Chương 5:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với băng, đi một lúc lâu, chiếc xe của cô dừng chân trước cửa một căn biệt thự cổ kính, sang trọng.Từ biệt thự đi ra là một chàng trai nét mặt vui vẻ kèm theo chút nhung nhớ giống như đã chờ băng lâu lắm rồi.
- Em về tới rồi à!Sao lâu vậy khiến anh chờ đấy.
Giọng nói mang theo sự hờn dỗi nhưng cũng đầy sự nuông chiều trong đó.
Nghe được tiếng nói quen thuộc, giọng của băng trở nên ấm áp hơn không còn sự xa cách trong đó nữa:
- Em cũng muốn đến sớm nhưng gặp chút rắc rối trên đường nên em đến muộn.Xin lỗi anh nhiều!
-Anh nói thế thôi chứ anh biết mà.Chúng ta vào nhà trước đi đã.Em cũng mệt rồi mà!
Vào đến nhà, đã quá mệt mỏi khiến băng ngã gục trên chiếc ghế sofa. Chàng trai nọ lấy một ly nước đến trước mặt băng.
- Vũ, cảm ơn anh vì anh vẫn luôn tốt với em như vậy.
Chợt băng cất tiếng, giọng nói của cô nghe có chút ưu tư.
- Sao em lại nói vậy, giữa anh và em mà cần tồn tại đôi câu vô ích đấy sao.
- Em biết mấy năm nay anh đối rất tốt với em. Nếu ngày đó không có anh chắc em đã không thể thoát khỏi quá khứ đấy để có cuộc sống hiện tại. Đối với em, anh vẫn luôn là người anh trai tốt nhất.
Anh trai... Nghe được hai từ thốt ra từ miệng băng, nét mặt vũ bỗng trầm hẳn xuống. Bởi đã từ lâu rồi, anh đối với băng không chỉ là người em gái nữa. Nhưng rồi suy nghĩ khác lại hiện trong đầu anh: Rồi có ngày cô ấy sẽ hiểu thôi...
- Thôi đừng nói vu vơ nữa, em định làm gì trong thời gian tới. Anh biết chắc chắn em về nước là có lý do phải không?
- Vũ, anh biết không cho dù bây giờ em thế nào, có sống tốt bao nhiêu nhưng quá khứ ấy em chưa từng quên, chưa đêm nào em dám quên. Em hận họ, hận những con người kinh tởm đấy. Em muốn trả thù cho em, cho mẹ em, em muốn đòi lại mọi thứ thuộc về em.
Băng nói nhưng đôi mắt đã sắc lạnh từ bao giờ.Trong đôi mắt ấy chỉ có hận thù không chút tình cảm.
Quen biết băng đã lâu, vũ hiểu con người thật của băng. Anh hiểu băng đã muốn làm thì sẽ làm cho bằng được. Anh chưa bao giờ phủ nhận ý kiến của cô.Tất cả mọi thứ anh làm đó là đứng cạnh cô làm mọi thứ vì cô.Anh vẫn luôn chờ một ngày băng mở lòng mình để tiếp nhận anh vì vậy anh sẵn sàng trở thành hộ vệ cho băng.
- Vậy em định làm gì. Anh sẽ giúp em bằng bất cứ giá nào.
- Vũ cảm ơn anh vì anh luôn nói như vậy nhưng em muốn trả thù họ bằng chính mình. Em muốn thấy họ sống trong đau khổ như em và mẹ.Em muốn vào PV.
PV? Vũ nhẩm tên trong đầu. Anh ngạc nhiên đây chẳng phải chính là công ty của tập đoàn vũ gia sao.Sao băng lại muốn xin vào đấy
-PV... Đây chẳng phải là...
- Đúng vậy, đấy chính là công ty của vũ gia. Em muốn khiến họ đau đớn khi biết người họ tin tưởng nhất lại chính là là người phản bội họ.
- Anh biết em muốn trả thù nhưng với ý tưởng này anh không nghĩ sẽ dễ dàng đâu.Em phải biết PV là công ty giải trí lớn nhất hiện nay.Ngôi sao lớn nhất của họ chính là khiết mỹ.Em là người mới không thể cạnh tranh được với ngôi sao bây giờ đâu.
-Vũ, anh biết khi em đã muốn làm thì em sẽ làm được đúng không.Em sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đạt được thứ em muốn
Đôi mắt băng sáng lên, bên trong đó là sự lạnh lẽo, không tình thương. Cũng chẳng thể trách băng bới chính những gì xấu xa nhất cô đã phải chịu khi còn quá nhỏ.Cô phải chịu sự mất mát lớn về tình thân, bị chính bố ruột của mình hắt hủi. Thử hỏi một đứa trẻ như thế sao chịu được chứ.Nếu trách chỉ trách trời đã quá bất công với một đứa trẻ như băng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro