Câu chuyện 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win giờ đây đã trở thành Giám đốc kế hoạch công ty X. Tuổi trẻ, thành tựu rực rỡ là thế nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện cũ như chạm đến nỗi đau.

Và càng khiến cơn thịnh nộ của Win dâng trào dữ dội.

Rõ ràng Bright Vachirawit muốn hạ nhục cậu. Nên khi công ty X quyết định chọn hắn thay vì Win...đúng rồi đấy, một lần nữa, Win đã bị hắn đánh đo đất. Đau không nhúc nhích nổi.

Được rồi, là năng lực bản thân thua kém, ai cũng muốn chọn thứ tốt hơn, ngay cả nguồn lực cống hiến cho công ty cũng vậy. Ra xã hội vốn dĩ phải thích nghi với bất công, Win đã tự dặn mình thế đó.

Bright Vachirawit giỏi hơn thì cứ chọn hắn đi.

Nhưng thằng khốn ấy ngay từ đầu không hề hứng thú với công ty X. Chủ chốt là đến chọc tức Win mà thôi. Nên hắn không nhận việc, mà dung dăng dung dẻ về công ty bác họ nhậm chức. Một phát nhảy lên cái ghế Giám đốc, ngạo nghễ dẫm vào danh dự của Win khi mang danh là kẻ nhận lại ghế cũ của hắn.

Là hắn không thèm, nên mới đến lượt Win.

Mày cứ cười đi Vachirawit, tao thua mày nhưng không đồng nghĩa mãi đi sau mày đâu.

Sau pha đó, Win tuy là người mới nhưng rất được cấp trên xem trọng, ưu ái hết sức để giữ người tài. Bởi lẽ, công ty bác hắn lại chính là công ty đối thủ của công ty X.

Thật là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu cũng dậm trúng đuôi chó để bị rượt cắn khắp chốn.

Chả hiểu là hai công ty cạnh tranh nhau hay là cuộc chạy đua của hai tên hiếu chiến. Cứ dự án này thuộc về tao, dự án sau thằng kia nhất định phải cướp được. Căng thẳng đến mức thiếu điều hai tên lao vào đấm nhau sứt đầu mẻ trán.

Mỗi lần chạy đua dự án, Win đều mất ăn mất ngủ, nghĩ kế hoạch đối phó. Quyết tâm không để Bright nẫng tay trên. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Win thăng tiến rất nhanh, lên như diều gặp gió. Trong mắt lãnh đạo, cậu chính là tinh anh luôn được nâng đỡ, bảo bọc.

Ừm, nhờ vậy mà chuyện tình của Win cũng ra đi vô cùng trống vắng. Đa số đều không quen ai qua nổi một tháng.

Đừng hỏi vì sao một chàng trai trẻ, đẹp, giàu có, nhà ở cao ốc sang trọng, vi vu bằng siêu xe mà tình sử lại hẩm hiu như vậy...kể đến lại phải nhắc tới cái tên Bright Vachirawit. Lần nữa.

Có mấy ai chịu đựng được một anh bồ xem công việc như mạng sống, đi sớm về khuya, có khi cả tuần cắm trại trên văn phòng, không chịu lết xác về chỉ vì lần này nhất định phải thắng Vachirawit. Mà Vachirawit kia lại vừa hay rất trùng hợp xuất hiện trước mắt mấy cô gái của Win trong lúc họ bị cậu bỏ bê, cô đơn đến não lòng.

Bright đâu chỉ đẹp mã, mà so với Win còn giỏi ăn nói, tán tỉnh, biết chiều lòng người đẹp. Đôi ba lần gặp gỡ, đưa nhau dạo phố, mua sắm, lắng nghe tâm sự, chiều chuộng người ta, hôm trước hôm sau, Win đã nhận được tin nhắn chia tay.

Hôm sau nữa đã thấy người yêu cũ lượn lờ ra vào nhà hắn.

Sốc đến ngẩn người luôn.

Mà mỗi lần tình cờ bắt gặp, thằng khốn ấy liền tặng cho Win một nụ cười nửa miệng đểu giả, châm chích cậu thê thảm.

"Mày cũng chỉ hốt lại người cũ của tao thôi" Win căm giận nói.

Bright rất bình thản khoanh tay trước ngực, tự mãn cười "Chuyện tình cảm thì phải khác thứ. Tao không quan trọng cũ mới, dù gì thì mấy cô ấy cũng mê tao hơn mày, vì vậy mới bỏ mày theo tao"

"Mày đừng có mà ngạo mạn"

"Tao không ngạo mạn, mà là sự thật!" vuốt tóc ra đằng sau, gã con lai nhếch mép, vỗ tay lên vai Win "Cái cảm giác bị cướp mất thứ mình yêu thích, chắc đau đớn lắm nhỉ? Trừ khi mày chưa từng yêu cô ấy, vậy thì tao mang về chăm sóc có làm sao? Dù thế nào thì nhìn mày đau khổ cũng tức cười lắm"

Lần đó, vị Giám đốc tại công ty G, đeo mắt kính đen đi làm hết một tuần lễ.

May mà hắn có tập võ, đỡ lẹ mấy đòn tấn công của Win, bằng không chắc bị quật cho không còn mảnh xương. Đòn đầu tiên, Win ra tay bất ngờ, hắn né không kịp. Kết quả một bên mắt bị đấm bầm đen như gấu trúc.

"Mày muốn tăng gói bảo hiểm không?" Nani, bạn học cũ, hiện giờ là trưởng phòng Sales công ty Bảo hiểm nhân thọ nhanh chóng chớp lấy khách hàng tiềm năng, đi đâu thấy mặt cũng quảng cáo một tràng.

Bright đẩy Nani qua một bên, kéo kéo vạt áo vest, trịnh trọng đi ngang khoảng giữa dãy ghế với cái bàn gương lớn. Lịch sự mỉm cười chào xã giao với lũ bạn "Xin lỗi vì đã đến trễ"

Hôm nay là ngày họp lớp cấp ba.

"Cái đống thất bại nào đây?" đá đá vào chân Win, người đang gục một đống trên ghế sô pha. Bright hơi nhăn mặt bởi mùi men bốc lên nồng nặc.

Cái đống hôm qua mày mới cướp bồ của nó xong. Nani thở dài, ngao ngán chép miệng.

"Coi chừng chọc nó tỉnh dậy là nó tẩn mày nên thân luôn đó" cả đám lo lắng nhắc nhở.

Nhưng Bright đã đạt đến cảnh giác cao nhất của sự gan dạ. Mạnh dạn vỗ vỗ tay lên gò má đỏ ửng của Win, còn dùng cái giọng ghẹo gan ngân nga gọi cậu "Win à, đến giờ đi thi rồi, dậy đi Win, không thì thằng Bright cướp mất phần bây giờ"

Bình thường Bright tính tình cực tốt, hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế nhưng cứ hễ đụng đến Win Metawin thì liền biến thành ác quỷ, thủ đoạn nào cũng chả từ.

Tựa như hai đứa này có thâm thù đại hận từ kiếp trước, kéo đến kiếp sau để trả đũa nhau tiếp.

Gò má bị đánh đau, bức Win lim dim mở mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo lan tỏa phía sau bờ vai Bright, thoáng chốc biến thành khung cảnh huyền bí, lung linh. Tiên tử...người đẹp này, em đã có người yêu chưa?

Ngờ nghệch cười, dụi dụi hai mí mắt nặng trĩu, Win gượng dậy, thân trên lắc lư, nắm lấy bàn tay đang chạm má mình. Rồi trước vô số cặp mắt bàng hoàng của cả nhóm bạn, liền rướn lên áp môi mình vào môi đứa kia.

Kẻ thù không đội trời chung.

Bright Vachirawit!

Môi chạm môi. Một đôi mắt mở to kinh hoàng, bất động. Một đôi mắt lờ đờ say, ngơ ngẩn cả linh hồn.

Mười giây trôi qua, vũ trụ xung quanh dường như chết lặng.

"N...gư....ười đ...ẹp....." giữ chặt hai bên mặt Bright, ngang nhiên vừa hôn vừa ngả ngớn tán tỉnh.

Giữa quán bar ồn ào, nhộn nhịp, bên một góc đông người mọi thứ đột ngột dừng lại. Có người còn phải tự véo vào chân mình, để đảm bảo cảnh tượng trước mắt không phải là ảo giác.

Còn Bright thì bất động, thở cũng không dám thở khi đứa kia đang mê mang gặm cắn môi mình. Hắn chưa uống mà men rượu đâu đó bắt đầu xâm nhập vào huyết quản, toàn bộ dây thần kinh tê liệt khi bên tai cứ phảng phất thanh âm trầm thấp gọi hắn là người đẹp.

Khi dần trấn tĩnh, toang đẩy đối phương ra nào ngờ 'Phập' một tiếng sắc lạnh vang lên khiến Bright sững sờ. Phiếm môi đầy, hấp dẫn bị nghiền cắn giữa hai hàm răng trắng ngần, máu tươi thấm đẫm tuôn rơi khỏi bờ môi. Biểu tình trên gương mặt Win trở nên hời hợt, lạnh lùng "Hức...ai cho....mà...y hôn tao?" vừa nấc lên mấy tiếng thì liền ngả xuống nệm ghế, tiếp tục mê mang ngủ mất.

"Gọi cảnh sát đi mày, tao thấy sắp có án mạng đến nơi rồi" những người khác quáng quàng kéo đẩy tay Nani, người vẫn còn đang cầm điện thoại quay phim.

Không đến mức đó chứ, nếu muốn giết nhau thì tụi nó xanh cỏ từ mấy năm trước rồi.

Nhưng khi thấy luồng sát khí dữ dội tỏa ra từ phía bóng lưng cao thẳng đang nhìn đắm đuối nam thanh niên xỉn ngắc ngứ trên ghế, Nani nhanh chóng nhận ra...thôi xong phim!

"Ê khoan, dừng lại, mày định mang nó đi đâu?" Nani hoảng hốt hỏi khi Bright vác Win trên vai, nhẹ nhàng mang người rời đi. Mấy người khác cũng chạy theo ngăn cản.

"Sao chứ? Tao mang nó về nhà!" tỉnh bơ trả lời. Máu trên môi khiến môi hắn đỏ lên như quả mọng, càng khiến gương mặt thêm tầng thâm sâu, sắc sảo.

Càng khiến người đối diện thêm phần lo lắng, sợ hãi.

"Nó chỉ lỡ cắn mày thôi, bình tĩnh đi"

"Tao đang hết sức bình tĩnh. Người cần bình tĩnh là mấy người đó. Thôi nào, mày biết nhà bọn tao gần nhau..." đâu chỉ gần, mà chỉ cần mở cửa là thấy ngay số nhà đứa còn lại "...chỗ tụi tao ở xa, giờ nó say bí tỉ, tao chỉ muốn mang nó về giúp thôi mà"

Tốt ngày dữ vậy.

Không phải nửa đường điên lên đá văng xuống sông, trôi mất xác đó chứ. Nani đặc biệt sợ hãi vì tính mạng cái đứa không còn tỉnh táo trên vai Bright. Nó vừa đăng ký gói bảo hiểm xong, mới đóng được một năm, có chuyện gì công ty lỗ banh nóc mất.

"Hai ngày nữa, mà nó biến mất, thì mày cứ gọi cảnh sát đến bắt tao. Thế nào, yên tâm hơn chưa?"

Mẹ, có khúc nào khiến người ta yên tâm trong câu vừa rồi không hả?

"Tao là công dân lương thiện, còn cả tương lai phía trước, sẽ không vì mấy chuyện cỏn con này mà tính toán với nó. Thôi nào, tao có ý tốt thôi, tụi mày không muốn tụi tao làm hòa nhau sao?"

Nghe có tình có lý lắm nhưng nhìn về chiều dài lịch sử choảng nhau mười năm thì vẫn khiến người ta không yên lòng xíu nào.

"Hôm qua mày mới cướp bồ nó xong"

"Thì sao? Nếu vậy người bị giết là tao, đâu phải nó!"

"Nhưng nó vừa mới hôn mày xong"

"Tao không tính toán với người say, tao đâu có xấu tính đến vậy"

Mày cướp bồ nó, mấy người rồi. Không liệt vào xấu tính thì là gì? Khốn nạn à?

"Về việc mua bảo hiểm cho toàn thể nhân viên, tao sẽ đề cử mày với bác tao...."

"Lái xe nhớ chú ý cẩn thận. Hên là mày chưa uống ngụm nào, chăm sóc thằng Win chu đáo chút, dù gì cũng là bạn học chung lớp bao nhiêu năm" Nani quay ngoắt 180 độ, xởi lởi đưa tiễn Bright ra tận cửa, trước mấy chục con mắt không thể nào tin nổi hiện tượng đang diễn ra.

"Mai tao sẽ qua kiểm tra nó đấy" Nani nói với theo bóng Bright đang khuất dần sau bãi gửi xe.

"Nhắm ổn không mày?" một người bạn khác lo lắng hỏi.

"Giờ thì vừa uống, vừa cầu nguyện cho thằng Win thôi" Nani chậc lưỡi.

Năm nào họp lớp, hai tên đó đụng mặt nhau cũng sinh chuyện. Chả hiểu sao, lại mua căn hộ chung một tòa nhà, ở đối diện nhau, như Mặt Trăng với Mặt Trời mà vẫn có thể sống sót đến bây giờ.

Ném Win vào băng ghế phụ xong xuôi, một nụ cười mỉm chi nguy hiểm hiện trên môi gã trai lai tây. Bàn tay to bản vuốt ve gò má ửng hồng của người say xỉn, cổ họng lâu lâu phát ra vài âm thanh lè nhè nho nhỏ "Sao mày cứ không đáng yêu thế này hả Win Metawin? Giờ mày thiếu phòng bị lọt vào tay tao, nghĩ xem, tao nên xử trí mày thế nào để đền bù cho thiệt hại ngày hôm nay đây?"

Nhất định sẽ chăm sóc mày cẩn thận.

Khiến mày khóc không thành tiếng.

Chà sát ngón tay lên khóe môi bị rách, hắn rít nhẹ một tiếng.

Răng thỏ thật sắc, chơi đùa thiếu kế hoạch có ngày ăn cắn nát người như chơi.

===================

Bạn Bright phần này hơi bad boy 🙂 ẻm không xấu tính, chỉ là có cái bệnh thù dai thôi.

Vì bị phản ánh mình hay viết truyện ngược trong khi nào giờ mình luôn tấu hài nên để chứng minh đây sẽ là quả fic mang tinh thần tấu hài là chủ yếu 🤣

Tác giả: Isa
17.12.2021





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro