Người bạn mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cấp 3 với tôi như là một giấc mơ vậy, mới hôm qua tôi vừa với ê a học khó khăn cái bảng chữ cái, tôi vẫn vòn nhớ như in mặt những đứa bị tôi đánh hồi mẫu giáo( tuy là một đứa con gái nhưng tôi lại khá bạo lực khi còn bé), thế mà giờ tôi đag cầm trong tay tờ giấy báo tôi đã vào cấp 3, tôi đã trở thành một cô gái trưởng thành đấy. Trời mưa,mưa to và tôi ghét trời mưa,tại sao tôi lại phải đi tập trung lớp cấp 3 vào cái trời mưa tầm tã này chứ? Ôi tôi ghét trời mưa! Và rồi,trong cái trời mưa như bạn đag đứng ở dưới một vòi nước ấy,tôi đã bước vào cánh cổng ấy, cánh cổng mà tôi sẽ bức qua nó suốt 3 năm cuộc đời sắp tới. Tôi đã hiên ngang bước qua nó với tóc bết, quần áo dính chặt vào người vì nước mưa và tôi quên ô. Nhưng tôi đã thành một học sinh cấp 3, tôi lớn rồi.
     Những lớp học mới, những bạn bè mới, tất cả với tôi đều là mới. Vào trong lớp,những khuôn mặt ấy y trang như tôi, lạ nhau, có vài đứa biết nhau thì đều đứng ra một góc, tôi bắt đầu đi bắt chuyện với những bạn mới. Chẹp! Nói là đi bắt chuyện chứ tôi là đứa nhút nhát, có bao giờ giỏi mấy cái trò này đâu. Ngó lên ngó xuống tìm mãi được 1 cô bạn học chung vài buổi ở lớp học thêm, ngồi cạnh bắt chuyện lung tung hết
  - Xin chào, c nhận ra tớ không?
- A chào cậu, nhận ra chứ - cô ấy niềm nở đáp.
   Mà ôi thôi xong cô ấy tên gì ấy nhỉ? Đi bắt chuyện với người ta mà mình lại quên tên chứ! Ôi thật là,tôi phải làm sao đây, thôi đành tớ cậu cho qua vậy, mong cô ấy không nhận ra. Ngại quá đi, vì học ở lớp đó có mấy ngày tôi nhớ được cô ấy vì cô gái ấy khá xinh xắn, nói chuyện thông minh, làm tôi khá ấn tượng- thế mà mình lại quên tên. Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, mặt vẫn ngại ngại, chúng tôi cũg chỉ chào xã giao thế rồi cả hai im lặng. Cô chủ nhiệm bước vào,tất cả vào chỗ và im lặng. Cô bắt đầu những giới thiệu về trường về lớp về cô, lúc đó tôi nghe như nuốt từng lời vậy, mà giờ tôi đã quên sạch nó rồi.
    Nhìn ngoài mặt tôi có vẻ là đứa khá hiền lành, không xinh, không xấu, cũng chả có gì thu hút cả. Thế nhưng tôi là một đứa con gái mơ mộng, hay để ý mấy ông con trai. Ngay khi buổi đầu tập trung lớp tôi để ý, có một thằng (khá đẹp trai đấy) có vẻ để ý chút chút...Hừ! Nhưng mãi sau này tôi với biết rằng vẻ bề ngoài của nó chỉ để che dấu đi cái bản chất thực sự của nó. Nói chung nó chỉ là một chút ấn tượng ban đầu về con trai lớp tôi buổi đầu tiên thôi.
    Khi sắp chỗ, tôi và cô bạn mà tôi vẫn chưa nhớ được tên ấy ngồi cùng nhau, phía sau chúng tôi là 2 ông con trai (ôi xấu kinh), những thôi kệ đi, đây có lẽ là số phận của tôi rồi. Nhưng cô lại xếp lại, chúng tôi chuyển sang dãy bên, trên chúng tôi là hai cô gái khá xinh xắn. Khi đã ổn định, một trong hai cô gái ấy đã bắt chuyện với chúng tôi.
    - Xin chào! Ăn bimbim nhé!
    - Xin cảm ơn- tôi đáp.
Cô bạn cạnh tôi cũng lên tiếng:
    - Xin chào! Tôi tên An, còn cậu tên gì?
   Ôi đúng rồi! Là An, sao tôi không nhớ ra vậy trời. Tôi tít mắt lên cười như vớ bở vậy.
    - Tôi tên Du, xin chào An,còn bạn?- hướng ánh mắt về phía tôi.
   Tôi và An rất bất ngờ nhìn nhau, tôi và cô ấy như có chung suy nghĩ " con gái tên Du sao?" chắc cô ấy cũng hiểu suy nghĩ chúng tôi.
    - À vâng, tôi xin lỗi.Tôi tên Mai. Rất vui được gặp cậu.
  Cô bé ngồi cạnh Du cũng quay xuống tự giới thiệu
   - Tôi tên Ly, chào các cậu nhé.
  Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ có thêm những người bạn mới. Về nhà với bộ đồ còn hơi ẩm ướt, mái tóc thì đã khô tôi bắt đầu kể cho bố mẹ nghe về chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè, chuyện trời mưa... cứ thế cứ thế câu chuyện kéo dài cho đến hết ngày hôm sau mới dừng lại. Bố mẹ tôi không quan tâm nhiều nhưng cũng không khó chịu lắm khi nghe tối kể còn bà chị tôi cứ 5 phút là lại chê tôi quá lắm miệng, rằng tôi nên tự nói chuyện một mình thì hơn, thực ra tôi cũng chẳng để ý những lời chị ấy nói, với tôi nó như tiếng ruồi muỗi vo ve thôi.
     Bố mẹ sắm cho tôi đủ thứ khi tôi lên cấp 3, quần, áo, giày, dép và mọi thứ trừ một chiếc smartphone. Nhưng nó cũng chẳng cần thiết với tôi. Lên cấp 3 tôi không biết cũng chẳng quan tâm facebook là gì? zalo là gì? Twitter là gì? Tôi chẳnh quan tâm và tôi là đứa khá mù công nghệ và tôi bảo thủ, tôi thích điều đó.
     Tôi tạm thời đã có 3 người bạn mới đó là An, Du, Ly và tôi thích điều đó. Thứ hai đến thật nhanh, chúng tôi học vào ca chiều,thực sự cái nóng tháng 8 thôi mà nóng kinh khủng khiếp như lột da người ta ra vậy. Tối đến lớp mặt mũi xám xịt vì nắng, nhưng đéne lớp vui vì có bạn mới. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, tôi đặc biệt ấn tượng với Du một cô nàng nhanh nhẹn nói chuyện rất thông minh và mạnh dạn.
   Môn học đầu tiên, toán, tôi khá mong đợi môn học đầu tiên suôn sẻ vì đầu có xuôi thì đuôi với lọt được. Nhưng cô giáo dạy toán của chúng tôi đã làm tôi mất toàn bộ tinh thần. Cô kẻ mắt rất đậm và sắc, tóc cắt ngắn và vuốt lên, ôi trời đó là hiện thân của một con sư tử chứ không phải người nữa, tôi đến phát hoảng. Miệng tôi còn thốt lên
      - Chết tôi rồi môn toán đứt rồi.
   Môn học đầu tiên của chúng tôi diễn ra khá căng thẳng cô thì nói về những quy tắc những khó khăn, còn tôi thì phải gọi là khiếp đảm. Môm học đầu tiên qua đi, 4 đứa chúng tôi lại bắt đầu buôn chuyện.
     - Cô này nhìn thật ghê gớm.
     - Tớ không mạnh môn toán, phải làm sao bây giờ?
     - Chết tôi rồi.
   Đâu đâu cũg là những tiếng xì xào về cô dạy toán. Thật không thể tin được sau này cô ấy lại là giáo viên hiền nhất và dễ tính nhất tôi từng gặp. Hình như ai cũng sợ cô ấy qua vẻ bề ngoài thì phải và tôi cũng vậy đấy chứ.
    Trong một giờ thể dục, Du và tôi đã trở thành bạn thân theo cách mà Du đề nghị, tôi và Du quen nhau qua một lần tôi trở Du về nhà, từ đó chúng tôi thành bạn, khá thân thiết. An ban đầu tôi thân thiết hơn nhưng sau này người tôi thân nhất chính là Du và Ly, tôi thân Du nhiều hơn mặc dù đổi lại chỗ tôi và Ly ngồi cùng bàn. Mọi chuyện đều bắt đầu từ tình bạn ấy và cho tới bây giờ tôi nghĩ rằng mình còn nợ Du rất nhiều, rất nhiều.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro