trong xem Win bị cái gì. Thì thấy cậu đang quơ quàng trong đống chăn, bò đi tìm nước uống.

"Mày phải gọi nước, chứ kêu tên tao làm gì?" dốc ly nước vào miệng cậu, Bright bất lực phàn nàn.

Đặt cái đứa đã dần yên ổn vào giấc ngủ xuống nệm, toang quay đi thì Win mơ hồ mở mắt, lần nữa gọi tên hắn.

"Sao vậy?"

"Mà...y lại định đi đâu?"

Bright không rõ mình có đang say hay không, ban nãy hắn uống cũng kha khá, vẫn đủ tỉnh táo để lái xe nhưng hiện giờ hắn nghĩ trái tim mình say rồi. Mới ảo giác giọng Win buồn bã, còn có phần ẩm ướt rằng cậu sợ mất hắn.

"Mày lại định đi đâu?" sức lực chỉ còn nhấc nổi ngón tay, nhiệt lượng ấm áp ít ỏi chạm lên bàn tay hắn "Thằng khốn....mày lại định đi đâu?"

Bị mắng mà sao lòng hắn dễ chịu như có cơn mưa xuân rơi xuống, lời người say thường rất phiền, rất khó nghe, hắn lại thèm nhìn Win say xỉn thế này. Đáng yêu, còn...mơ hồ khiến hắn thấy Win cần mình thế nào.

"Tao ở đây, không đi đâu hết"

"Mày đừng đi...tao lạnh lắm......"

Bright ngẩn ra khi cơ thể Win trườn dậy rồi ngã hẳn lên người mình. Khi đó, hắn vẫn một thân tây trang chỉnh tề, còn Win chỉ còn lại áo thun mỏng cùng chiếc quần đùi con con. Cậu ôm hắn rất chặt khiến Bright chẳng dám động đậy mạnh. Còn chưa kịp thức tỉnh thì lại thấy Win chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên. Lòng Bright bồi hồi, rối loạn một phen. Tay chân lúng búng, chả biết đặt đi đâu cho hợp lý. Lại đành nghiêng người, vòng tay quanh eo Win, vẫn nhỏ, thon gọn như thời họ mười mấy tuổi.

Hắn chỉ muốn lợi dụng lúc cậu say, ôm một chút. Chẳng ngờ lại ngủ quên lúc nào chả hay.

Đêm nay thôi, để tôi ảo tưởng chúng ta đang yêu nhau. Ích kỷ giữ chặt em trong vòng tay một lần. Triệt để tận hưởng mùi hương, lẫn luồng nhiệt ấm nóng từ cơ thể em.

Ôi chao, Bright Vachirawit mày đúng là kẻ thất bại.

Dù chạy đến đâu thì hình bóng Win vẫn cứ chạy lòng vòng trong trái tim mày, cuộc đời mày có phải vô vọng quá rồi không?

Hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn lại mảnh nệm trống trơn. Win đã đi đâu từ lúc nào chẳng hay. Khiến Bright rơi vào bần thần.

Một cơn sa sầm đâm vào lồng ngực.

Vuốt dọc mặt mũi mình, nụ cười chua chát khẽ nở trên môi.

Say rượu tỉnh dậy, phát hiện một thằng gay ôm mình cả đêm, hẳn rất hoảng sợ, bất ngờ.

Bright nhổm dậy lảo đảo định rời đi thì thấy nồi cơm điện cắm sẵn để cạnh bàn thấp, bên trên bày ra một nồi canh củ cải nấu với ít thịt bò, kèm nửa con cá chiên cùng nước mắm tỏi chua ngọt. Được úp lồng bàn cẩn thận, còn đính kèm mảnh giấy note bên ngoài "Tao có việc ra ngoài sớm, cơm canh tao lỡ nấu, mày ăn cho no rồi về. À quên, nhớ rửa bát, với tưới cây giùm tao"

"............"

Hắn nhận ra rồi, tình cảm của hắn lớn lên không phải bằng những lời lẽ chau chuốt hay cái gì khắc cốt ghi tâm. Mà nó cứ xâm nhập từ từ bằng những sự giản đơn, nhẹ nhàng thế này. Như thế thôi cũng đủ quấn chặt tâm can của hắn.

Win của mười năm sau, trưởng thành lên thật nhiều. Không chỉ cắm hoa khéo, còn biết tự chăm lo cho chính mình, nấu ăn cũng không tệ. Mặc dù nhà cửa vẫn rất bừa bãi, vẫn là cần một người chu đáo để chăm sóc cho cậu.

Nhà trọ chả có máy hút bụi hay thứ máy móc công nghệ nào cao cấp, Bright đành dọn dẹp bằng tay chân. Mang gối chăn của cậu đi phơi nắng, cùng giặt mớ đồ bẩn trong góc nhà. Hắn thấy thật phiền lòng, muốn khuyên Win chuyển nhà mấy lần nhưng cậu đều bác bỏ, nói tao đang có dự định riêng, không muốn tốn tiền vào mấy việc vô ích.

Nếu hắn dám mở mồm bảo sẽ hỗ trợ, liền bị ăn đá ngay. Win tự lực tự cường, chả cần gì ở hắn cả. Mấy năm dãi nắng dầm sương, Metawin đã chẳng còn là cậu ấm chỉ biết ăn no nằm kềnh thuở nào.

Lúc dọn dẹp đến đống giấy voan, chẳng hiểu sao lại khiến Bright tò mò nhìn về phía cái thùng giấy xếp gọn ở góc tường. Win mấy lần bảo mang đi đốt mà cứ quên. Nào ngờ lúc mở cái thùng, hắn cảm thấy như vạn cánh hoa màu trắng tung bay, ngợp hết cả tầm nhìn. Rồi thoáng chốc mê mang rời khỏi nhà trọ.

Cho đến lúc chiều thì nhận được cuộc gọi của Win. Lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho hắn nhưng vừa mở máy thì một tiếng gầm dữ tợn vang lên "Aaaa, mày mang mền mùng của tao đi phơi mà méo mang vào, giờ mưa ướt hết trơn, tối nay lấy gì ông ngủ hả????" nói xong liền phũ phàng cúp máy.

Nhìn cơn mưa ầm ĩ ngoài cửa kính, tựa thác nước xối xả trên thành phố, chàng giám đốc trẻ ngồi trong văn phòng, linh hồn vẫn chưa thoát khỏi mơ màng. Tựa như biến thành đồ ngốc.

"Mày khiến tao tốn tiền lắm biết không?" Win căm giận, chán ghét nhìn túi chăn gối mới hắn mang qua. Hàng cao cấp của Châu Âu.

Nhưng Win ban nãy đã nhanh chân chạy ra chợ mua tạm cái chăn giá rẻ, tối trùm ngủ đại. Tháng này lại tiếp tục thâm hụt một khoản.

Cảnh tượng đôi bên có chút ba chấm.

Mưa bên ngoài vẫn rả rích tuôn rơi.

"Quần áo của tao cũng ướt hết rồi"

".........." dù gì cũng toàn là đồ dơ, mày không thể mỗi ngày đều giặt quần áo được à? Chất thành cái núi.

"Ý là mày nói tao ở dơ?"

Mình có nói gì sao? Bright đột ngột che miệng.

Từ ngày họ gặp lại nhau, thời tiết tại Băng Cốc cứ nắng mưa thất thường khó đoán. Từ đó, Bright đến nhà Win chỉ cần ngoan ngoãn làm khách.

Tuyệt đối đừng động tay vào bất kỳ thứ gì.

Win quyết định sẽ mở một tiệm hoa. Bao nhiêu năm làm lụm, tiết kiệm, cuối cùng cậu cũng đã đủ chi phí để thực hiện ước mơ của mình.

Vậy mà bấy lâu nay, Bright cứ nghĩ giấc mơ của Win là làm đại ca giang hồ cơ!?

"Mày yên tâm, nhiều anh chị hỗ trợ tao lắm" Win cong mắt, hồ hởi nói về dự định của mình. Win đến Băng Cốc mấy năm, kết giao quan hệ không ít người. Vừa đủ lập một bang hội.

Cuộc đời mười năm không có hắn, Win vẫn sống rất vui vẻ, ngập tràn những sắc màu khác nhau. Đầy nhiệt huyết, mong chờ, hoàn toàn trái biệt với hắn.

"Chờ tiệm tao lớn rồi, cho mày làm cổ đông" Win cười toe toét, thoải mái choàng vai Bright, kẻ vẫn đang trầm tư.

"Tao sẽ giúp mày, đừng lo"

Win gật đầu. Bright nợ cậu nhiều như vậy, nhất định phải đòi cả gốc lẫn lời. Nếu dám mở miệng từ chối, tên ngốc này sẽ lại suy nghĩ lung tung. Tao vất vả như vậy, cũng chỉ vì muốn xứng đáng với một người...

...dù có vẻ vô vọng, trông đợi người ta ổn định, đảm bảo được cuộc đời bình yên, tốt đẹp, tao mới an tâm bước tiếp con đường của mình.

Cửa hàng Win chọn một nơi khá yên tĩnh, thuận lợi đi lại. Được trang trí một màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa những cửa hàng liền kề đa sắc màu. Ngay cả tên cửa hiệu cũng là khung đèn được uốn chữ hiện đại, độ dày vừa đủ, đơn giản. Mọi thứ được chuẩn bị đâu ra đó, quả thật Win đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu. Một lòng kiên định với những bông hoa trắng xóa.

"Torpe nghĩa là gì vậy?" hắn tò mò hỏi ý nghĩa tên cửa tiệm do cậu đặt.

Sau một ngày dọn dẹp mệt nhoài, Win dựa đầu lên bức tường vừa mới dán giấy hoa xong, nhắm mắt, chậm rãi buông tiếng thở dài, dốc chai nước khoáng lên miệng uống một hơi.

Vẫn im lặng nhắm mắt, Bright còn tưởng Win đã thiếp đi, nào ngờ thanh âm trầm nhỏ bất chợt vang lên "Là...nỗi lòng......" con ngươi màu đen dưới ánh đèn vàng nhuộm thành màu buồn bã ".....đối với người tao thương"

Chẳng thể nói thành lời.

Chẳng thể giãi bày trái tim mình cho người đó hiểu.

Một kẻ hèn nhát không dám nắm giữ tình yêu của mình. Cứ bâng khuâng nhìn họ, làm hết tất thảy cho người mình yêu được hạnh phúc...

...chỉ duy không thốt được ba tiếng "Tôi yêu em"

........................

Đưa hai tay vào túi áo măng tô, hắn rảo bước trên con đường dốc thoai thoải, ngay đoạn cầu nhỏ, nơi mà mỗi ngày từng có hai đứa trẻ lóc cóc đạp xe đi qua. Đứa phía trước bịn rịn mồ hôi, mà mồm chẳng ngừng liến thoắng. Còn đứa phía sau cứ sợ thằng kia lao đầu xe xuống cây cột thông báo ven đường, mở được miệng thì liền nhắc nhở. Y như rằng một lần hai đứa trầy xước, lò dò dắt xe đẩy bộ về thật. Xe gãy niềng, móp luôn phần đuôi.

Win sau một tuần bị cấm túc, liền xuất hiện trước nhà hắn với con xe mới toanh. Toe toét bảo trong cái rủi có cái may! Ăn vài roi vào mông nhưng lại được đền đồ mới ngay, chả còn thấy buồn phiền nữa.

"Lên xe nhanh, tao chở mày đi ăn mì"

Vài người đi đường chăm chăm nhìn hắn, có lẽ thầm nghĩ sao nơi này đột nhiên xuất hiện một chàng trai dáng vẻ sang trọng như vậy, hoặc có lẽ thầm nghĩ người này có nét quen quen.

Dường như đã nhìn thấy ở đâu đó...

....khắp các bản tin tìm kiếm dán ở trụ điện đến tường nhà cách đây chục năm.

"Anh có phải là Bright Vachirawit không?"

Người vừa lên tiếng là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ hiền hòa, nền nã, dắt theo một đứa bé trai tầm bảy, tám tuổi gì đấy.

Hắn nhận ra cô, nàng hoa khôi, bạn gái của Win.

Nét mặt Bright đăm chiêu nhìn xuống đứa bé con đang đứng nép bên chân mẹ.

Có một số chuyện khi gặp lại nhau, hắn chưa từng mở miệng hỏi. Về cô ấy và cuộc sống tình cảm của Win, Bright vẫn là một mực né tránh.

Kỳ nghỉ đông đầu tiên tại Mỹ, hắn nhớ Win đến mức cồn cào không ngủ được, nhiều lần muốn nhấc điện thoại gọi cho cậu nhưng ngón tay vừa chạm màn hình, lại chẳng còn dũng khí tiếp tục.

Thế mà chẳng ngờ, vào ba giờ sáng bản thân đã ngồi trên máy bay trở về Thái Lan, lần mò trong ký ức để tìm hình bóng người nào đó.

Trùm cái áo khoác ngồi chồm hỗm trong con hẻm nhỏ gần nhà Win, hắn đợi cậu trở về, muốn tận tường giải thích cho cậu hiểu vậy mà đập vào mắt hắn là cậu và cô gái kia đang tản bộ cùng nhau, Win cao lớn hơn, đẹp trai hơn nhiều lắm, nụ cười cũng quá đỗi dịu dàng khi sờ tay lên phần bụng nhô cao qua lớp váy dày của cô gái trẻ. Còn không ngừng chọc cười cô, hình bóng đôi nam nữ cứ nhẹ nhàng lướt qua con hẻm vắng, chỉ le lói lại ngọn đèn cùng những con thiêu thân bay lượn.

Một cái gì đó giáng thẳng vào tâm trí mờ mịt nhiều ngày mất ngủ của Bright.

Nhưng hắn lại không buồn bã, vô thức còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm lắm!

Win hạnh phúc bên người yêu, cô ấy cũng đã mang thai rồi...họ còn cùng sống trong ngôi nhà của ba mẹ cậu. Bright trở về cũng chỉ là tự đâm thêm mũi dao vào vết thương cũ.

Triệt để giúp bản thân thấu hiểu rằng chẳng có cơ hội nào dành cho hắn.

Lặng lẽ đứng trước ngôi nhà với cánh cổng kiên cố, bên trong ánh đèn rực rỡ, ấm áp lan tỏa ra ngoài kéo dài cái bóng của thiếu niên trên mặt đường thanh vắng.

Buông tay được rồi Vachirawit.

"Tạm biệt, tao sẽ không làm phiền mày nữa đâu. Nhất định phải sống hạnh phúc đấy, đồ ngốc"

Không phải hắn vô tâm.

Không phải hắn chưa từng quay lại.

Không phải hắn không nuối tiếc.

Trong trái tim Bright vẫn luôn che đậy một bí mật. Mối tình lặng thầm với người bạn thân từ thuở thơ ấu. Ngay khi viên đá vô tình đâm trúng đuôi mắt, hằn thành vết sẹo, định mệnh của hắn cũng đã chẳng còn nguyên vẹn như lúc đầu.

=================

Bảo còn một chương cuối nhưng tại hạ lại nhồi chữ 🙂 nên còn một chương nữa nhé.

Ý nghĩa của từ Torpe thật sự rất hay, đúng là không đủ trình độ để diễn tả hết nỗi buồn sâu xa trong từ đó qua câu chuyện này. Yêu nhưng không dám nói!

Tác giả: Isa
10.12.2021

Edit: 23.9.2022


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro