Bây giờ, anh muốn đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... tôi không muốn có cảm giác mình phải "nằm kèo dưới", và T cũng thế. Vì như vậy, chúng tôi đã phát sinh mâu thuẫn".

***

Chúng tôi hẹn nhau tại ga Hua Lamphong và dự định ăn tối ở Chinatown. T nói cậu ấy đến Bangkok đã lâu và có business ở đây nhưng chưa đến Chinatown bao giờ nên vô cùng háo hức.

(Lúc đầu thì tôi cũng chỉ bán tín bán nghi vì thấy hơi... lạ lạ, nhưng sau thì tin thật, vì cái gì cũng có lý do của nó, chi tiết tôi sẽ kể sau)

Bây giờ viết lại thì đơn giản thế chứ buổi tối hôm ấy quả là "đau đớn".

Tôi không biết tiếng Trung, mà tiếng Anh cũng chỉ làng nhàng, vừa chat vừa phải tra Google điên đảo. Tôi chưa từng nghĩ mình dám mang mớ tiếng Anh giẻ rách ba xu đó ra ngoài nói chuyện với trai. Ấy thế mà vì T, tôi đã vượt lên chính mình một cách thần kỳ.

Sau khi phải trồi lên thụt xuống mấy lần từ Exit này qua Exit kia ở ga tàu điện ngầm vì bất đồng ngôn ngữ thì tôi cũng gặp được T. Câu đầu tiên lúc gặp cậu ấy tôi buột miệng kêu "ní hảo" rồi im bặt!

***

T rất thích chụp hình, nên tôi bị "cưỡng bức" trở thành người mẫu. Mặc dù với tôi thì trái ngược, đi chơi tôi chúa ghét chụp hình. Tôi nghĩ nên dành thời gian để tận hưởng cuộc sống thật, hơn là chú tâm vào ba cái hình sống ảo trên Facebook. Nhưng vì (một lần nữa) cái tội mê trai, mà tôi đành chiều T và nói với cậu ấy là chụp bao nhiêu tuỳ thích.

T chụp cũng khá, và cậu ấy chụp cho tôi rất nhiều hình đẹp. Lại giới thiệu đủ thứ về văn hoá, ẩm thực của người Hoa khi tôi hỏi. Nói chung, T lịch sự và ngọt ngào hơn rất nhiều những gì tôi kỳ vọng và hình dung lúc mới làm quen trên chat.

Tôi nói "em khiến anh cảm thấy thiện cảm hơn với người Trung Quốc".

Rồi nhanh chóng nhận ra bị lỡ lời nên tôi xin lỗi. Nhưng T bảo tôi là "không sao hết". Vì bản thân T cũng... không thích người Trung Quốc! Đấy là lý do ở Thailand đã lâu nhưng T lại chưa từng bước chân vào khu khố người Hoa. T nói, cậu ấy thoát ly gia đình, bỏ việc ở Thượng Hải để qua Bangkok kinh doanh.

Cái hostel hôm trước tôi ở, hoá ra do T làm chủ.

Sau khi đi chơi dạo phố chụp hình chán chê thì T đưa tôi vào ăn hải sản. Vì tôi nói tôi thích ăn hải sản. Và mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, do T và chủ quán hoàn toàn giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Chỉ tới lúc trả tiền thì phát sinh mâu thuẫn, vì trước giờ đi chơi với ai tôi cũng không có thói quen để người ta mời mọc. Tóm lại, tôi không muốn có cảm giác mình phải "nằm kèo dưới", nhưng T cũng thế. Và cuối cùng cậu ấy quyết liệt giành giật trả tiền.

Cũng vì cái sự lịch sự ngọt ngào của T mà tôi không thể mở lời rằng tôi là dân du lịch và tất cả những gì tôi thực sự quan tâm bây giờ là sex. Tôi không có nhu cầu yêu đương, hay kết thân làm bạn gì với một người không phải Việt Nam, trên chuyến hành trình ở một quốc gia hoàn toàn xa lạ.

Nhưng tôi cũng không thể mở miệng ra để nói rằng, em muốn làm chuyện đấy với anh không?

***

Cuối cùng, sau khi kết thúc bữa ăn, rồi lại đi tới đi lui thêm 2 vòng nữa, thì tôi cũng phải lấy hết can đảm để nói với T rằng chúng ta nên rời khỏi chỗ này và "đi đâu đấy".

- Vậy bây giờ anh muốn đi đâu?

- Đi... coi fucking show.

T im lặng không nói gì. Cậu ấy lấy ra một điếu thuốc và châm lửa hút. Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói một câu vô duyên như vậy, dù điều thực sự mà tôi muốn phải là "chúng ta nên về khách sạn và đi ngủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro