Chương 12: Đoạn kí ức (Ngoài lề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm ở trên chiến trường, mọi thứ đã tôi luyện văn minh thành một con người sắt đá, máu lạnh. Cũng bởi tính cách này mà năm xưa, ông sẵn sàng đẩy đứa con gai ruột của mình ra ngoài đường. Nếu xét trên cương vị một vị chủ tịch của vũ gia, ông là một người chín chắn, quyết đoán, xảo quyệt thì ở phương diện làm cha của mình, văn minh lại không xứng đáng lấy một đồng.
Giờ đây, khi ngồi trên đỉnh cao của danh vọng, khi có một người vợ xinh đẹp và đứa con gái đang là ngôi sao nổi tiếng nhất hoa ngữ, ta thấy văn minh quả thật hạnh phúc nhưng để có được sự giàu có, sung túc này văn minh đã đánh đổi mạng sống của hai con người có quan hệ ruột thịt với ông.Một người là khiết anh, người vợ chính thức của ông và một người là khiết băng, đứa con gái có quan hệ máu mủ với ông.
Để nhắc đến đoạn tình cảm của khiết anh và văn minh, đó là một câu chuyện dài. Văn minh khi còn trẻ chỉ là một người thanh niên nghèo, phải đi làm việc kiếm tiền. Thậm chí văn minh còn không nhà cửa, không cha mẹ nên được người đời nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Khiết anh lại khác. Cô chính xác là một tiểu thư trâm anh thế phiệt khi cha cô là chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ là con nhà gia giáo. Khiết anh sinh ra trong sự dạy dỗ tốt nhất của một gia đình dòng dõi thanh cao. Cô được đính hôn với hạo khang- đại thiếu gia tập đoàn minh gia ( hạo khang cũng chính là cha hạo phong). Hai người có thể coi là thanh mai trúc mã, tình cảm có phần gắn bó ngay từ khi còn nhỏ.
Nhưng rồi định mệnh cho khiết anh gặp văn minh. Hôm ấy, cô đi trên đường với bạn, bị cướp giật lấy túi xách. Lúc bấy giờ văn minh đang làm chở hàng gần đấy đã giúp đỡ lấy lại chiếc túi. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau cũng là lúc khiết anh cảm thấy như có dòng điện chạy xẹt qua tim. Để rồi sau đó, mỗi đêm về, cô lại nằm mơ thấy chàng trai hào hiệp ngày hôm ấy. Văn minh khi biết khiết anh là con nhà gia giáo đã nảy sinh lòng tham lam. Anh dành hết thời gian, công sức để theo đuổi khiết anh. Trái tim người con gái yếu đuối không chút đề phòng đã bị văn minh cướp mất. Cô nhanh chóng sa vào lưới tình chàng trai trẻ. Đôi trẻ yêu nhau mặc kệ sự ngăn cấm từ gia đình khiết anh.
Hạo khang lúc này đang đi du học nước ngoài nên không biết sự tình. Khiết anh vì văn minh cãi cha mẹ, cãi sự khuyên bảo của người thân. Cuối cùng cô và văn minh cũng đến được với nhau. Tưởng chừng kết hôn là hạnh phúc nhưng rồi chỉ khi sống gần nhau, khiết anh mới thấy được mặt đểu trá của văn minh. Hóa ra, văn minh đã có bạn gái ở quê nhà, hai người còn có với nhau một đứa con gái tên là khiết mỹ. Ngay đêm tân hôn, trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của người phụ nữ, đi ngang qua căn phòng bỏ trống, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của đôi nam nữ. Tiếng người đàn ông trầm ấm khiến cô nhận ra ngay đó là của văn minh. Nghĩ văn minh có bạn, cô hơi hé cửa để xem sự việc bên trong. Khi cánh cửa hơi hé mở, khiết anh như chết lặng tại chỗ bởi đập vào mắt cô là cảnh tượng đôi tình nhân đang ôm ấp nhau thắm thiết. Cô nghe thấy giọng nũng nịu của người phụ nữ.
- Sao anh lại lấy cô ta. Cô ta có gì hơn em chứ.
Giọng nói nghe có phần hờn dỗi như đang chờ một lời giải thích. Văn minh lên tiếng, chất giọng ngọt ngào như dỗ dành
- Em biết anh yêu em nhất mà. Cô ta chỉ là mồi nhử để anh lấy được tài sản tập đoàn nhà cô ta thôi. Anh chỉ đang lo cho tương lai của chúng ta với khiết mỹ thôi mà. Em phải tin anh chứ. Đợi cô ta chết đi, em sẽ là phu nhân tập đoàn vũ gia, anh hứa đấy.
- Nhưng anh phải nhanh lên nhớ, người ta không chờ lâu được đâu.
- Tất nhiên rồi, vợ yêu của anh.
Khiết anh ở ngoài nghe được cuộc đối thoại của hai người khiến cô chết lặng hồi lâu như không tin những gì mình nghe thấy. Văn minh, người chồng cô yêu thương, tin tưởng nhất lại đang ở bên người khác trao lời đường mật. Người nguyện gắn bó suốt đời, mãi mãi chỉ yêu mình cô đang thề non hẹn biển với người phụ nữ khác. Thậm chí giữa họ còn có một đứa con gái. Khiết anh cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như ngừng lại, cô cố gắng nén nước mắt, gặng từng bước trở về phòng. Cảm giác của sự phản bội quả thật rất đau, đau đến thấu xương thấu tủy của khiết anh.
Sau khi biết được sự thật ngày hôm ấy, khiết anh ngày càng trở nên lãnh đạm, ít nói hơn. Dần dần cô trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh, dần mất đi niềm tin vào cuộc sống. Điều kì lạ thay, khiết anh vẫn chưa một lần quở trách văn minh, chưa một lần hỏi anh lý do tại sao phản bội cô. Cô chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ để sống ngày qua ngày. Sau khi sinh được khiết băng, do thể chất vốn yếu nên khiết anh bắt đầu đau ốm liên miên. Dần dần, bệnh cô ngày một nặng khiến cô phải nằm liệt giường.
Khi khiết anh biết có lẽ mình sắp phải đối mặt với cái chết thì trong lòng cô vẫn luôn day dứt một điều. Đó là đứa con gái bé bỏng của cô. Con bé mới có 5 tuổi nhưng rồi khi cô chết, nó sẽ chịu cảnh mất mẹ còn cha nó rồi có lẽ sẽ bỏ rơi nó mất khi giờ đây có lẽ ông ta chỉ chờ khi cô chết để đưa tình nhân và đứa con riêng của cô ta lên làm phu nhân thôi. Khiết băng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, thông minh. Cô sợ khi cô chết đi khiết băng sẽ không còn nơi nương tựa bởi đối với cô, đứa con gái bé bỏng này là niềm vui, niềm hi vọng duy nhất.
Cũng bởi vậy mà ở giây phút hấp hối, điều duy nhất khiết anh thấy hối hận là chưa làm tròn bổn phận người mẹ, chưa một lần cô khiến khiết băng tự hào vì mẹ của nó. Cô tự chế giễu bản thân là người mẹ tồi, không chăm sóc tốt cho con. Cũng trong giây phút ấy, người cô nghĩ đến vẫn là văn minh- người đàn ông tệ bạc.
Có lẽ ông ta đang vui vẻ bên đứa con gái và tình nhân. Đến cuối cùng, khiết anh vẫn chấp nhận là người đến sau. Cô sẵn sàng hi sinh để người cô yêu hạnh phúc bên người khác. Cô sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì cô quá yêu văn minh. Cô tự nhận mình không phải người phụ nữ nhu nhược, yếu đuối nhưng trong tình cảm, cô sẵn sàng là người bị lợi dụng, sẵn sàng là người chịu thiệt thòi vì khi quá yêu sâu đậm một người, ta mới nhận ra mình là kẻ bị cầm tù bởi tình yêu. Cô chưa một lần trách văn minh, chưa một lần hỏi lý do anh phản bội bởi cô vẫn luôn chọn cách im lặng thay lời muốn nói.
Khi khiết anh trút hơi thở cuối cùng, cô đâu biết rằng tuy cô đã ra đi thanh thản nhưng chính cái chết ấy dẫn đến tấn bi kịch của tập đoàn vũ gia sau này.
Thậm chí nhiều năm về sau, văn minh dù tỏ ra tàn nhẫn nhưng sâu thẳm trong ông vẫn đau đáu một nỗi niềm nhất định. Khi khiết anh ra đi, văn minh phần nào thấy có lỗi bởi khi đọc di chúc khiết anh để lại, ông thấy ngỡ ngàng khi khiết anh dù biết ông ngoại tình nhưng cô chưa một lần thể hiện sự chán ghét với ông mà vẫn thể hiện sự yêu thương như không có chuyện gì xảy ra. Ông không biết gọi khiết anh là người phụ nữ nhu nhược hay đáng thương nhưng suy cho cùng, đối với cái chết của khiết anh, ông vẫn cảm thấy ân hận, dằn vặt đến tận bây giờ,  kể cả khi đã đứng trên vạn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro