Chap 3 : Lừa đảo:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi đánh thì người của Bội mới đến những người kia thấy thế cũng liền chạy
Họ dẫn chúng tôi về trường rồi họ gọi cấp cứu đến
Giọng Dịu thều thào
- Mau mang bọn mình vào lớp đừng để ai biết không lại nhức đầu. Mà Hương bị thương nặng nhất đấy nhớ... cẩn thận với cậu ý
- Ừ mình biết rồi
Giờ này tôi đang lặn lội với mặt đất tại vừa nãy bị 2 người đánh người đạp lấy gậy đập tay người kia thì đập chân. Đau quá như bị nát thịt ý máu chảy ra từng giọt một có phải tôi sắp chết rồi không. Tại vừa nãy bảo lũ kia chạy giờ ngu rồi 1mình mình gánh hộ chúng nó ngu quá mà.Giờ đau lắm chẳng mở miệng được
- Chúng mày... để tao ngoài này vào lớp... tao đéo chịu được đâu
- Ừ để tụi tao ngoài này tiện hơn
An chăm chú xoa mấy chỗ chảy máu nặng. Họ cũng chẳng đỡ hơn tôi là mấy mà cũng chẳng lăn lội ra đất giống như tôi
Sao lại có 1 ngày tôi tệ hại đến như này chứ
- Có người qua
Vừa nói xong lũ Hân ngồi bao quanh giả vờ chơi
sau 1 hồi đối mặt với cơn đau tụi tôi nhanh chóng được mang tới bệnh viện chữa trị với nhiều ánh mắt với sự bàn tán của nhiều người
Trên xe họ vừa hỏi chuyện cho vui còn người kia thì khám quả thực đỡ đau hơn rất nhiều
Trên xe có tôi và An còn những người kia thì đi xe khác
-Mày có đau lắm không An
- Lo cho bản thân đi. Chị ơi điện thoại em đâu
Chị y tá đưa cho An cái điện thoại nó bấm 1 dãy số rồi áp vào tai đợi sự phản hồi của dây bên kia
- Mày báo tất cả y tá không được báo cho người nhà biết đến bệnh viện
-Sao phải làm
Cái giọng này chắc chắn của thằng Bội
- Ngu quá, gọi cho họ có khả năng bị ăn chửi. Không có họ thì vẫn tốt hơn chứ
- Thế chúng mày làm gì khi không có người thân
- Chơi bài
-Ờ, tao biết rồi. Tắt máy nhớ
Tút...
- Về nhà chắc chắn ba tao sẽ chửi
- Qua nhà tớ sống đi. Xong mình lo
- Thôi chẳng dám, nhà mà biết được thì xong đời. Mà được An lo thì còn gì bằng
sau khi khám xong chị y tá ra thăm
-Mấy em có chỗ nào còn đau không?
-Em còn đau vài chỗ
-Em cũng đau ở chân
-...
-Còn bệnh nhân Hương em còn đau chỗ nào không?
-Em không đau ạ
-Thật không
-Thật
-Cứ nói chị nghe nào?
- Vậy em nói nhé! phần lưng đau ở giữa. Chân vẫn tê đau lắm, ở đầu chắc bị đập vào tường còn đau lắm chị khám lại cho em được không?
-Rồi rồi. Như vậy là khỏi rồi chẳng ai có thể khám thêm nữa đâu phải đợi cho những vết thương lành - chị hít 1 hơi rồi nói tiếp- sáng mai gọi người nhà các em đến làm thủ tục xuất viện. Ở nhà sau 2 ngày là có thể đi lại.
-Lâu thế ạ
- Cũng có lâu mấy đâu. Vậy chị đi đây chơi, vui vẻ cẩn thận vết thương
- Cảm ơn chị nhiều lắm!
Tụi tôi xúm lại về 1 cái giường, vì giường hơi nhỏ nên phải lấy ghế để ngồi buôn dưa lê, sau khi mỏi mồm thì dựa vào nhau ngủ
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh thì phụ huynh lũ kia đầy đủ, ngoái sang bên thì thấy cả nhà ngay bên cạnh
Anh tôi xung phong nói trước
- Em có sao không, ai đánh em vậy ?
- Em không biết ?
- mày lại gây chuyện với người ta chứ gì? Con với trả cái suốt ngày đánh nhau .
Không được lời an ủi của bố lại còn bị chửi. Đúng là số Hương nó khổ quá mà.
- con ngoan hiền từ bé, làm gì gây sự với ai!bố thiệt tình.
- mày mà ngoan thì cả cái trái đất này sụp.
- Bố coi thường con gái bố quá!
- thôi mà bố em nó vừa mới bị đánh bố không nên nói lớn
- mà mẹ đâu anh
- phải làm chứ ai mà lại đi chăm một đứa quậy như em
- em không có quậy.
- giờ muốn ăn gì bố đi mua cho
- Ăn quýt+ mận
- Quýt thôi, ăn mận chua giờ đang bị thương
- anh trai của em mua hộ em đi mà
Tôi ngoảnh qua anh Nam
- không được bố nói là đúng! Em phải nghe lời.
- anh sao vậy, mọi lần anh tốt với em lắm cơ mà
- em giờ bị bệnh ngoan
- Bố anh đi mua đồ đi
- anh đi làm thủ tục xuất viện em ở đây đợi anh, phải nhớ đấy !
Mấy phụ huynh kia cũng đi làm thủ tục xuất viện giờ còn mỗi tụi tôi
- đứa nào hôm qua bếch tao về giường.
Tôi sực nhớ hôm qua rõ ràng tôi ngủ giường An cơ mà sao nay lại ở giường mình
-Tớ
Thằng An nhanh chóng trả lời
- sao mày đụng vào người tao
- giờ tiểu nhân đi làm thủ tục xuất viện đây cứ dưỡng sức đi. Chào phu nhân
Chắc có lẽ bố mẹ nó đi công tác nên nó phải đi làm thủ tục xuất viện mà không có người nhà khổ thân thằng bé. Thằng Kiên nhanh chóng ra khoác vai An
- tiểu nhân cũng đi làm thủ tục xuất hiện đây. Chào phu nhân
Đối với tôi nhà giàu cũng là một cái khổ, ít dành riêng thời gian cho gia đình

Anh Nam nghỉ 2 ngày để chăm tôi. Ở nhà tôi chỉ ở trên giường không được đi đâu. Quả thực chán khủng khiếp
Ngày hôm sau thì Sếp gọi cho tôi
- Hương à, nay cả lớp vắng mặt lên tao được nghỉ.
-Sao nghỉ vậy
-Cũng chẳng biết nữa. Thôi dưỡng sức đi tao tắt máy đây
-Tao đang chán này sếp ơi!
- Cố dưỡng sức đi
-Chán
Tôi than
-Giờ muốn sao
- muốn chơi
- bệnh không được đòi hỏi
- Gì thế? Giờ sưng mặt người lớn với nhau à.
- Thôi tắt máy, cố mạnh khỏe nhé. Bye !
- Đồ xấu!
- Mai ra lớp ăn mặc đẹp vào chào đón Hương từ cõi chết trở về nhớ chưa
- Bộ thích lắm à!
- Tắt này
- Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm để tập đi. Cái chân trắng của tôi...huhu

Tôi còn nhớ hồi lớp 2 tôi được học cùng Khôi cho đến hết lớp 5. lên lớp 5 tôi đã thích cậu ý nhưng rồi đến năm lớp 6 tôi học cùng bọn Kiên chúng nó bắt nạt tôi mỗi lần đến trường Long, Kiên, Vũ mang tôi lên trên cây và tôi trên đấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi run cầm cập trên cây sau mỗi lần như vậy tôi đã can đảm hơn và biết đường xuống nhưng rồi chúng lại nghĩ một cái khác và hay đánh tôi. Có lần nó thả tôi xuống ao từ lúc đấy tôi nghĩ tôi không thích sống nữa!
Cả chuyện chúng nó bắt nạt tôi tôi không dám nói với gia đình.
Và có một lần tôi can đảm hơn bao giờ hết tôi ẩn Kiên xuống nước rồi chạy thật nhanh tôi chẳng muốn điều đó xảy ra thêm một lần nữa đối với tôi. Hôm đó tôi trốn tiết, tôi muốn cho Kiên thấy tôi không dễ để bắt nạt và tôi hứa từ lần sau tôi sẽ can đảm hơn liều lĩnh hơn dù kể cả bị đánh tôi cũng chẳng biết vì sao chúng hay bắt nạt tôi chắc do lúc đấy tôi xấu. Hồi đó tôi da đen khủng khiếp nhưng rồi được anh tôi rèn nên giờ mới xinh. Những ngày tháng sau đó chúng nó chẳng làm gì tôi cả tôi và chúng nó giữ khoảng cách sau học kì 1 Kiên đến bắt chuyện với tôi. Tôi đã từ chối ngay tức khắc khiến nó khó chịu, tay tôi khẽ run, rồi đồng ý! Nó bắt tôi đánh nhau với nhiều đứa khác và sau những đợt đấy tôi chảy máu rất nhiều tương thích cũng khá nhiều gia đình hỏi khi tôi thì tôi câm nín tôi sẽ chẳng bị đánh nếu như tôi quay lại lớp 5 sẽ có Khôi bảo vệ tôi.Cậu ấy là người yêu thương tôi nhất lớp dù là con trai với con gái chẳng bao giờ phân biệt nam nữ cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết đối với tôi.
Tôi nói tôi sẽ trở nên mạnh mẽ chống lại Kiên tôi hoàn toàn bỏ cuộc, sau những lần đi đánh nhau tôi đã mạnh hơn rất nhiều nhưng còn thua xa về Vũ tôi bắt đầu bắt nạt Kiên nói thế thôi chứ tôi chẳng dám mà tôi tiếp cận chúng nó, chỉ cần tôi làm quen với chúng nó chúng nó sẽ chẳng đánh tôi về sau được chúng nó bảo là chị, lão đại và đại ca trong trường cũng biết nhiều về tôi và biết tôi là một người mạnh mẽ trong trường. Năm lớp 7 An chuyển đến trường tôi nó ngồi ngay bên cạnh Vũ khiến Vũ để ý đến nó. An học hành sa sút hay đánh nhau. Nó có một vẻ đẹp trai xuất chúng. Nó nhuộm tóc màu bạch kim với cái đầu nấm, hay xù 1 tẹo làm tăng sức gợi cảm.

Nghe nói bố là người Hàn, mẹ nó là người Trung nên nó được sinh ra với một vẻ đẹp đầy tiềm năng. Có lần những đứa bị An đánh hội tụ với nhau đi đánh nó khi đánh thì gặp chúng tôi chúng tôi ra giúp nó và nó quay về với đội chúng tôi, tôi bắt nó rèn nhiều sách vở , giờ nó là thành viên chuyên Toán. Mọi người cũng biết tính nó sẽ chẳng bao giờ nghe một người như tôi nhưng vì tình cảm nó trở nên thân thiết với tụi tôi. Cái tình cảm nó dành cho tôi không đơn thuần là tình bạn mà là ẩn sâu trong đấy... Tôi đã không tin nhưng chính nó đã bày tỏ tình cảm với tôi chỉ mới gần đây.
Và cũng gần đây tôi qua nhà Vũ thấy nó đang chống đẩy, rồi nó kêu tôi ngồi lên lưng nó.
Tôi bắt chuyện trước
-Vũ à, tại sao ba mày lại dạy cho tụi tao mấy cái giống kiểu ăn trộm với ám sát vậy rốt cuộc bố mày có ý định gì?
-Nghi ngờ hả?Thả lỏng người đi

  
kéo xuống đi mn












tiếp tục nhá!





































em k viết truyện nữa đâu
mệt lắm!




mn có mún e viết nữa k nếu có thì nói e 1 lời nhá!

:-) :-) :-)
:-) :-) :-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjaibi