Phần 9: Em! Anh yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‪Sáng hôm ấy, cậu dậy sớm hơn anh, sửa soạn tươm tất mọi thứ cho ngày đi làm mới. Anh vẫn nằm ngủ trên giường, say sưa. Cậu ngắm mình trong gương, cạo râu sạch sẽ, rồi khoác áo khoác đi làm.‬
‪ ‬
‪Một lát sau, anh cũng tỉnh dậy, không thấy bóng dáng cậu đâu nữa, anh tự nhủ chắc cậu đã đi làm rồi. Anh mau chóng tới văn phòng, trở lại với công việc.‬
‪ ‬
‪"Trở về đây cứ như là mơ vậy"‬
‪ ‬
‪"Sao thế? Bình thường ông không cư xử như vậy" Lưu Chính hỏi‬
‪ ‬
‪"Tôi không biết tại sao, hôm nay đầu tôi cứ hỗn loạn."‬
‪ ‬
‪"Có lẽ ông đã nhìn thấy tài khoản có gì"‬
‪ ‬
‪ "Ông thấy rồi à?"‬
‪ ‬
‪"Tòa đã hoàn lại, sau khi đã trừ tiền thuế và tiền phạt và phí luật sư, tất cả được tính vào ..."‬
‪ ‬
‪"Nghĩa là không còn gì hết" anh cắt ngang‬
‪ ‬
‪"Cũng không tệ đến thế, cũng đủ để cho chúng ta bắt đầu lại"‬
‪ ‬
‪"Tôi đã lo ông từ bỏ sau vụ đó"‬
‪ ‬
‪"Ông không thoát khỏi tôi dễ thế đâu"‬
‪ ‬
‪"Tôi cần đi vệ sinh, ông đi cùng không?"‬
‪ ‬
‪Điện thoại anh reo lên‬
‪ ‬
‪"Alo, chuyện gì vậy?"‬
‪ ‬
‪Là bên bệnh viện gọi tới cho anh, thông báo rằng, Lam Vũ đã bị tai nạn ở công trường dẫn đến tử vong. Anh như ngưng thở. Chỉ hỏi địa chỉ rồi cúp máy.‬
‪ ‬
‪Không gian nhà xác lạnh lẽo, nồng mùi thuốc sát trùng. Nhân viên lật miếng vải che mặt lên, để anh được nhìn thấy cậu. Cậu nằm đó, trắng bệch, mắt nhắm nghiền như chỉ đang chìm vào giấc ngủ say thôi vậy. Anh khóc, ngồi bệt xuống sàn mà khóc. Anh khóc rất to, rất nhiều. Trên đời này , anh chỉ khóc mỗi 2 lần: chủ tịch Mao qua đời và cậu - người anh yêu thương nhất trên đời này - đã ra đi vĩnh viễn.‬
‪ ‬
‪Vài năm sau ngày cậu mất, anh không yêu ai hay làm quen với bất cứ ai khác nữa. Cho đến bây giờ, anh có 2 trăn trở duy nhất đối với cậu: đó là chưa thể hoàn thành ước mơ du học Mỹ của cậu, và yêu thương cậu không bỏ sót một giây phút nào.‬
‪ ‬
Em biết không? Bắc Kinh vẫn y hệt như ngày đó. Công trình ở khắp mọi nơi, nâng lên rồi lại phá dỡ. Mỗi lần anh đi qua công trường nơi em bị tai nạn, anh lại dừng lại. Nhưng tâm trí anh bình yên, vì anh có cảm giác em chưa bao giờ thực sự ra đi.‬
‪ ‬
‪The end.‬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro