chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------

" sakura, con là đương kim tiểu thư nhà haruno hùng mạnh, nhất nhì thế giới, con không thể suốt  ngày lêu lổng ở ngoài kia nà không nghĩ đến trách nhiệm  của mình " cái giọng lúc nào cũng giáo huấn về tươi lai, sự đời của tôi đó chính là ba tôi haruno kazashi, ông là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới,đi đến đâu ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi tài năng của ông.

" ba à! Con chỉ muốn làm những gì con thích thôi mà khó vậy sao? " tôi bực dọc nhìn ông nói, sao cứ mỗi lần ông về nước là lại nói đến tương lai, kế thừa... vân vân và mây mây, làm tôi thật khó chụi.

" ba con nói đúng đấy, đường đường là một đương kim tiểu thư của dòng họ nhà haruno, con có trách nhiệm phải thừa kế tập đoàn nhà chúng ta, nên vậy con hãy dẹp những ý nghĩ vui chơi lêu lổng đó đi, mà hãy bắt đầu suy nghĩ cho bổn phận của con đi " hơii đó là mẹ tôi haruno mebuki, mẹ là một cánh tay phải đắc lực của ba tôi,  tập đoàn nhà tôi tiến triển được như vầy một phần là có mẹ tôi.

" trách nhiệm, sao hễ cứ về nước là ba mẹ lại nói về nó chứ, con là con và con muốn tự quyết định tương lai của mình, con muốn tự làm những gì mà con thích, chứ không muốn lúc nào cũng nghe theo những sắp đặt mà ba mẹ làm ra " thật sự là quá mệt mỏi, một năm ba mẹ tôi về nhà được 3, 4 lần nhưng lần nào cũng như lần nào thay vì hỏi tôi có khỏe không?, việc học tập như thế nào?, ở trường ra sao?, có thấy cô đơn khi không có họ bên cạnh? Thì họ lại luôn tranh luận với tôi về tương lai của tôi, trách nhiệm sau này

" ba mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi sakura à " bà tôi đặt tay lên vai tôi giọng ông trầm xuống thuyết phục tôi.

- " tốt cho con sao, hay ba mẹ muốn tốt cho  tập đoàn haruno ấy? Con cầu xin ba mẹ đừng ép buộc con nữa , con mệt mỏi quá rồi " tôi đưa ánh mắt  cầu xin ba mẹ tôi đừng ép buộc những điều mà tôi không thích nữa, có ai  muốn làm điều mình không  thích bao giờ.

" không tranh cãi gì nữa, tập đoàn haruno là chính tay ba mẹ con gày dựng lên, để đưa tập đoàn lên là làm tập đoàn hùng mạnh nhất nhìn thế giới đã tốn hoa bao nhiêu công sức của ba mẹ, nên con phải có trách nhiệm kế thừa nó, mãi là như vậy không  thay đổi được, nên vậy con lên bỏ ngay cái tính chơi bời, lêu lổng của con lại , vì tập đoàn haruno, và công sức của ba mẹ  " nói xong mẹ tôi gấp tờ báo đang đọc lại phòng mình đóng xầm cửa lại tưởng chừng nó vỡ rồi chứ.

" bao giờ con mới hiểu được đây sakura " ba tôi nhìn tôi buồn bã đi vào phòng.

Uất ức tôi chạy lên phòng  đóng xầm cửa lại ngồi co ro ở chỗ tường ôm ngối mà khóc, bất công bất công lắm ba mẹ tôi họ thật ích kỉ họ chỉ nghĩ cho tập đoàn của họ có bao giờ họ nghĩ cho tôi đâu? Họ muốn tôi hiểu họ nhưng họ có chụi hiểu tôi không, họ có hiểu cho cảm giác của tôi không? Từ năm 5 tuổi tôi đã ăn cơm một mình trên cái bàn ăn sang trọng, không ba mẹ không có ai gắp thứ ăn cho tôi, không có ai lau miệng cho tôi mỗi khi tôi bị dính thức ăn, không có ai hỏi tôi là hôm nay tôi có vui khi đi học ở trường không, có ai bắt nạt tôi không? Đến bây giờ tôi 18 tuổi vẫn vậy, tôi không cần họ quan phải quan tâm tôi qua mức, tôi chỉ cần một câu " con khỏe không?" Để tôi có thể cảm nhận được họ quan tâm tôi mà thôi, nó khó như vậy sao? 1 năm họ về 3,4 lần tôi chỉ muốn cùng họ ăn bữa cơm gia đình, cùng cười nói vui vẻ như bao gia đình khác, nhưng những việc đấy là quá khó đối với sakura tôi đây. Nhiều lúc tôi chỉ ước gia đình tôi như những gia đình khác,có sự ấm áp, sự hạnh phúc, được che trở, bao bọc, nhưng điều ước ấy lại không bao giờ thực hiện được,nó quá khó đối với tôi hoặc nói thẳng ra là gia đình của tôi.
Cảm thấy buồn chán tôi cần nơi giải tỏa nỗi buồn này, và không nơi nào khác ngoài quán bar. Thôi khóc tôi đi ra tủ quần áo của mình chọn cho mình một bộ đầm ôm body màu đen, lấy đôi guốc màu đen tầm 5 phân đeo vào,đứng ra trường bàn trang điểm tôi tô thêm tí son đỏ, búi mái tóc màu hồng của tôi lại, vớ lấy túi cho điện thoại vào rồi đi ra ngoài gọi tài xề riêng của mình.

-----------------------------------------

Đúng là không thể sai vào đâu được bar là nơi tuyệt vời để xả treest, tiếng nhạc xập xình làm người tôi có chút nâng nâng, ngồi ở bàn vip phục vụ đặc biệt tôi nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác mà say bét nhèm.

-" này cô em, có chuyện gì buồn sao, kể cho anh đây nghe đi " một thằng con trai người nồng mùi nước hoa của phụ nữ bước đến bán của tôi dùng cái giọng điệu phát kinh mà tiếp chuyện với tôi.

" mày là thằng chó nào? Cút ra chỗ khác "  bây giờ đầu óc tôi mông lung chẳng biết trời biết đất gì cả. Đột nhiên lại bị làm bởi một thằng đàn ông thật bực mình mà.

- " sao cô em nóng tính vậy, bình tĩnh đi, chắc cô em say rồi để anh đưa về nhà nhé " anh ta nháy mắt nhìn tôi, ẹo tôi thật thấy buồn nôn quá.

- " chú em không nghe rõ lời chị vừa nói à, cút đi đi "
Bực dọc tôi chỉ muốn anh ta biến  đi cho đỡ ngứa mắt tôi, thật phiền phức.

- " thôi nào em say rồi để anh đưa về nhà " nói rồi anh ta tiến đến tôi choàng tay tôi qua cổ anh ta định đưa tôi đi. Nhưng nhanh chóng  tôi cầm lấy tay hắn rồi bẻ ngược ra đằng sau.

" chị nghĩ chú em lên đi khám lại tai đi babe! Không biết có phải tai điếc hay là óc quá không hiểu chị nói gì sao? " tôi lấy chân đá vào người anh ta làm anh ta gã mà đập đầu vào bàn bất tỉnh, woaaa cho dù say thì sức của tôi cũng khỏe phết đấy hê hê.
Quay mắt lại ai ai trong bar cũng nhìn tôi không chớp mắt, mặc kệ những ánh nhìn đó tôi ra ngoài những bước đi của tôi cứ như con lăng quăng lúc ngã sang bên phải ngã sang bên trái, đang toan lấy túi gọi điện cho tài xế thì ơ một người con trai chạy qua tôi -" itachi, anh itachi" tôi đuổi theo anh vừa đuổi theo  vừa gọi tên anh nhưng sao anh không quay trở lại chả nhẽ anh quên tôi rồi sao, không thể không thể được ,  " ITACHI-KUN, ANH ITACHI-KUN" lấy hết sức bình sinh tôi gọi anh lúc đấy anh quay đầu lại nói một câu ngơ ngác " cô gọi tôi " tôi chạy đến ôm chầm lấy anh " itachi-kun tại sao anh lại bỏ đi, anh không nhớ tới em gái của anh sao?

- " tôi không phải  itachi, tôi sasuke, em của itachi" anh gỡ tay đang ôm tôi ra mà giải thích.

- " nói xạo anh là itachi " tôi lấy tay bóp hai má của anh " khuôn mặt này là của anh còn gì? Tính bỏ em đi sao? Có biết bao năm qua cô em gái của anh cô đơn như thế nào không hả, đồ itachi-kun đáng ghét" nói xong tôi đầu óc tôi quay cuồng rồi ngất đi đâu hay!

" này , này, này,..... thật phiền phức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro