Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng khiết anh và tiểu vi nghe thấy tiếng loa thông báo của công ty.
-Các thí sinh dự thi vui lòng đến trước phòng thi ở sảnh chính lầu 2 của công ty. 10 phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu. Mong các bạn đến đúng giờ để cuộc thi diễn ra tốt đẹp.
Nghe thấy tiếng thông báo, khiết anh và tiểu vi vội vàng đi nhanh đến tầng 2. Vì quá vội vàng, khi đi đến giữa cầu thang, khiết anh vô tình đụng phải một bóng người khiến cả hai đâm sầm vào nhau. Khi cô còm chưa tỉnh táo tinh thần, cô nghe được tiếng phàn nàn của người đối diện.
- Cô đi đứng kiểu gì thế. Cô làm ở chức vụ nào mà bất cẩn thế này, ai tuyển cô vào đây...
Người đối diện nói bằng giọng tức giận và có vẻ như tưởng nhầm khiết anh là nhân viên công ty.
Nghe giọng nói to lớn, uy nghiêm, khiết anh đoán có lẽ đây là một nhân viên kì cựu trong công ty nên mới có thái độ khinh thường người khác như thế. Ngày đầu tiên ở công ty nên cô cũng không muốn dây dưa vào phiền phức, khiết anh vội vàng xin lỗi.
- Xin lỗi, tôi là thí sinh mới đến dự thi cuộc thi the next idol ngày hôm nay. Do vội quá nên tôi lỡ va vào ngài, thật xin lỗi.
Nghe được giọng nói thành khẩn, nhẹ nhàng của khiết anh. Người đối diện có vẻ cũng đã nguôi giận.
- Hừm! Thôi được rồi, coi như cô biết điều. May cho cô vì cô là người mới, nếu không đã bị mất việc lâu rồi.
Người nọ bỏ đi bằng giọng nói tức giận. Khiết anh thở phào nhẹ nhõm như vừa qua khỏi một kiếp nạn. Cô tự nghĩ trong đầu không biết người vừa rồi là ai, có vẻ ông ta giữ chức vụ rất to trong công ty này. Chợt khiết anh nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai:
- Khiết anh, cậu có làm sao không?
Giọng nói trong trẻo của tiểu vi dường như đang rất lo lắng cho khiết anh khiến cô quay trở lại với hiện tại
- Mình không sao. Tiểu vi này, cậu có biết người vừa rồi là ai không?
- Mình cũng không biết nữa nhưng có vẻ như ông ta là giám khảo của cuộc thi sắp tới vì mình thấy ông ta cầm trên tay tập hồ sơ của thí sinh. Thôi, cậu không sao là tốt rồi. Bọn mình đi nhanh lên không lại muộn.
Tiểu vi cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của khiết anh một cách khẩn trương. Khi cả hai đến nơi, sảnh chính đã tràn ngập thí sinh. Tất cả đều đang cố gắng chuẩn bị bài thi của mình thật tốt để thể hiện trước ban giám khảo. Tiểu vi và khiết anh cũng nhanh chóng bắt kịp với không khí luyện tập. Cả hai nhanh chóng chọn cho mình những chỗ riêng để chuẩn bị phần thi.
Sau 10 phút, một nhân viên mặc bộ quần áo vest trang trọng cầm danh sách tên thí sinh ra để thông báo.
- Các thí sinh chuẩn bị bước vào vòng tuyển chọn. Ở vòng thi này, các bạn sẽ phải thực hiện tài năng tốt nhất của mình trước ban giám khảo. Đồng thời các bạn có thời gian tối thiểu là 10 phút để thuyết phục ban giám khảo.Nếu các bạn có được từ hai sự đồng ý  trở lên sẽ có cơ hội bước vào vòng tiếp theo. Giờ tôi sẽ đọc tên 5 người một vào phòng thi. Tiểu vi, tú nga, minh hoàng, thanh vi và thiên vũ.
5 cái tên đầu tiên được gọi. Tiểu vi nghe thấy tên mình bắt đầu thấy lo lắng bởi dù sao đây cũng là lần đầu cô biểu diễn tài năng trước mắt mọi người. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của tiểu vi, khiết anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang run bần bật.
- Không sao đâu, cậu đừng lo lắng gì cả. Hãy coi mọi thứ xung quanh như không tồn tại mà chỉ tập trung vào phần thi thôi.
- Cảm ơn cậu. Mình sẽ cố gắng.
Nói rồi tiểu vi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, đi vào phòng thi cùng bốn người còn lại.
Cánh cửa phòng thi khép lại khiến khiết anh cũng bắt đầu thấy lo lắng. Cô vừa thấy lo cho tiểu vi, vừa thấy lo cho chính bản thân mình bởi dù có trấn an tinh thần, cô vẫn không thể lừa dối chính bản thân mình không được sợ hãi.
Chờ khoảng tầm 30 phút, khiết anh thấy tiểu vi và những thí sinh còn lại đi ra với khuôn mặt chán nản. Cô chạy ra hỏi thăm tiểu vi bởi cô thấy trên gương mặt hồn nhiên đã ánh lên sự thất vọng, mất hồn.
- Tiểu vi, cậu có sao không? Sao lại thất thần thế này.
- Mình không sao, chỉ là không khí bên trong quá nghiêm túc nên mình thấy bị ngộp thở thôi.
- Cậu hoàn thành phần thi có tốt không?
- Cũng được nhưng mình vẫn còn thấy sợ. À, cậu có nhớ người vừa va phải cậu không? Ông ta chính là giám khảo chính của cuộc thi này đấy. Mình cũng nghĩ ông ta là giám khảo rồi nhưng không ngờ chức ông ta lại to như vậy. Biết vậy vừa nãy mình cố tình làm thân với ông ta thì có phải tốt không...
Tiểu vi nói bằng giọng chán nản lộ rõ vẻ thất vọng. Khiết anh cũng phải phì cười với suy nghĩ của tiểu vi bởi suy nghĩ ấy quá ngây thơ, như một đứa trẻ con vậy.
- Cậu làm tốt là được rồi.
Khiết anh và tiểu vi đang mải tám chuyện bỗng thấy nhân viên lại một lần nữa cầm theo tập danh sách.
- Khiết anh, hạ my,trương kiệt,...
5 cái tên tiếp theo được gọi.
Nghe thấy tên mình, khiết anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần vào phòng thi. Tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng trấn an bản thân bằng một tiếng thở dài.
Bước vào phòng thi, đập vào mắt khiết anh là ba giám khảo ngồi với nét mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Đánh giá qua 3 người, cô nhận ra người ở giữa chính là người tiểu vi nhắc đến, cũng là người đàn ông cô lỡ va phải. Khác với vẻ mặt ngông nghênh, hống hách lúc trước, giờ đây khiết anh thấy ngạc nhiên khi trước mắt cô là người đàn ông lạnh lùng với đôi mắt sắc bén như đang đánh giá thí sinh. Ngồi ở hai bên là một giám khảo nam và một giám khảo nữ trẻ hơn nhiều. Khiết anh ấn tượng với giám khảo nữ bởi trên mặt cô là nét mặt vui vẻ, dễ mến, hay cười như đang chấn an tinh thần thí sinh.
Khi vẫn còn đang mải nhìn ban giám khảo, chợt cô nghe thấy tên mình được gọi lên.
- Mời thí sinh khiết anh trình bày phần thi của mình.
Đó là tiếng nhắc nhở của vị giám khảo nữ khi thấy cô đứng thần người ra. Giọng nói thân thiện hòa nhã không có chút khó chịu khi phải chờ đợi.
Nghe nhắc tên mình, khiết anh định thần lại, hít một hơi thật sâu và bước đến bên cây đàn đã được chuẩn bị từ trước cho phần thi của cô.
Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn như đang múa, khiết anh đã bắt đầu phần thi của mình từ lúc đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro