cháp 1 : mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật mát mẻ trước ngày nhập học của trường ánh nắng rọi vào căn phòng bỏng:
Reeeegggggg....!
Anh ta đưa cánh tay của mình lên như không có xương vậy Tắt cái đồng hồ đang đeo trên đầu giường của mình rồi sau đó anh bắt đầu ngủ tiếp( người đó chắc các bạn cũng biết là ai rồi đó là Jimin anh trai của Jungkook) khoảng 1 tiếng sau có tiếng gõ cửa ,ba ba bước vào thì nhìn thấy Jimin đang cuộn tròn trong cái chăn ấm của mình papa đưa tay tới nắm lấy cái chăn của Jimin đang ôm lấy kéo ra, thấy lạnh Jimin hết lên:
- ai dám phá giấc ngủ của tôi vậy họ biết giờ này vẫn còn đang trong giờ ngủ của tôi không???
- con còn không vậy Con có biết giờ này là mấy giờ rồi không?
-ba hả !xin lỗi con tưởng ai ,bữa nay chủ nhật cho con ngủ thêm chút xíu nữa đi ba..!!
- vậy con không đi đón kook với ba đúng không???
- Dạ ba ba đi đi con... HẢ!!!Hôm nay kook về hả ba???
Jimin bật dậy hai mắt mở to nhìn ba ba
- chứ không phải là nó đã gọi cho con rồi sao?
- dạ gọi rồi, Con cũng cài báo thức luôn rồi nhưng mà hồi sáng buồn ngủ quá có lỡ tay tắc nên ngủ quên tới bây giờ luôn!
Jimin vừa nói vừa vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân
- Vậy con có đi không!
- giá có ba ba đợi con chút xíu con sông liền đây.
Jimin trong phòng vệ sinh nói vòng ra -vậy ba xuống xe chờ con, nhanh lên đó!
-Dạ!
Jimin vừa đánh răng ,rửa mặt người lẫm bấm
-haiizz.... tự nhiên tắt đi ra trễ chắc nó giận mình mất.
Mười phút sau,Jimin bước ra từ nhà tắm với cái áo sơ mi trắng quần jean đen và ddang loay hoay đeo cái đồng hồ sang trọng mà kook gửi từ bên Mỹ về .ra xe anh hỏi ba:
- hôm qua kook nói mấy giờ nó về tới vậy ba.
-ờh.. 8 giờ mà giờ này cũng sắp 8 giờ rồi!
- tới nơi chắc  kịp giờ Ba nhỉ?
- Ừ! thôi mình đi ,khéo lại trễ.
-Dạ
----------------đường ra sân bay-----------------
Tại sân bay quốc tế của Hàn Quốc. một chiếc máy bay từ Mỹ sang Vừa hạ cánh ,xuống một chàng trai bước ra, thu hút mọi ánh nhìn ở đó ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ 😍😍😍. Thấy kook bước ra Jimin liền chạy tới nhảy Bỏng lên người rồi ôm chầm lấy kook. Thấy xung quanh ai cũng nhìn mình với đôi mắt kỳ quái kook liền đẩy Jimin ra rồi nói:
- anh vẫn vậy ,không thay đổi xíu nào, lúc nào cũng như con nít hết. Em tưởng sau mười mấy năm anh thay đổi chứ ,Ai ngờ anh vẫn vậy.
nghe xong câu nói của kook,Jimin cuối xuống sị mặt ra. Thấy ba ba kook chạy tới ôm ba ba anh nói:
- lâu lắm rồi cô mới gặp ba ,con nhớ ba lắm!
-con trai ba lớn rồi trong đẹp trai hẳn ra.
-Dạ cảm ơn ba!
Kook vừa gãi đầu ngượng ngùng nói
-thôi ta về thôi!
- ba ba vs anh hai về trước đi. Com muốn đi dạo quanh seoul một chút, con sẽ về sớm trước bữa trưa!
- để ba kêu tài xế chở con đi con mới về có quen đường đâu .ba với anh hai con đi taxi về được rồi.
- Dạ con cảm ơn ba, vạy ba giờ cẩn thận, con sẽ về sớm.
- Ừ vậy con Đi đi đưa hình lý ba cầm về trước.
- dạy làm phiền ba và anh hai rồi. thương ba ba nhiều.
Kook vừa nói vừa ôm ba lần nữa.
- nhớ về sớm đó anh và chờ em về ăn cơm. Jimin bị kook làm quê nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Dạ em biết rồi.
Vừa chào ba và anh hai xong kook bước ra chỗ chiếc xe hơi sang trọng của ba mình. Thấy kook,  tài xế Kim cuối người chào:
- Chào cậu mới về, cậu muốn đi đau lên xe tôi chở đi.
-Bác chở con đi quanh thành phố . lâu rồi con mới về chắc seoul thay đổi nhiều lắm.
-Dạ, vạy mời cậu lên xe.
tài xế Kim cẩn thận mở cửa xe.
Ngồi trên xe kook nhìn ra cửa sổ nghĩ thầm "chà khác xa với những gì mình tưởng tượng, đúng là seoul sau mười mấy năm xa cách giờ thay đổi nhiều thật ".bỗng kook quay lên hỏi anh tài xế :
-Dạo này công ty ba con thế nào rồi ạ?
-Dạ!rất tốt càng ngày càng đi lên đó cậu.
Bác tài xế kính cẩn trả lời.
-vậy hả!
-Vâng!
Kook ngồi nghĩ lung tung bỗng ký ức lúc nhỏ tràn về.
---------------------ký ức ---------------------------
-Tài xế Kim bác chớ con tới góc cây đa đó đi bạn ấy đang chờ con ở đó.
-được !nhưng cậu phải về sớm đó không thôi ông chủ lại lo.
-dạ châu biết rồi ạ!
Cậu nhóc miểm cười trả lời.
Được một lúc sau thì chiếc xe dừng lại cậu nhóc bước xuống chạy nhanh tới góc cây đa gần đó. Vừa đến nơi thì câu kêu to :
-Yuri....
Cô bé quay lại, trên môi còn nở một nụ cười rất tươi nhìn cô bé cứ như một tiểu thiên thần vậy .
-Kook !cậu đến rồi à hôm nay tớ có món qua muốn tăngj cậu này.
Nói xong Tủi liền kéo cô bé đi tới bụi cây gần đó , khi tới gần kook bỗng hô lên:
-Qua...
Cậu nhìn thấy nghuyên cả một cây dâu tay lớn
-sao cậu biết được cái cây này vậy?
Hôm nay mình tới sớm nên móng đi dạo xung quanh thì tình cờ thấy nó .
Nói chuyện đc một lúc thì kook hỏi Yuri:
-Yuri này nếu lỡ một ngày tớ phải đi xa ,cậu..cậu có chờ tớ về không.
-Tớ sẽ chờ cậu ,chờ cho tới khi cậu về với tớ
Cô bé cười ngay thơ nhìn cậu bế trả lời. Hai đứa bé nói chuyện với nhau rất vui vẻ được một lúc thì tài xế kêu hai đứa về.
-------------------trở về thực tại ----------------
Jungkook trở vvề thực tại cậu lại nghĩ về cô bé đó" không biết cô ấy thế nào rồi nhỉ , cô ấy h sống ra sao,ở đâu,cô ấy có còn nhớ mình không nhỉ"cậu mãi bân vơ với suy nghĩ của mình mà không biết đã tới nhà từ khi nào.

############$$$$$$$$$$##########
M.n đọc rồi cmt góp ý kiến giúp mình nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro