Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Thì thầm rằng em , yêu anh hơn như thế
Ngày qua , em như viên đá kia ,vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy , khi thấy em buồn
Vờ rằng mình , yêu trăng sao và hát ca
Anh lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt , Lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu 🎶

- Thưa ngài , ở đây có người bị trúng đạn và bị thương rất nặng
- ( nhận ra) PLAN, là PLAN, là con phải không PLAN?
- (nước mắt mờ hết cả mắt không thấy rõ ai, lau đi)
😰 là... là bố sao ạ? Là bố thật 😭😭😭sao bố lại ở chỗ này?
- Sao lại là con? ( nhìn ra người bị thương nặng)
- Cậu ta là bạn con, bố mau gọi xe cứu thương 🚑 tới đưa MEAN , tới bệnh viện đi ạ
- Là MEAN sao?( mặt bị thương không nhận ra và xem mạch ) cậu ta mất quá nhiều máu nên rất yếu
- Bố, liệu MEAN có sao không ạ?
- Mau gọi xe cứu thương tới đây
- Rõ!
- yên tâm đi con , chúng ta đưa cậu ấy tới bệnh viện bây giờ
- Dạ

Vài phút sau , xe cứu thương 🚑 tới:
MEAN , được đưa lên xe và sơ cứu ban đầu

- Thưa ngài ,chúng ta bắt được vài tên , còn GON chạy thoát rồi ạ !
- Cho người đuổi theo, chúng chưa thể đi xa được đâu
- Rõ
- Bố, bố đúng là...!
- Để sau hãy nói , nào đi thôi con
( Bỗng PLAN không đi nổi và xỉu luôn)
PLAN, con trai con sao vậy? Cố lên nhé bố đưa con tới bệnh viện ( bế lên xe cứu thương luôn )
Cô y tá, mau xem thằng nhỏ sao rồi? Nó xỉu rồi
- vâng ( xem) cậu ấy do kiệt sức thôi ạ,
Ngài cùng tới bệnh viện ngay đi ạ !
- Uh!

Ở nhà, mẹ con tôi vừa nghe tin dữ xong, là cà cuống cùng đi tới bệnh viện
Trên đường, mẹ tôi cứ khóc 😭 và lo lắng a, còn tôi cũng sụt sịt 🤧 lo cho anh PLAN

Tại trụ sở chính:
- Cảm ơn cậu SAM ,đã cho lời khai
- Không có gì đâu ạ! Là nghĩa vụ của một công dân thôi ạ!
- Tôi cũng không ngờ , Con trai của LI SA , lại có bạn là cậu
- Dạ cũng là duyên số thôi ạ, là anh em tốt nên tôi cũng có nghĩa vụ giúp cậu ta thôi mà
- Cũng đúng, ngay như chúng ta vậy, không truy sát đuổi bắt, làm sao tôi lại biết cậu được
- Dạ, vậy chúng ta cùng tới bệnh viện , xem tụi nhỏ sao rồi ạ!
- Đúng vậy, tôi đưa chúng tới đó xong, sau khi báo cho LI SA, và vợ tôi thì tôi phải về đây gấp, nên không rõ giờ tình hình ra sao rồi?
- Chúng ta đi thôi ạ! Tôi cũng không ngờ PLAN , lại là con trai ngài?
- Chuyện thì dài lắm, nói chung tụi nhỏ nhà tôi không biết tôi là một điệp vụ, ngoại trừ vợ tôi ra
- Dạ tôi hiểu rồi

Tới bệnh viện, mẹ con tôi đi ngay tới khoa cấp cứu 🚨 và từ xa, nhìn thấy mẹ và em gái anh Mean
- LI SA! Tụi nhỏ sao rồi?
- cháu chào cô ạ! ( Tôi và RIN cùng đồng thanh)
- NOI , vừa tới đấy hả? Mình cũng không biết sao nữa? Nghe tin mà mình rủn hết chân tay, và chạy tới đây ngay, họ bảo MEAN , đang trong phòng cấp cứu
-( mẹ tôi ngồi xuống an ủi) Mong sao tụi nhỏ qua khỏi
-Uh! Vậy NOI đi thăm PLAN, xem thằng bé thế nào rồi đi
- Mình nghe nói PLAN , chỉ bị xỉu do kiệt sức thôi, lát mình qua đó cũng được, giờ mình muốn ở đây với bạn
- Mình Không sao đâu, bạn cứ đi xem PLAN đi, họ còn đang cấp cứu cho MEAN, ở trong kia chắc cũng còn lâu , nên bạn và Con gái cứ qua đó xem thế nào?

Từ xa có tiếng bước chân đi tới:
- NOI, LI SA, mọi người đều tới đây cả rồi hả?
- Anh VIT, là anh sao?
- Ông xã
- Cháu chào chú ạ!
-( còn tôi vẫn bất ngờ khi thấy bố xuất hiện với trang phục cảnh sát) là bố?
- Uh! Sao thế hả? Con gái diệu của bố, ngạc nhiên lắm phải không con?
- Dạ
- Để sau bố sẽ nói, giờ việc trước mắt là xem Mean thế nào đã, LI SA sự việc lát sẽ có người , cho em biết sau, còn giờ đợi MEAN sau khi phẫu thuật xong, đợi tỉnh lại, mới lấy được lợi khai hoàn chỉnh được
- Dạ, em biết rồi ạ

- Còn em, NOI và con gái đi xem PLAN , tỉnh lại chưa đi, và chấn an tinh thần cho con nhé, PLAN bị chấn động lắm đó
- Dạ em đi ngay đây, LI SA mình đi trước có gì lát mình quay lại
- Uh! NOI cứ đi đi

Tại một nơi rất xa thành phố:
- May mà gặp người quen, chúng ta mới chốn được trong đống hàng ,của hắn mà chạy được tới đây
-( vẫn tức 😤) sao Lão VIT lại nhanh thế mà biết được chỗ chúng ta
- Dạ, em chưa kịp báo với anh ,là người của chúng ta hôm trước bị bắt , nên có lẽ Lão biết được ạ!
- Vậy sao? ( ngồi ngẫm nghĩ vân vê vật trên cổ)
Là mình nhìn nhầm hay do mình dạo này cứ mơ về họ suốt, nên có chút hoa mắt chăng ( nhớ lại lúc chạy nhìn lại trên cổ PLAN có đeo cái gì? Rất quen)

Vậy thằng đàn em mày mới thu thập, làm ăn kiểu gì vậy? Sao chưa có chỉ thị của anh, mà nó lại định đập nhóc con đó vậy?
- Thưa anh ,là em sơ xuất ạ! Em sẽ chỉ bảo nó ạ!
Nhưng dù sao thằng kia, đỡ cho nhóc đó quả đấy cũng thập tử nhất sinh rồi còn gì ạ?
- Uh! Cũng phải, không ngờ nó lo lắng cho nhóc con đó thật, mà không quản tính mạng đỡ thay phát đó, không thì! ( không hiểu sao lúc ấy lòng mình cũng thắt lại vậy? Và thấy nhẹ lòng khi biết người bị đánh không phải là nhóc)

Đèn phòng mổ cấp cứu 🚨 vừa tắt: Bác sĩ 👨‍⚕️ đi ra
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Dạ là tôi ạ
- Ca phẫu thuật thành công, tuy nhiên mất nhiều máu nên sức khỏe còn yếu , nên ngày mai mới chuyển sang phòng hồi sức
- Vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ nhiều
- Hiện tại chưa thể vào thăm bệnh nhân được, nên gia đình cố gắng đợi
- Vâng ạ!

Tại phòng bệnh của anh trai tôi:
- Mẹ ơi! Con mới mua cháo về rồi ạ!
- Cứ để đấy đi con, lát anh con tỉnh dậy , mẹ đút cho anh con ăn sau
- Dạ
- ( nhìn PLAN ngủ) mới có hơn một ngày , mà xanh xao quá ( sờ lên má) mẹ thương con trai của mẹ quá

Còn tôi, cũng lo lắng cho anh ấy lắm, và tự trách mình hôm qua , còn nghĩ bậy về hai anh ấy, trong khi họ đang cận kề nguy hiểm

Tại một gian phòng bệnh VIP , mà nhà Mean đặt sẵn:
- Mọi chuyện là như vậy đó LI SA!
- Dạ, em cũng không ngờ , tụi nhỏ lại gặp nguy hiểm đến vậy, dù sao em cũng cảm ơn anh , tới kịp và cứu được tụi nhỏ
- Vợ chồng Anh , mới là người cần cảm ơn con trai em, vì Chính MEAN , đã đỡ đòn đánh cho PLAN, nếu không , người nằm kia là con trai anh rồi
- Anh đừng nói thế, trong lúc nguy cấp, ai cũng vậy thôi anh
- Vậy cũng muộn rồi, mẹ con em nên về nghỉ ngơi cho sớm đi, mai MEAN mới chuyển về phòng này
- Vâng, anh sang chỗ PLAN xem sao đi, lát thu xếp xong em sẽ qua

Tôi và mẹ ,đang chuẩn bị Ít đồ dùng , cho anh PLAN
- Con sao rồi em?
- Dạ bác sĩ bảo, thằng nhỏ bị kiệt sức , do dạo này ăn uống kém, lại cộng thêm tinh thần bị sợ hãi và hoảng loạn kích động lớn , nên mới xỉu đi
- Vậy hả?
- Họ đã tiêm thuốc trợ lực rồi, chỉ đợi Con tỉnh lại là ổn , nên đêm nay em ở lại trông con, còn anh đưa PIM về nhà giúp em nhé
- Uh! Được, trời lạnh em giữ ấm vào nhé, và để ý thằng nhỏ nhé
- Vâng

Lát sau:
- Vậy thôi mình cũng đưa RIN về trước, xong Mình cũng phải quay lại đây, chờ MEAN được đưa về phòng bệnh
- Uh! Mình cũng mong sao MEAN sớm tỉnh lại, về cẩn thận nhé

Hôm sau:
PLAN dần dần mở đôi mi mắt, thấy toàn thân ê ẩm, nhìn lên trần nhà trắng toát
- Đây là đâu nhỉ?( nhớ ra) chẳng lẽ đây là bệnh viện?
( ngồi phắt dậy, bước xuống giường , đi được hai bước thì người lảo đảo)
- Kìa con trai, cẩn thận ( đỡ lấy)
- Mẹ? Là mẹ sao? Vậy bố con đâu?
- Tối không qua ông ấy ,đưa PIM về rồi
-( sực nhớ) hôm qua? Vậy bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
Và con ngủ bao lâu rồi ạ? Và MEAN, còn MEAN cậu ấy ra sao rồi ạ?

- Từ từ, hỏi chậm thôi con, làm gì mà cà cuống nên thế? Vừa mới tỉnh lại xong còn yếu lắm, bình tĩnh ngồi xuống đã
- Mẹ nói đi ạ
- Uh! Mẹ nói cái quan trọng trước là: MEAN đã qua cơn nguy kịch , nên con không phải lo nữa
- Thật hả mẹ?
- Điều thứ hai là: bây giờ là buổi trưa, con ngủ từ chập tối qua, đến giờ mới tỉnh
- Vậy ạ? Con lại cảm tưởng như mình ngủ lâu lắm rồi, con còn nằm mơ, trong mơ con đi tìm Mean nữa
- Vậy hả?
- Cậu ta chuẩn bị đi lên một cái cầu gì đó, con gọi mãi mà cậu ta không quay đầu lại, cho đến khi con phải hét thật lớn tên cậu ta MEAN ơi, quay lại đi và lúc đó con tỉnh giấc

- Giấc mơ kì lạ a
- Vậy giờ MEAN thế nào rồi ạ?
- MEAN, vẫn chưa tỉnh , nhưng mới đưa về phòng bệnh bình thường rồi con
- Con muốn đi thăm cậu ấy ạ!
- Khoan đã, để lát nữa đi
- Nhưng con lo cho cậu ta , vì đỡ đòn cho con nên mới bị như vậy
- Bố anh, lúc người ta quan tâm thì làm cao cơ, giờ mới biết người ta , vì mình mà có thể hy sinh cả mạng sống , nên giờ tỉnh ngộ rồi hả?
- Mẹ, biết chuyện của bọn con rồi ạ? Con xin lỗi
- Thôi để sau hãy nói, giờ ăn chút gì đi , cho khỏe lại rồi lát nữa , mẹ đưa sang thăm MEAN
- Dạ vâng

Buổi chiều nằm trên giường, quay bên lọ ,quay bên kia PLAN ,không tài nào nằm yên được, cậu quyết định đi tìm phòng của Mean
Lê từng bước chân, vì hãn còn yếu đi tìm phòng:
-( lẩm bẩm) phòng số 34 , là đây rồi a ( gõ cửa không thấy ai, và tự mở cửa đi vào)

Từ xa, nhìn người đó nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, trên mặt vẫn còn vài chỗ bầm tím, đầu thì quấn băng 🤕
Lòng PLAN , bỗng dâng trào lên chua xót, một dòng nước ấm chảy trên gò má
Từ từ, ngồi xuống giường, Theo cảm tính PLAN , cầm tay MEAN lên , và bắt đầu nói ra hết lỗi lòng của mình
- Mean à! Mày phải cố gắng lên , phải tỉnh lại đấy, tao vẫn ở đây đợi mày mà
Mày có biết không? Khi mày nằm như vậy, tao mới có can đảm nói ra những gì tao chất chứa trong lòng bấy lâu nay
Tao xin lỗi vì đã khiến mày ,phải khóc hôm đó
Tao thực sự chưa hiểu rõ tình cảm của mình, với mày là thế nào cả
Trong khi đó mày lại, cứ dục tao làm người yêu của mày,
Tao sợ cái cảm giác cứ phải nghĩ về mày đi đâu, làm gì? Và gặp những ai?
Rồi cái vụ tao nhận được phong bì thư lạ, hôm trước đó nữa, khiến tao đã phải suy nghĩ rất nhiều nên mới từ chối mày hôm ấy
Nhưng tao không ngờ , về nhà mày lại tự hành hạ bản thân và rồi cho tới hôm qua mày còn đỡ cho tao đòn đánh đó nữa
Mày có biết lúc ấy , tim tao như muốn vỡ ra khi mày ngất đi không?
Tao sợ lắm, sợ mày bỏ lại tao một mình, tao biết sống sao?😭😭😭

( nhớ lại)
- Nói sở thích của nhau rồi, vậy mày hãy nói xem mày sợ nhất cái gì?
Còn tao sợ nhất là bóng tối đó mày
- Đúng là con nít, giờ hãy còn sợ ma
- Uh! Thì! Vậy còn mày?
- Sợ chết!
- Sợ chết? Ai chẳng phải chết lúc già đi sao?
- Chết già thì nói làm gì? Tôi sợ chết trước khi , những dự định của tôi , trong tương lai chưa thực hiện được mà đã chết rồi
- Vậy hả?Mày cũng tính toán nhỉ?

- Mày hãy mau tỉnh lại nhé, mày bảo còn bao nhiêu dự định trong tương lai cơ mà , nên mày không được xảy ra chuyện gì đâu đó
Giờ tao, cũng muốn nói thật một bí mật với mày là:
Hiện tại cái tao sợ nhất là , mày bỏ tao lại một mình a, mày cũng đã hứa rồi đó
- Sau này , dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay PLAN ra đâu

Plan khóc 😭, nức nở và rồi lại thiếp đi cạnh giường của MEAN

Bên ngoài phòng bệnh:
Không biết bên trong PLAN , nói những gì với MEAN, nhưng khi mẹ cậu tới tìm thì mẹ của Mean cũng ngăn lại ngoài cửa, và hai bà, đi chỗ khác nói chuyện

Tới nửa đêm , thì Mẹ MEAN kêu PLAN về ngủ, mai MEAN tỉnh lại sẽ gọi, dù muốn ở lại với MEAN, nhưng vì cũng chưa biết lúc nào MEAN , mới tỉnh nên PLAN đành về phòng mình trước

Hôm sau
khi nghe tin MEAN tỉnh lại, chưa kịp vệ sinh cá nhân sáng ra, PLAN đã hớt hải chạy tới phòng số 34
- MEAN ,MEAN! Mày tỉnh lại rồi hả?( vui mừng)
- ( ngoảnh ra) Cậu là Ai?

Oa muộn thế này rồi a!
Chạp dừng tại đây thôi nhé
Thấy xúc động thì ai mà lướt qua hãy thả cho xin ngôi sao ⭐️ nhé
💙💚G9 18/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro