Khắc tên người thành yêu thương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Bright ơi, Bright!"

Hắn đang bận kiểm tra hàng trong kho thì đồng nghiệp bên ngoài gọi í ới. Mồ hôi nhễ nhại trên làn da đen đúa đầy bụi bẩn, anh ta lấy khăn lau vội mồ hôi ướt trán. Bright khó hiểu cầm giấy tờ đi ra bên ngoài "Anh Yok, có chuyện gì mà anh gọi em dữ vậy?" tiếng động máy móc trong xưởng rất to khiến hắn phải hét lớn để người kia nghe thấy.

"Nhóc Mick...quý tử nhà cậu...." chạy bộ từ bên kia xưởng qua đến kho mệt muốn đứt hơi, thật muốn chửi thằng nhãi kia cố chấp cái quỷ gì mà cứ quyết không dùng điện thoại di động "...nó gặp chuyện trên trường học. Thầy giáo gọi điện thoại báo cho anh, mày nhanh đến trường xem ngay...."

Còn chưa nói hết câu thì Bright đã vội vã vụt chạy chỉ để lại mấy chữ đơn giản "Anh báo sư phụ giúp em nhé!"

Yok ở lại chống hông lắc đầu nhìn theo cái bóng to lớn hùng hục kia. Gà trống nuôi con đâu phải dễ, vừa đi làm vừa chăm con, xoay mòng mòng bận rộn cả ngày, lại còn đẹp trai phong độ tốt tính, khiến bao cô nàng trong vùng mơ mộng theo đuổi, vì sợ đám con gái làm phiền nên chẳng thèm dùng điện thoại di động, mà cái huyện này thì nhỏ xíu, hắn ngoài công xưởng thì chả đi đâu nhiều, nên thấy việc luôn ôm khư khư một khối kim loại thật quá phiền toái.

Bright thì rảnh rỗi rồi nhưng mỗi khi ai muốn liên hệ với hắn thì chỉ muốn gào lên với tên đó rằng bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn chỉ sống nhờ điện thoại bàn? May mà con Yok học chung trường với nhóc Mick, nên thầy Win mới gọi cho Yok để báo Bright đến trường gấp.

Đi ké xe đồng nghiệp, vượt qua mấy con đường cái nhỏ trải nhựa, cuối cùng cũng đến trường mẫu giáo, trả xe cho người kia quay về chỗ làm, hắn một mình tiến vào trong. Đẩy cửa văn phòng, hắn đã nhìn thấy Mick đang đứng lầm lũi cúi đầu, hai mắt ngấn nước, hít mũi cố kéo nước mắt trở lại, quyết định không khóc mặc kệ trên mình thương tích bầm dập, tóc tai bờm xờm hệt tổ quạ, ngay cả gò má còn có mấy vết cào. Chàng giáo viên trẻ ngồi bên bàn làm việc tỉ mỉ xem xét thương tích trên người cậu nhóc.

Bước chân hắn hùng hổ đi tới, gót giày nện mạnh trên nền nhà "Là ai đánh con vậy Mick?" giọng điệu hằn lên sự bực dọc khó chịu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Mick rồi quay sang Win.

Mick bặm môi không đáp. Vẫn giữ thái độ lì lợm.

Giáo viên mầm non phải có kiến thức sơ cứu, Win thay cô y tá bận rộn, giúp băng bó vết thương cho cậu nhóc, bị đau nhưng Mick chỉ rít lên một tiếng rồi lại im bặt.

Bị ánh mắt tức giận, hằn học của hắn soi thấu, thầy giáo có chút áp lực, buông một tiếng thở dài, chắc chắn là hắn đang trách cậu. Thân là giáo viên lại để học sinh gây gổ đánh nhau không quản lý được. Bright thương Mick như sinh mạng, tuy hay mắng nhóc nhưng rất chiều con, giờ thấy con trai bị đánh dập thành trái cà nát, hắn không tức sao được.

Nhưng vấn đề là Mick bị đánh hội đồng. Một mình nhóc chấp tận năm, sáu thằng con trai đồng tuổi, đánh nhau túi bụi ở trong giờ tự quản. Win đi nhận giáo án, cô giáo dạy thay hốt hoảng chạy lên phòng giám hiệu tìm cậu, lúc Win đến nơi thì lớp học đã bị đám giặc phá tan tành, bọn trẻ khác can ngăn không được, đứa thì khóc thút thít, đứa thì trốn ngoài cửa lớp sợ xui xẻo thì ăn đòn oan.

Bên trong Mick tóc tai dựng đứng, hiên ngang cầm cây thước bảng, đồng phục xộc xệch, vết thương rải rác khắp người. Còn năm đứa khác thì đang nằm la liệt dưới đất, ôm mặt khóc than, có đứa bị đánh cho rơi cả răng sữa xuống đất.

Thằng nhóc thấy thầy giáo tới, vẻ bực tức, hăng máu trong người từ từ hạ xuống, gượng gạo quay đầu đi.

Biết chuyến này mình đã gây ra chuyện lớn!

Mick vốn là đại ca, cầm đầu đám lớp lá. Nghịch ngợm, hay bày trò phá phách nhưng trước giờ vẫn khá chừng mực, nếu không muốn nói là so với đứa trẻ khác còn hiểu chuyện, thông minh hơn rất nhiều.

Chẳng hiểu sao lần này lại gây gổ đánh nhau to với đám đàn anh khác.

Mà Mick còn không cho đàn em của mình can thiệp vào, tự mình xử hết bọn kia. Bright Vachirawit sợ con trai ra đường bị bắt nạt, trang bị cho nhóc ấy kha khá thế võ. Ừm, hắn chỉ muốn đảm bảo an toàn thôi, đâu nghĩ con mình đánh lộn ra nông nỗi này.

Sau khi được thầy giáo thuyết phục, phụ huynh những đứa khác cũng chịu dẫn con về nhà sau khi thăm khám ở trạm xá xong. Họ muốn nhà trường phải đuổi học Mick, để tránh nhóc gây sự ẩu đả ảnh hưởng đến bọn trẻ học cùng.

Win rất khó xử, hỏi han Mick lý do nhưng nhóc ấy im lặng. Vùi đôi tay nhỏ vào vạt áo, chẳng nói gì mà chỉ đứng yên đợi ba đến.

Hình ảnh trầm lắng khác xa cậu bé vô tư, năng động, mồm năm miệng mười thường ngày.

Sau đôi mắt trong veo tựa như đang che giấu nỗi niềm nào đó.

"Mick à, nếu em không nói ra lý do thích đáng vì sao lại đánh nhau...nhà trường sẽ đuổi học em đấy!"

"Đuổi...thì đuổi đi! Mick cũng không muốn đi học nữa" nhóc ấy gan lì lầm bầm.

Nhưng tấm thân nhỏ giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ của gã đàn ông cao lớn, thiếu điều đã muốn vung tay vỗ vào đầu đứa nhỏ ngỗ nghịch "Thằng ranh, con đang nói cái gì vậy hả? Chiều quá rồi sinh hư đúng không?" công việc ở xưởng chất đống, hắn lại phải bỏ ngang chạy đến trường giải quyết đống rắc rối của Mick.

Hiệu trưởng mấy lần nhắc nhở Bright phải trông chừng đứa nhỏ hiếu động. Tương lai Mick có khả năng lãnh đạo tốt nhưng không phải là bây giờ. Hắn đối với chuyện con nít lắm trò cũng thấy bình thường, so với Mick, hồi nhỏ hắn nổi tiếng quậy phá dữ dội. Xem như là gen di truyền đi nhưng giờ còn sinh sự đánh nhau, còn dùng vũ khí tấn công bạn học thì đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.

Ở cả cái huyện nhỏ chỉ có vài ba trường mẫu giáo, chỗ này là tốt nhất. Hắn nhờ người quen mới đút được hồ sơ của Mick vào, vậy mà nhóc gây chuyện rắc rối không biết bao nhiêu lần cho đủ. Giờ mà để bị đuổi học vì đánh nhau, rồi mấy trường khác sao mà dám nhận. Không lẽ mỗi lần đi làm còn phải địu ông tướng ấy theo cùng như thời nhóc còn nhỏ.

Nghĩ lại khoảng thời gian vừa đi làm ở xưởng mộc vừa địu theo cái cục ấy sau lưng, thời gian trôi thật nhanh, nuối tiếc bao đắng cay ngọt bùi. Nhưng hắn chẳng bao giờ muốn quay lại. Máy cắt gỗ có khi còn chẳng to bằng tiếng khóc của nhóc! Áp lực chồng chất áp lực. Đến khi Mick đủ tuổi đi học, hắn cứ tưởng mùa xuân đến rồi. Nào ngờ phải gặp giáo viên nghe mắng vốn như cơm bữa.

Áp lực lại lần nữa chồng chất áp lực!

"Anh đừng nóng!" Win ôm Mick vào lòng, lên tiếng can ngăn hành động nóng nảy của đối phương "Đừng làm thằng bé sợ"

"Nó thì sợ cái gì?" Bright tức giận gắt "Thầy thả ra để tôi xử nó" muốn kéo Mick ra để cho thằng nhóc một trận. Nhưng Win cứ ôm chặt cậu nhóc, hai thanh niên cao lớn cứ vùng vằng qua lại.

Mick ở giữa ngột ngạt, bức bối, tách khỏi vòng bảo vệ của thầy. Ngang nhiên gồng vai trước mặt ba mình, hai mắt rưng rưng nhưng vẫn to mồm gào lên "Đánh đi, đánh Mick đi. Mick ứ thèm đi học nữa, Mick ghét trường học, ghét mọi người" nói rồi quẹt nước mắt, vụt chạy đi, không quên quay đầu, đá vào cẳng chân Bright một cú đau điếng "Ba đáng ghét nhất!" sau đó thì nhanh chân đẩy cửa bỏ chạy mất dạng.

"Aaaa, thằng ranh, đứng lại! Ba chưa đánh con mà" ôm chân, Bright điên tiết gào lên, toang rượt theo thì cổ tay bị nắm lại.

Lại là ông thầy thành phố phiền phức ấy. Muốn gì nữa đây? Có tin mai không nấu cơm cho ăn nữa không?

"Này, anh không được dùng vũ lực với thằng bé" Win cầm chặt tay hắn, dứt khoát nói.

Hắn muốn hất ra nhưng nhớ ra kia là thầy giáo, hắn không được lỗ mãng liền nặng nề lên tiếng "Chuyện nhà tôi thầy xen vô làm gì? Con tôi hư thì tôi dạy dỗ nó, nào giờ nó ăn đòn quen rồi, thầy có xót xa cũng không khiến nó nhẹ tội hơn đâu"

"Hãy bình tĩnh nghe em ấy nói có được không? Mick đâu phải đứa trẻ hư, anh là ba em ấy có bao giờ thấy thằng bé cư xử như thế bao giờ chưa?"

Hiển nhiên là chưa! Nên hắn mới bực mình. Khi không lại dở chứng, để nguyên hội phụ huynh mắng vốn, đánh con nhà người ta sứt đầu mẻ trán, có đứa rơi cả răng. Hắn tập võ cho Mick để phòng thân, chứ có phải để con trai đi đánh bạn bè đâu.

Đã biết võ, ăn nhiều sức khỏe tốt, thể trạng còn giống hắn cao to...đừng nói chấp năm đứa, thêm vài thằng chưa chắc đã là đối thủ. Riết rồi sau này không khéo thành giang hồ mất thôi.

Hắn muốn dứt ra nhưng chẳng ngờ tên thầy giáo mầm non da dẻ trắng trẻo, tay mềm không vết sướt lại mạnh như vậy. Cho dù màu sắc bàn tay trắng trong càng bật rõ trên cổ tay to khỏe ngăm ngăm của hắn thì Bright chợt nhận ra chàng trai tao nhã, luôn điềm đạm ấy thì ra còn cao hơn mình một đoạn. Cơ bắp sau lớp áo sơ mi trắng cũng không thua kém gì gã trai làm việc tại xưởng mộc. Hai người căng thẳng nhìn nhau, Bright cảm thấy Win đang đi quá giới hạn, quá quan tâm đến chuyện cha con hai người.

Hắn vô cùng khó chịu!

"Thả ra! Tôi muốn tìm Mick!" Bright gằn giọng.

"Anh hứa không được đánh đòn thằng bé thì tôi sẽ thả!" Win đáp.

"Phiền quá đi" càu nhàu, thật ra chỉ cần giật mạnh tay một chút hắn liền thoát ra nhưng Bright không muốn đối với thầy giáo thô lỗ đành thỏa hiệp "Nó là con tôi, thầy nghĩ tôi đủ dũng khí đánh tiểu tổ tông nhà mình nát mông thật à?"

Win nghi hoặc nhìn hắn. Cá tính Mick bất trị, nghịch ngợm cũng nhờ một phần sống cùng người cha bá đạo, mạnh mẽ thêm cách giáo dục thiếu khoa học nữa. Mick vẫn hay phàn nàn tâm sự với thầy mình rằng mỗi lần nhóc phá phách, bị mắng vốn, Bright liền gõ Mick u đầu, hoặc tét mông. Nên riết cậu nhỏ lì đòn, chả còn biết sợ sệt gì nữa.

Trước sự kiên quyết của Bright, cậu đành buông ra, trong lòng thấp thỏm lo cho Mick. Đứa nhỏ hiếu động, nghĩ gì nói nấy, hôm nay làm sai cũng không buông một lời thanh minh. Đúng là rắc rối mà!

Hai người vừa đẩy cửa ra ngoài thì bắt gặp một cô bé với vài người bạn nhỏ đang đứng lấp ló bên hành lang. Lễ phép chào thầy với Bright, thì ra tụi nhỏ là nhân chứng vụ ẩu đả.

Đám đàn anh tự động đến lớp Win gây sự trước, Mick đứng ra bảo vệ mấy bạn nữ, nào ngờ tụi kia chỉ mặt mắng Mick là thằng mồ côi mẹ, do ba Mick không tốt nên mẹ nhóc mới bỏ đi theo người khác...Mick đã bảo bọn kia câm mồm nhưng tụi nó vẫn không biết chừng mực, nên cậu nhóc mới nổi giận lao vào đánh nhau. Mick còn hét mình ghét nhất là ai nói xấu ba, đứa nào làm sai nhất định rơi răng.

Nghe xong, Win lẳng lặng đưa mắt nhìn người bên cạnh. Vẻ mặt Bright trầm mặc, cắn nhẹ môi hắn quay người chạy đi tìm con trai.

Thì ra bản thân đã trách nhầm cậu nhỏ.

Xin lỗi con, để con chịu nhiều thiệt thòi như vậy, ba thật đáng trách.

May mắn đứa kia cũng biết điều, ngồi đếm kiến dưới gốc cây cạnh phòng bảo vệ, cái dáng lúc cúc tròn vo, đội theo cái nón bèo màu vàng cùng màu với cái cặp nhóc thích nhất.

Cậu nhóc quay đầu khi nghe thấy tiếng động phía sau, biểu cảm lo lắng nhìn Bright và thầy giáo.

"Co....n xin lỗi ~" lí nhí nói.

Gió lồng lộng trên tán cây, lay động ngọn cỏ lau. Sắc trời chuyển màu chiều, phủ rơi một ánh vàng dịu dàng, ấm áp.

Khóe môi Bright nhếch lên thành nụ cười nhẹ "Về nhà thôi nhóc, ba đói bụng rồi"

"Huhu, Mick cũng đói" mếu máo quệt nước mắt, lạch bạch chạy về phía ba. Ôm lấy chân hắn, khóc òa lên.

Hắn quỳ xuống, xoa đầu con trai, nhẹ nhàng an ủi. Gã con trai thô kệch, nóng nảy thì ra khi dịu dàng thì lại như miếng thạch mềm thanh nhẹ, mang theo sự chân thành trong trẻo hệt sắc vàng bao quanh họ.

"Tôi sẽ làm việc với phụ huynh đám trẻ bị đánh, nếu theo lý thì tụi nhỏ mới là người làm sai trước. Có bạn học Mick làm chứng, thì thằng bé sẽ không bị đuổi học đâu"

Ngọn đèn thắp sáng hai cái bóng dài trên đường quê vắng. Tiếng côn trùng râm ran trong đồng cỏ, Bright xốc nhẹ đứa nhỏ ngủ gục trên vai, khẽ thở dài "Tôi...dự định cho Mick ở nhà một thời gian"

"Vậy cũng tốt! Để em ấy quên đi chuyện cũ, khi nào thoải mái tâm lý thì hãy đi học lại. Tôi sẽ thường xuyên ghé qua dạy Mick học" Win đi song song bên hắn, chân thành nói.

Hướng mắt nhìn vầng trăng tròn treo trên bầu trời đêm đầy sao, ở thành phố chỉ toàn những ngọn đèn xanh đỏ cùng những tòa cao ốc đan xen nhau, xô bồ ngột ngạt không có lấy một điểm thở thư thái như nơi đây, Win nghiêng đầu nhìn nửa gương mặt tròn vo ép trên bả vai dày rộng của hắn.

"Thầy đối với Mick quan tâm thật đấy!"

"Trách nhiệm thôi"

Hàng mi của Bright chớp nhanh, nụ cười nở nhẹ mang theo suy tư. Dường như muốn nói gì đó mà lại thôi. Trách nhiệm sao? Sự quan tâm âm thầm lại khiến hắn thấy Win đối với Mick có sự thiên vị nhất định hơn những đứa trẻ khác. Là ở đâu thì hắn không thể nghĩ thấu đáo, nhưng với vị thầy giáo trẻ tuổi kỳ quặc này, hắn chỉ đành cố tin tưởng mà thôi.

Ít nhất là Mick rất quý mến Win và luôn mở lòng với cậu.

Và Win thì luôn đối đãi tốt, ân cần với đứa trẻ này.

"Cảm ơn thầy vì đã quan tâm thằng nhóc nghịch ngợm này! À, tối tôi dự định nấu pad thai với tom yum, nếu thầy không chê thì có thể ở lại ăn với bọn tôi..."

"Được sao?" người con trai bên cạnh phấn khởi hỏi, hai mắt lóng lánh hệt vì sao.

Nhắc đến ăn ngon sao hắn cảm tưởng gương mặt con trai đang hiện rõ trên dung mạo đối phương. Cõng cục bột nặng trịch trên vai mãi hắn đâm ra hoa mắt rồi ư?

"Dù sao thì nguyên liệu thầy gửi qua cũng dư nhiều mà, sẵn đường thì qua ăn chung cho vui" mỗi ngày hắn đều nấu thêm cơm để Mick gói đến đưa cho Win. Vì hắn không chịu nhận tiền công nên cậu đã gửi nguyên liệu xem như đóng góp, làm hắn tưởng vị kia đóng gói luôn cửa hàng bách hóa đâu đó gửi hết đến nhà mình. Nhóc Mick mấy nay tha hồ đánh chén bánh kẹo, hắn mà không giấu bớt chắc giờ cho con trai xuất chuồng được rồi.

"Tại tôi rất thích đồ ăn anh nấu, ngon vô cùng. Thật không tin nổi khi anh không phải là đầu bếp" Win vô tư thừa nhận "Vừa đẹp vừa khéo léo. Anh mà là con gái, nhất định tôi đổ rầm anh luôn mất. Anh đỉnh lắm đó!"

Bright phì cười "Nếu là con gái mà thầy yêu tôi thì có gì mà đỉnh? Trừ khi tôi của bây giờ mà khiến thầy yêu tôi mới là đỉnh chứ!?"

"À...." chàng giáo viên hơi lúng túng, chỉ là lời nói đùa chẳng ngờ khiến bản thân rơi vào mông lung. Lén lút nhìn gã đàn ông điển trai, phong trần bước đi bên cạnh.

Dáng dấp thật cao, bờ vai to rộng như sườn tàu, lại luôn đối với Win dè dặt, nghi hoặc, tính cách có lúc nóng nảy, cục súc lại dễ dàng thu hút người khác vô cùng. Chả trách các cô gái mê mẩn hắn như vậy. Nếu không tính đến xuất thân, học thức thì Bright chính là mẫu đàn ông lý tưởng...đáng ra nên có một mối tình trọn vẹn, hạnh phúc bên người yêu thay vì cuộc đời dở dang như vậy.

Hơn nữa, liệu hắn cả đời này có cam chịu ở vậy mà chăm lo cho Mick?

Với điều kiện của hắn bây giờ, nuôi một đứa trẻ đã đủ khó khăn trăm bề, về sau này sẽ có thể cho nó đủ đầy hoặc vươn xa khỏi vùng đất thôn quê đây sao?

Chấm bài cho đám nhỏ xong xuôi, ngồi trên xích đu dưới mái hiên, nhìn về vườn rau rộng rãi nhà hàng xóm, hương vị đậm đà của món ăn vẫn vương vấn trên khoang miệng. Ở đây một thời gian, tâm tư trong Win dần bình lặng hơn. Có lẽ do không khí trong lành lẫn sự chất phác, thiện lương của những con người tại làng quê.

Một nơi đáng để sống, để nghỉ ngơi nhưng phát triển tương lai thì không thể!

Cậu vô thức nhớ đến đất Mỹ, những xứ sở mình từng đi qua...đều xa hoa, tráng lệ, nhịp sống xô bồ đến mức nghẹt thở. Guồng quay nhanh như con thoi, cứ thúc đẩy ta tiến lên mãi, lên mãi. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại liền chẳng nhận ra mình đã đánh mất những gì.

Con là niềm hi vọng cuối cùng của ta đó Win! Câu nói xa xăm đâu đó bất giác hiện về.

Khoanh tay trước ngực, phức tạp mỉm cười.

Suy tư đứt ngang khi tiếng chuông điện thoại vang lên, chậm rãi nhìn màn hình, chần chừ mấy giây rồi mới bắt máy "Alo, ba ạ...con vẫn khỏe!" mệt mỏi xoa tay trước trán, cẩn thận lắng nghe từng lời bên kia đầu dây.

Đom đóm mang theo ánh sáng bay trong khu vườn, vài đóm nhỏ bay lượn lờ đến chỗ chàng thanh niên, chập chờn xung quanh khiến cậu nổi hứng vung tay ve vẫy đùa với đám đom đóm.

"Ba yên tâm! Khi nào xong việc con sẽ quay về Băng Cốc ngay, chỉ là một số vấn đề cá nhân, không ảnh hưởng gì đến công việc cả.....vâng, trễ rồi, chúc ba ngủ ngon"

Rũ vai trên chiếc xích đu, đôi chân nhẹ nhàng đưa đẩy, cuộc gọi kết thúc, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng của làng quê như thấm đẫm cả tâm tư đến linh hồn.

Liệu việc mình đến đây là đúng hay sai?

Nhỡ đâu mình phá vỡ cuộc sống bình yên của hai người bọn họ thì sao? Nhưng Vachirawit đâu đủ khả năng lo cho Mick những thứ tốt hơn...việc này thật sự không công bằng với thằng bé chút nào.

Haizz....tự nhiên lại đói bụng.

Lục mở tủ lạnh, nuối tiếc nhìn hộp thức ăn ban nãy xách về. Bây giờ mà ăn thì mai chẳng còn mặt mũi nào vác qua xin cơm nhà tên kia. Mick nghỉ học mấy ngày lận mà. Cắn môi phân vân, chậc lưỡi.

Giá mà có thể thuê anh ta lên thành phố nấu cơm cho mình ăn thì tốt biết mấy. Mà cái tên Bright Vachirawit này đâu có giống người bình thường, đến điện thoại di động cũng không thèm dùng, cả đời quanh quẩn ở một xó xỉnh...đúng là đồ ngốc!

Nghĩ một hồi vẫn là cầm hộp tom yum ra hâm nóng để ăn đêm.

Tự trách bản thân ban nãy khách sáo làm gì, biết thế cầm hết cái nồi nhà hắn về cho rồi.

Đầu óc dạo này tính toán cái kiểu gì thế không biết, rõ chán!

"Ngon quá đi mất! Anh ta mà là con gái, mình nhất định đổ thật đấy"

======tbc======

Tác giả: Isa
16.03.2022

05.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro