Chương 6 : Khiết anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại cuộc nói chuyện của vũ và băng
-Vũ, anh có thể giúp em một chuyện được không?
-Tất nhiên.Bất cứ thứ gì em cần anh đều có thể làm.
-Anh có thể giúp em làm giấy chứng minh tên giả không.Em không muốn sống dưới tên khiết băng nữa.Em muốn bắt đầu cuộc sống mới với tên mới.
-Cũng không khó nhưng chắc cũng cần thời gian đấy.Được, nếu em cần anh sẽ sai người đi làm ngay cho em.Trước ngày mai anh sẽ sai người mang cho em.Nhưng em muốn lấy tên gì.
-Khiết anh.
Vỏn vẹn hai chữ nhưng khiến vũ bàng hoàng. Khiết anh chẳng phải tên mẹ của băng hay sao.Tại sao cô muốn nhớ lại quá khứ ấy.
Nhìn vũ có phần thững thờ băng hiểu anh đang nghĩ gì.
-Vũ, có phải anh thấy tò mò sao em lấy tên mẹ em đúng không.Ngay từ khi còn nhỏ em vẫn thích nhẩm theo tên mẹ vì tên mẹ em rất hay.Cái tên giống con người mẹ em vậy.Rất tinh khiết, nhân hậu...
Nhắc đến mẹ, khóe mắt băng đã hơi ươn ướt. Cũng lâu rồi cô cũng không còn khóc nữa. Cô vẫn luôn nhủ với lòng phải mạnh mẽ, không mềm yếu trước mặt bất cứ ai.Nhưng nói vậy băng vẫn là con người, cô vẫn có những tổn thương sâu bên trong, những mặt trái của tâm hồn.Đặc biệt khi nhắc đến mẹ càng khiến băng lại thêm đau lòng hơn.Có thể nói với băng, mẹ là người thân duy nhất, là ánh sáng trong thế giới của cô.Nhưng mẹ rời đi khi băng còn quá nhỏ khiễn một đứa tre như cô phải gồng mình lên đối chọi với thế giới ngoài kia, khiến tim băng đã trở nên chai sạn vì lạnh lẽo.
-Thực ra vũ anh biết không mẹ em rất nhân hậu.Có lẽ trên đời này không ai có thể tốt đẹp như mẹ em.Vậy mà người đàn ông kia, người đáng lẽ em lại gọi là bố lại tàn nhẫn như vậy. Em nhớ vào đêm hôm đấy khi mẹ em ốm nặng nhất, mẹ vẫn gọi tên ông. Còn ông ta thì sao, ông ta đang ở bên người con gái khác, đang chăm chút cho đứa con gái kinh tởm của họ. Mẹ em yêu ông ta như vậy còn ông ta thì sao...
-Tại sao, tại sao người tốt như mẹ em lại chết còn những con người kia lại nhởn nhơ sống cơ chứ. Họ không đáng được như thế.
Băng nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi tại sao. Câu hỏi mà đã biết bao đêm, biết bao năm tháng cô vẫn lặp lại mà không một lời giải đáp. Nhiều đêm cô vẫn mơ thấy ác mộng, mơ thấy mẹ cô nằm hấp hối trên giường, tay nắm chặt tay cô miệng vẫn không ngừng gọi bố. Cô không ghét ác mộng bởi ác mộng nhắc cô mình phải sống để trả thù cho mẹ, trả thù cho chính bản thân mình.
Đang xoay quanh những suy nghĩ của bản thân, băng quên mất vẫn còn sự hiện diện của vũ trong căn phòng.Chỉ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của vũ băng mới chợt hoàn hồn.
-Anh xin lỗi vì hỏi như vậy, khiến em lại khó xử rồi, anh biết quá khứ chính là thứ em không muốn nhắc lại nhất.
- Không có gì đâu.Em cũng không trách anh được.Vũ, sau này nếu em cần anh giúp anh sẽ giúp em phải không?
Băng lại hỏi một câu hỏi khiến cả vũ và băng cùng trầm mặc.Băng không biết tại sao mình lại nghĩ đến điều này.Qua từng đấy năm, dù không phụ nhận nhưng quả thực sau mẹ, vũ là người thứ hai khiến băng mở lòng, khiến băng cảm thấy thoải mái.Trong cuộc sống của băng, vũ tồn tại vừa như một người anh trai,như một người bạn luôn xuất hiện bất cứ khi nào băng buồn, khi cô cần bảo vệ. Cô không định rõ mối quan hệ giữa mình và vũ.Cô chỉ biết vũ là người đã ở bên cô ở khoảnh khắc cô đau đớn nhất, cũng là người cưu mang cô khỏi cuộc sống đen tối và đến tận bây giờ, vũ vẫn được coi là một người quan trọng với cô.
Về phần vũ khi nghe băng hỏi, anh vừa cảm thấy ngỡ ngàng, vừa cảm thấy vui. Vui vì anh nhận ra trong thế giới của băng có sự hiện diện của anh, vui vì băng tin tưởng vào anh.Chỉ cần một câu nói nhỏ của băng cũng khiến anh thấy ấm lòng.Anh tin sau này cô sẽ nhận ra tình cảm của anh với cô.
Vũ cười nụ cười ấm áp mà rất ít người thấy.Đúng hơn đấy là nụ cười mà chỉ xuất hiện khi vũ ở với băng
-Tất nhiên rồi.Bất cứ khi nào em cần, bất cứ thứ gì em muốn anh đều có thể làm cho em kể cả hi sinh tính mạng này.
Một câu trả lời chắc nịch nhưng biết đâu được trong tương lai, chính câu trả lời ngày hôm nay lại khiến băng phải hối hận, phải dằn vặt suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro