Những kỉ niệm đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nhân vật:
1. Phạm Tài  : Tài 16t, cao 1m73, sỡ hữu cho mình 1 khả năng đọc suy nghĩ người khác
2. Sơn Trần : Sơn 16 t, cao 1m75, nặng 45 kg, có khả năng teleport đến mọi nơi
3. Chí Nguyên: Nguyên 17 t, cao 1m78, là người có khả năng đóng băng nhanh chống mọi vật.
4. Khánh Tâm : Tâm 15 t, cao 1m70, có trí tuệ siêu phàm.
5. Cao Duy: Duy 17 t, cao 1m79, điều khiển dc mọi chất lỏng kể cả  axit.
................................................................
Sau khi Chí Nguyên tông sầm và biểu diễn cho Sơn Trần xem sức mạnh của mình a liền chạy vội vào phòng họp, lại 1 lần nữa a tông sầm vào 1 ng khác ( tk này hậu đậu vl )
- Iu da, sao hôm nay xui dữ vậy trời! ( nằm trên sàn rồi than thở )
- Are you ok ?
- Tôi ko sao.....
Whoa.. Anh ấy...😳
- A j đó ơi?
Giọng a ấy thật cao ko lẽ a ấy là người nc ngoài ư
- A ơi a có sao ko?
Anh ấy thật 'đô con' tôi nghĩ vậy.
- A ơi!
- Hả, hả j?
- A có sao ko?
- Tôi ko sao, còn là...?
- Tôi là Cao Duy người phụ trách việc giúp những học sinh khác bộc phát sức mạnh của mình và hôm nay là ng đầu tiên ik làm xin dc chỉ giá.
Whoa ảnh lịch quá.
- còn tôi là Chí Nguyên ng phụ trách lý thuyết và ý nghĩa của việc mang sức mạnh tiềm ẩn, rất vui dc gặp a.
- Tôi cũng vậy
- Ấy chết, xl a tôi còn phải vào họp gặp a sau.
Vào phòng họp, hiệu trưởng bước vào.
- xin chào, hôm nay tôi có 2 việc cần thông báo.
- Việc thứ nhất, sẽ ko nước sử dụng trong 1 thời gian.
- What... ( mọi người đều ngạc nhiên ).
- Tại sao chứ.
- Lí do rất đơn giản, a Chí Nguyên vừa đóng băng ống nước trường mình.
- Mọi ng nghe tôi giải thích đã!!! 😨
Tất cả mọi ng đều nhìn về phía Cao Nguyên vs ánh mắt đầy giận dữ.
- tất cả trật tự, còn điều thứ hai là trường ta sẽ có 1 giáo viên ms, mời thầy vào!
Cao Duy chậm rãi bước vào.
- whoa... Trai đẹp.( mấy bà cô hám sắc 😏)
- Hello mọi người, tôi là Cao Duy, tôi phụ trách giúp học sinh bộc phát sức mạnh.
- Giới thiệu vậy là đủ rồi, cuộc họp chấp dứt tất cả giải tán.
Sau khi a Cao Duy bước ra khỏi phòng họp liền có 1 cánh tay từ đằng sau níu a lại.
- á....
- Chí Nguyên là tôi đây!
- Hả ?
- Tôi đây Cao Duy đây!
- Oh, a cho tôi xin lỗi tôi hay có tật giật mình.
- Ko sao, Đây!
A ấy đưa cho tôi 1 tấm thẻ.
- e làm rớt lúc nãy đấy.
A ấy gọi mình là e sung sướng quá.
- vâng e cảm ơn.
Cuối h làm việc.
- có ai hiện h còn ngủ 1 mình ko?  tôi cần 1 phòng cho a Duy!
- Tôi còn. A Chí Nguyên đưa tay vs tốc độ bàn thờ.
- Ok vậy, ngủ chung phòng vs Nguyên nha ( hiệu trưởng vỗ vai Duy )
Sau đó Duy theo Nguyên về phòng.
- xl a nha vì tôi ở có 1 mình nên nó hơi bừa bộn 1 chút.
- Ko sao đâu e a thấy ổn mà, hihi 😊
A ấy cười mình. 😳
- e có sao ko, mặt e đỏ kìa, e sốt hả?
Chảy máu mũi rồi xỉu!!!
.@.@.@.@.@.@.@.@.@.@
- ch j đã xãy ra vậy.
- E đã bất tỉnh khoảng 3 ngày rồi!
- Hả!!!! ( bật dậy )Còn tụi nhok nó chưa học dc j.?
- Đừng lo đã có ng thay e dậy rồi, e nằm xuống ik e vẫn đang sốt.
- E cảm ơn a, a đã chăm sóc e 3 ngày rồi hả.
- Đâu có, a chỉ ms ở đây 1 tiếng ak.
- Vậy ak! ( thất vọng não nề ).
- A đi dạy típ nha.
- Uk
Ít ra thì a ấy cũng đến thâm mình ( nghĩ thầm )
- e có muốn ăn j ko? ( Duy quay lại )
- Dạ ko, e cảm ơn.
- Uk e nhớ nghĩ cho khỏe rồi mới ik dạy típ nha.
- Vâng ạ. ( ảnh tốt quá ).
Rồi Nguyên típ tục ngủ.
Khoảng 2 tuần sau, vào khoảng 9 h tối
- sao lâu rồi ko thấy a Duy nhỉ?
- Có ai ko? Tiếng từ cửa vọng ra.
- Ai vậy?
- A Cao Duy đây giúp a vs!
Tôi liền chạy ra cửa và thấy a Duy đã ngất!
- a Duy a sao vậy, a Duy !
Nguyên liền đưa Duy về phòng về phòng và băng bó cho a Duy, có những vết thương khá sâu nên a Nguyên phải may lại, xong xuôi a Nguyên ngồi ngủ kế bên a Duy phòng hờ a Duy thức.
Khoảng 5 tiếng sau...
- Ây da, hửm ( Duy quay sang nhìn Nguyên ).
- E ngốc lắm!
Sau đó Duy ngồi dậy và bồng Nguyên lên giường,    khi ms bồng Nguyên lên bước dc 1 bước thì Duy đau quá ngất khiến Duy té nằm đè lên Nguyên rồi cả 2 đều ngất.
Sáng hôm sau...
- ơ cái j nặng quá vậy.
- Hả, a Duy, a Duy a có sao ko?
Nguyên đỡ a Duy lên giường.
- phù ng j mà nặng vậy?
Rồi Nguyên ngắm nhìn cơ thể của Duy sau đó Nguyên chạm vào cơ thể của Duy.
- hớ... Nguyên giật mìn rút tay lại, thù ra Duy nói mớ.
Rồi Nguyên nhìn sang 😳
- nó dag to lên ( Nguyên ngẩm trong đầu )
- Nếu mình sờ 1 chút chắc a Duy ko pit đâu ( Nguyên nghĩ vậy ).
Sau đó nguyên đặc tay lên.
- nó đang cương lên.
Rồi Duy liền chụp tay của Nguyên.
- e dag làm j vậy Nguyên.
- E xin lỗi, xin lỗi a... ( Nguyên thả ra rồi vụt chạy tông sầm vào cửa ).
Duy chạy lại và ns:
- chúng ta cần phải làm rõ chuyện này, e có j muốn ns với a ko hả Nguyên?
- E xin lỗi e ko cố ý, e xin lỗi.
Rồi Nguyên quay sang cửa bước đi từ từ đến cầu thang.
- khoang đã Nguyên...
Khoảng 2 ngày sau Duy bình phục, Duy kể lại lí do tại sao a bị thương cho hiệu trưởng.
Kể từ ngày hôm đó Nguyên ko dám nhìn mặt hay ns ch j vs Duy, Nguyên tỏ ra rất buồn bả và â hận về việc làm của mình.
Khoảng hai tháng sau...
- ' bụp ' hello a Nguyên, hôm nay tụi e đến thăm a nè.
Sơn teleport vào thẳng phòng Nguyên cùng vs Tài và Tâm
- a mở điều hòa hết mức hay sao vậy a Nguyên... ( Tài nói )
- ...
- A nguyên ơi, bọn e đến rồi đây.
- ....
- Tài, cậu đọc thử suy nghĩ của a Nguyên xem a nghĩ j mà thẫn thờ ra vậy. ( Sơn nói nhỏ vào tai Tài )
Sau khi Tài đọc xong.
- chúng ta nên ra ngoài, hãy để a Nguyên 1 mình, a ấy đang có ch bùn.
- Ok ' bụp ' ( mất tiêu ).
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa từ từ mua càng nặng hạt hơn.
Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn hướng thẳng ra cửa sổ, căn phòng ngày càng lạnh thêm.
1 hồi sau, mưa tạnh, trên cửa sổ đọng lại những giọt nước tạo thành dòng chữ " lên sân thượng gặp a " rồi sau đó dòng chữ biến mất.
A Nguyên bắt đầu ik lên sân thượng, khi đi đến thang, những giọt nước trên thang đang đóng băng lại thành những giọt nc đá trong suốt.
Khi mở cửa sân thượng ra, a Nguyên thấy 1 dáng người dag đứng dựa vào thành tường đợi a.
- chào e! ( Duy nhìn về hướng Nguyên vẫy tay chào và nở 1 nụ cười rất tươi ).
- e chào a. ( Nguyên chào lại vs giọng ns rất bùn ).
- Lâu rồi ko gặp e sau sự kiện lần đó nhỉ?
- Vâng ạ!
- Nguyên a hỏi e cái này e trả lời thật lòng nha?
- Vâng .
- Tại sao e làm vậy Nguyên?
- Dạ???!
Nguyên bất ngờ, tim đập liên hồi, băng bắt đầu xuất hiện từ sau lưng Nguyên do cảm xúc đã lấn áp nên Nguyên ko thể điều khiển dc sức mạnh.
- tại sao e làm vậy Nguyên? ( Duy nhìn Nguyên )
- Vì...  
Băng bắt đầu từ từ đến gần Nguyên.
- tại sao?
- Vì...
- VÌ SAO ?
- VÌ E YÊU A ! ( Nguyên hét lên )
Băng dừng lại dưới chân Nguyên.
- vì e iu a .
- A...
Nguyên quay lại và chạy đi, Duy nắm chặt tay Nguyên lại.
- a cũng yêu e.
Rồi Duy từ từ xoay ng Nguyên lại rồi đưa mặt Nguyên lên và ***, băng bắt đầu tan dần.
Sau 1 hồi ns ch vs nhau Nguyên hiểu Duy muốn j và Duy cũng vậy. Hai ng bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường.
Họ bắt đầu nấu ăn cùng nhau, đi chơi vs nhau, ngủ chung vs nhau, nhưng ko tắm chung vì Nguyên có thể làm đóng băng Duy.
Rồi hè đến, cả trường đều nghĩ, chỉ còn tôi, A Duy và bọn nhok. Vì chúng tôi chẳng còn nơi nào để đi cả.
Sáng đến chiều bọn nhok đi chơi, đến tối chúng lại về. Lúc nào chúng cũng rất vui vẽ bên nhau.
Khi trời quá nóng, Tôi và Duy tạo cho chúng tôi 1 cái hồ, thành hồ làm từ băng, đó là 1 ý tưởng vừa sai lầm vừa khủng khiếp.
Tôi đã vô tình đóng băng chúng trong hồ băng, may mà Sơn dịch chuyển ra kiệp nên chỉ thấy lạnh, còn 2 đứa còn lại thì đã biến thành cục nc đá hihi, tội cho 2 đứa nó. Sau đó tất cả bọn nhok đều bị cảm lạnh. Đêm đó, khi bọn nhok đã ngủ say, tôi vẫn ngồi suy nghĩ xem mai sẽ làm j để bọn nhok hết sốt và vui vẽ trở lại.
A Duy từ đằng sau bay tới ôm tôi.
- e đang suy nghĩ j mà mặt đăm chiêu vậy?
- A làm e giật mình, không có gì, e ko pit làm j để giúp tụi nhok hạ sốt nữa?
- Ko sao đâu, tụi nhok sẽ ổn thôi.
- Uk..
- Nguyên nè!
- Dạ ?
- E " ấy ấy " vs a nha.
- Hả, là sao a ???
-  thì... Ko pit ns sao nữa.!!
- ??? A cũng bị sốt luôn hả?
- Ko, a ko sao?
- Vậy là sao?
- Ko có j, thôi e ngủ ngon nha.
- Uk.
Duy quay sang chuẩn bị bước về phòng thì, Nguyên liền nắm cà vạt của Duy kéo lại.
- a dag 'cương' lên kìa, e pit a dag nghĩ j mà.
- 😳!!!
- Hihi, a ngok lắm.
- Hihi!
Rồi đêm đó, hai người ngủ chung rồi " hú hí " vs nhau ts sáng.
- ' bụp ' Hiiiiii...... Whoa.
Sơn dịch chuyển vào phòng của Nguyên và Duy thì thấy 2 người truồng như nhộng rồi ôm nhau ngủ ( trớ trêu nhể ). Sau đó Sơn kể ch này cho Tài và Tâm nghe, sau khi nghe xong bọn nhok nảy ra 1 kế hoạch ( ông cố tôi còn ko nghĩ ra ).
Khoảng 2 ngày sau. Sơn bảo Tài đọc xem a Duy dag nghĩ j, khi đọc xong, Tài ns:
- khoảng 9h tối nay, lúc bọn nhok ik ngủ hết.
Vào 9h tối hôm đó, sau khi chúc tụi nhok ngủ ngon. Nguyên bắt đầu về phòng của mình, thì Duy đang nằm trên giường đợi Nguyên.
Nguyên vừa mở cửa vào phòng thì Duy liền ôm chộp lấy Nguyên.
- sao hôm nay e muốn bao lâu.
- All night.
- Hihi ( vẽ mặt nhan hiểm ).
Thật ra họ chẳng làm j ngoài việc ngủ ( đừng suy nghĩ bậy nha ), khiến bọn nhok rình ở ngoài của xem có chuyện j ko.
Sáng hôm sau...
- oa hời... Mệt quá. ( Nguyên mới thức dậy).
- ủa sao cửa kẹt cứng rồi!
Nguyên đẩy mạnh ra thù thấy lũ nhok ngủ ngoài cửa phòng và ngẫm nghĩ không hiểu tại sao bọn nhok lại ngủ ở đây. Rồi Nguyên cùng Duy ẵm ba đứa nhok về phòng rồi cả hai cùng ra đường ăn sáng.
Khoảng 4 tháng sau...
- Hôm nay tôi có một tin buồn, a Duy, a sẽ đc điều sang bên Mỹ để giúp đỡ họ trong việc giúp các học sinh bọc lộ sức mạnh của mình. ( hiệu trưởng nói vs Duy ).
Nguyên thì ko hay pit ch này nên vẫn cứ vui vẽ bên Duy.
Đến ngày Duy đi, vào khoảng 3 h sáng Duy chuẩn bị đồ và ko quên để lại nụ hôn tạm biệt Nguyên, sau đó Duy ra sân bay và bắt đầu đi Mỹ.
Sáng hôm sau, sau khi Nguyên tĩnh dậy sau 1 giấc ngủ ngon, như mọi khi Nguyên đến của Duy để đánh thức Duy dậy.
- A Duy ơi, dậy đi còn định nướng đến khi nào nữa?
Nguyên ko thấy trả lời nên bắt đầu mở cửa tiếng vào phòng của Duy, Nguyên lúc này ko thể cầm lòng kiếm chế cảm xúc được khi trước 1 căn phòng trống không.
Nguyên bắt đầu chạy tức tốc xuống phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng bảo: "Duy đã đi Mỹ từ lúc 3 h sáng rồi"
Lúc này Nguyên cứ như người mất hồn  bầu không khí xung quanh a bắt đầu lạnh đi.
Kể từ đó, Nguyên ko bao h nở 1 nụ cười nào nữa, Nguyên luôn luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng trước mọi người. Đến 1 ngày nọ, Nguyên vô tình thấy Duy tại quán cafe mà hai ng thường hay uống và cuộc đời của Nguyên lại tip tục nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro