-One shot-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến bây giờ vẫn không quên đuợc cái ngày kinh khủng ấy, khi mà tôi, Takegawa Hishiro vẫn còn học sơ trung. Lúc đó cuộc sống học đường của tôi cực kì hoàn hảo, thậm chí tôi còn có một cô bạn gái cực kì xinh đẹp nữa......

nhưng không phải thứ gì cũng bền lâu

Có một lần, bạn gái tôi, Rinka đến nhà chơi. Sau khi cô ấy về, tôi mới để ý rằng cô ấy quên điện thoại. Tôi tính mang trả lại cho Rinka, nhưng sau đó có 1 tin nhắn được gửi đến

>Lần tới khi nào chúng ta lại gặp nhau thế em ?

Tính tôi không phải là một kẻ thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng sau khi đọc dòng tin nhắn đó. Tính tò mò trong tôi đột nhiên xuất hiện, khi kiểm tra thì đó là tài khoản của 1 đàn anh thời sơ trung của tôi..

Tôi kiểm tra những gì mà họ đã nói với nhau, tôi không dám tin đây là sự thật, nhưng những gì mà tôi đọc được lại kéo tôi về thực tại

Bọn họ luôn nói những lời đường mật với nhau, thậm chí đến tôi là bạn trai của cô ấy còn không được như vậy

Tay tôi run cầm cập, mặt tôi lúc này không rõ là có biểu cảm hay không, tôi tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì. Tôi lặng lẽ đặt điện thoại của cô ấy xuống bàn, một lát sau, Rinka quay lại

"Em có để quên cái điện thoại ở đây không Hikkun ?"

"Có đó, anh tính mang tới cho em luôn đây."

"Anh có lục lọi gì trong máy em không đấy Hikkun "

"Em biết anh là người như thế nào mà Rinka"

"Vânggggg, em biết là Hikkun sẽ không như vậy đâu"

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, gượng gạo nói chuyện với Rinka. Vừa rồi trong lúc đọc tin nhắn, tôi có thấy tên khốn đó hẹn Rinka ngày mai đi chơi, chính vì bản thân còn bán tín bán nghi, một phần bản thân tôi còn đặt niềm tin vào người tôi yêu, nên tôi đã quyết định đi theo hai bọn họ vào ngày mai.

Hôm sau, khi tôi hẹn cô ấy đi chơi, cô ấy đã thẳng thừng từ chối và nói rằng đi chơi với Sakura-san,một người bạn của cô ấy.

Tôi không ngạc nhiên lắm, vì tôi biết người "Bạn" mà cô ấy nhắc tới là ai. Tôi đứng trước cửa nhà của Rinka từ sớm. Một lát sau, tôi đã thấy cô ấy đi ra khỏi nhà.

Tôi bám theo, và quả nhiên, người hẹn cô ấy đúng là tên senpai chết bầm đó, họ hẹn nhau ở một trung tâm thương mại. Tôi bám theo bọn họ cả buổi, tất cả những gì tôi thấy là họ đã rất tình tứ với nhau, cho đến cuối buổi, họ chuẩn bị hôn-thứ mà tôi chưa được làm với Rinka trước kia.

Lúc này tôi đã không thể nhịn nổi thêm được nữa...

"Sao em nói với anh là em đi chơi với Sakura-san ?"

"Hikkun...Làm ơn nghe em nói"

"Không cần phải nói thêm gì nữa đâu"

Tôi nắm chặt bàn tay, lao lên và đấm lão senpai cho đến khi bảo vệ đến và tôi bị lôi đi. Tối ngày hôm đó, tôi và Rinka đã chia tay

Đó là câu chuyện khi tôi còn là một thằng sơ trung, còn giờ thì tôi đã là một học sinh năm 2 cao trung rồi. Kể từ sau vụ đó, tôi đã mất đi niềm tin với gái 3D và trở thành otaku lúc nào không hay.

"_Thế, mày không thích hay yêu ai kể từ đó à ?"

Masao nhìn tôi với một khuôn mặt ngạc nhiên

"Dù gì đi nữa tao cũng không còn chút tâm trạng để yêu thêm một ai nữa rồi"

Muchou Masao

Chúng tôi là bạn từ nhỏ, học chung với nhau từ mẫu giáo cho tới bây giờ, và đều là hai thằng otaku như nhau

Đột nhiên hắn ta hỏi lại về chuyện tình cũ của tôi, và sau khi nghe chuyện đó thì hắn tỏ vẻ thích thú lắm

"Thế, lỡ có một người thật lòng yêu mày thì sao?"

Masao khục khặc hỏi.

Tôi im lặng một lúc lâu rồi đáp lại

"Cứ đến lúc đó rồi tính"

Lúc này tự dưng đám con trai lại nhốn nháo chạy về phía cửa sổ, mà chắc lại xem "cái đó"

Cái đó ở đây là cái thời gian mà đội cổ vũ luyện tập cho giải đấu bóng chày sắp tới. Trường tôi có một đội cổ vũ toàn gái đẹp ở đó, trong đấy có một người mang tên Takahime Fuyumi

Cô ấy được lũ con trai trong trường ca tụng như một vị "Thánh nữ" ở trong trường, mà tôi cũng không thể phủ nhận điều đó

Học lực tốt, nhà giàu. Takahime-san xinh xắn, dễ thuơng khi có 1 thân hình cực đầy đặn, đôi mắt quyến rũ cùng với mái tóc bồng bềnh, là bông hoa rực rỡ nhất của đội cổ vũ. Cô ấy là mẫu người khiến cho lũ con trai phải thèm thuồng.

"Mày nghĩ chúng ta có cửa để tán cô ấy không ? Ý tao là Takahime ấy ?"-Masao ngượng ngùng hỏi

"Nếu mày nghĩ bản thân có cửa thì cứ việc, lúc đấy đừng có tìm tao mà khóc là được"

Vẫn là một buổi tan trường như bao ngày khác,mặt trời lại bắt đầu lặn, tôi đến bờ sông gần trường ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện trong quá khứ

"Vậy ra đây là nơi mình với Rinka từng gặp nhau lần đầu nhỉ ?"

Đột nhiên đằng sau tôi có tiếng hét

"BỎ TÔI RA"

Lúc tôi quay sang thì thấy một cô nữ sinh đang bị đám Yankee* gạ gẫm, nhìn kĩ lại thì mới ra người quen

"Takahime-san ? Cô ta đang làm gì ở đây thế, bị lũ Yankee nhắm trúng à"

Cô ấy liên tục hất tay của lũ đó ra khỏi người

"Đi với anh một chút thôi cưng, không có gì đâu phải lo"

"Có chết tôi cũng không đi với các người"

Tôi ngồi nhìn một lúc, tôi bèn nghĩ

"Mà thôi kệ cô ta vậy, có quen biết gì nhau đâu, lo chuyện bao đồng chỉ tổ khổ người, về thôi"

Khi tôi đứng dậy chuẩn bị đi về, lúc này chân tôi không thể di chuyển, như bị ai đó giữ lại. Có lẽ lúc này, tôi đang đấu tranh nội tâm

"Mẹ kiếp thật !"

Tôi vứt cặp, quay lại chạy đến chỗ lũ Yankee, tôi lao hết sức và tung một đạp vào mặt tên đang kéo tay của Takahime-san

"Chúng mày có hiểu tiếng Nhật không ? Cô ấy nói là không muốn đi cùng chúng mày rồi cơ mà ?"

Hai tên Yankee sợ tôi quá nên lúc đó đã co giò bỏ chạy

"Aigoo, biết lũ chúng nó yếu như thế thì chả cần phải lo rồi

Lúc này tôi quay sang nhìn Takahime-san, trông cô ấy có vẻ sắp khóc đến nơi

"ayuyewuasdhsa cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi đã nghĩ bản thân sắp tiêu đời rồi đấy!"

À không, cô ta khóc thật rồi

"Là con gái mà, gặp chuyện này thì sợ là cũng đúng thôi"

Hai bọn tôi im lặng một hồi lâu. Khi Takahime bắt đầu bình tĩnh hơn, tôi lúc này mới dám ngại ngùng mở miệng

"Có cần tôi đưa cô về không ?"

Takahime-san nhìn tôi với đôi mắt sáng rực

"Vậy thì nhờ cậu rồi"

Hai chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện với nhau

"Nãy cậu giỏi thật đấy, chỉ một mình cậu mà đã đánh được 2 tên khốn đó, mặc dù trông cậu hơi chán đời thật nhưng đúng là đỉnh thật

"Có gì đâu, lũ đó yếu xìu, thậm chí tôi còn chưa nóng người nữa"

"Mà trùng hợp thật đấy, không thể ngờ là chúng ta chung trường với nhau, thậm chí là bằng tuổi nữa."

"Đúng là con người ở thế giới trên cao có khác"

Chúng tôi đi một lúc thì cũng đã đến nhà Takahime-san

"Đây là nhà của tôi, cảm ơn vì đã đưa tôi về đến tận nhà nhé"

"Không có gì, mà lần sau nhớ cẩn thận là được"

"Mà tôi chưa cho cậu biết tên đúng không, tôi là Takahime Fuyumi, rất vui được gặp"

"Tôi là Takegawa Hishiro"

Lúc này trời cũng đã tối, tôi trở về nhà và làm một giấc đến hôm sau

"Rengggggg"

"Gì thế, trời sáng rồi à"

Tôi, Takegawa Hishiro, một học sinh năm 2 cao trung, là 1 otaku, một kẻ bình thường như bao người khác.

Vẫn như bao ngày, tôi cùng Masao đi đến trường. Vẫn là con đường ấy, vẫn đeo tai nghe nghe lại bài nhạc anime yêu thích của mình

Sau khi đến trường, tôi thấy Takahime-san đang đi vào trong. Dáng đi vô cùng thanh lịch cùng với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, khác hẳn so với hôm qua.

"Hôm nay trông Takahime-san vẫn xinh thật nhỉ, không biết lúc nào mới được làm bạn của cô ấy nữa."

Tôi nhìn Masao và nhớ đến cảnh Takahime sợ hãi đến mức ôm lấy tôi và khóc như một đứa trẻ con vào hôm qua

~Tao xin lỗi Masao, nhưng tao thậm chí còn được ôm nhỏ rồi~ Tôi thầm nghĩ

Trong lúc tôi và Masao đang vào trong trường thì bỗng có một ai đó ôm tay tôi, và tôi cũng cảm nhận được độ mềm của hai quả bom nguyên tử kia nữa

"Chào buổi sáng, Hishiro-kun"

Đó là Takahime

"Ồ là cô à, chào buổi-À mà khoan chết mẹ rồi"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, đúng như tôi nghĩ, cả trường đang nhìn về phía hai chúng tôi. Đến thằng Masao còn cay cú đến mức giơ ngón giữa vào mặt tôi rồi khóc lóc chạy lên lớp

"Tôi không nhớ chúng ta thân mật đến mức này đâu Takahime-san"

"Có sao đâu, dù gì bây giờ chúng ta cũng thân nhau rồi mà"

Và từ đó, tôi và Takahime-San trở thành bạn, chúng tôi cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn rất nhiều so với lúc đầu.

Chúng tôi cùng đi về nhà sau khi tan học, cùng đi hẹn hò với nhau, chia sẻ cho nhau nhiều điều, cô ấy cũng hay làm bento cho tôi, thậm chí là thường xuyên ghé qua nhà nhau chơi nhiều đến mức mà gia đình tôi lẫn cô ấy đều nhớ mặt của hai đứa.

Có thể nói lúc này chúng tôi y như một cặp bạn thân, thậm chí còn hơn cả Masao

Ở trường chúng tôi cũng hay bị đồn rằng 2 đứa đang hẹn hò với nhau, cơ mà tôi cũng chả quan tâm lắm

Cứ mỗi lần nhìn vào Takahime, tôi luôn tự hỏi rằng một kẻ như tôi có tư cách đứng bên cạnh cô ấy hay không

Vào ngày sinh nhật của Takahime, tôi đã tặng nhỏ một chiếc dây chuyền

"Không thể tin nổi là tên kiệt xỉn như Hishiro-kun lại mua quà cho tớ đấy"

"Đừng nói như thế chứ"

"Vậy dây chuyền cậu tặng tớ có ý nghĩa gì không"-Takahime hứng hở

"Mai là cậu phải đi cổ vũ cho đội bóng rồi đúng không, tớ muốn cậu phải toả sáng nhất có thể, để cho họ biết được thế nào mới là Takahime của tớ"

"Ai là của cậu chứ hẻ"-Takahime tủm tỉm cười

"Nói nhầm, được chưa?"

Các ông bà đã có câu:"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"

Tôi và Takahime từ lúc nào mà tình cảm 2 đứa dần được thu hẹp lại, tôi vốn vẫn chỉ coi Takahime là bạn không hơn không kém

Nhưng không hiểu sao càng ngày cứ ở bên cạnh cô ấy thì trong lòng tôi lại bồn chồn đến khó tả

Cho đến mãi sau này tôi mới phát hiện ra

Tôi thích cô ấy mất rồi

Vâng, đúng là như vậy, 1 kẻ đã bị lừa dối bởi tình yêu đã bị chiếm trọn trái tim lần nữa

Nhưng tôi rất sợ, sợ bản thân sẽ phải trải qua chuyện quá khứ một lần nữa, sợ mất đi mối quan hệ hiện tại.

Mà nếu càng giữ kín, thì điều đó càng làm tôi cảm thấy đau nhói trong tim

Và rồi lễ hội văn hoá của trường đã tới

Trong lúc tôi đang ngắm nhìn lễ hội trên sân thượng thì lúc này Masao xuất hiện

"Định bao giờ mới tỏ tình đây"

"Tao cũng không rõ nữa, tao sợ bản thân lại-"

"Lại mất đi nhiều thứ quan trọng chứ gì ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Masao, thằng bạn thuở bé của tôi

"Nghe kĩ này Hishiro, đời học sinh chỉ có một lần mà thôi, tao biết mày rất khó khăn, nhưng khuyên thật là mày hãy tỏ tình cô ấy đi."

Tôi im lặng một lúc lâu rồi nhìn xuống dưới, thấy Takahime-san được nhiều đứa con trai bu quanh

"Bỏ đi, tao làm gì có cơ hội"

Masao đột nhiên đấm vào mặt tôi

"Thằng ngu, mày chỉ có một cơ hội duy nhất thôi đấy, tốt nhất đừng để cô ấy phải chờ đợi mày thêm nữa"

"Giờ tao phải làm sao bây giờ ?"

Tôi liếc xuống và thấy cô ấy chạy lên lớp, lúc này Masao mới hốt hoảng:

"Tao quên mất, nãy t đi chơi loanh quanh có nghe được rằng tí nữa lão Kongo năm 3 sẽ tỏ tình với nhỏ đó đấy, chạy xuống cản tỏ tình trước lấy lợi thế mau lên"

Tôi nhanh chóng chạy vội xuống lớp

"Mà lão Kongo năm 3 mình nhớ hắn là chủ chốt của đội bóng chày mà, hắn cũng rất nổi tiếng nữa, mình phải làm sao"

Khi tôi đến lớp thì đã quá muộn, tôi nấp ở sau cửa lớp

Lão Kongo đã đến kịp và tỏ tình Takahime-san

"Anh là Kongo Takeshi năm 3, anh vốn đã thích em từ lâu, xin hãy hẹn hò với anh"

Lúc này tôi thầm nghĩ

~Kiểu gì cô ấy cũng đồng ý thôi, tên đó hoàn hảo quá mà~

"Em xin lỗi nhưng em đành phải từ chối"

Tôi kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe

"Tại sao chứ, anh có điểm gì mà em không hài lòng ư ?"-Kongo hỏi

"Em biết anh là một người rất nổi tiếng, nhưng em đành phải từ chối, vì em đã có người em thích mất rồi"

"Tên đó có gì hơn anh chứ ?"

"Không đâu, cậu ấy luộm thuộm, không đẹp trai, không nổi bật, không nổi tiếng, thậm chí còn là Otaku nữa. Nhưng cậu ấy lại là người hiểu em hơn bất kì ai, luôn quan tâm và lắng nghe em mỗi khi em buồn nữa"

~Hoá ra gu của cô ấy là Otaku ư, thế là dạng giống mình à~ Tôi nghĩ thầm

"Vả lại, gu của em cũng không phải là anh, có lẽ gu của em là một người nhớ tới sinh nhật em và tặng em một chiếc dây chuyền, chắc là vậy. Nếu có thể, em muốn nói rằng là em thích cậu ấy nhiều lắm"

Lúc này tôi sững người ra, vì tôi biết người cô ấy đang nói tới là ai

"Vậy à, tiếc thật nhỉ"

Kongo buồn bã rời khỏi lớp học

"Vậy cậu còn ở đó nghe trộm tới bao giờ nữa thế hả tên Otaku kia ?"-Takahime nói bóng gió

"Cậu biết tớ ở đây từ bao giờ thế ?"

"Từ lúc mà Kongo-senpai tỏ tình tớ ấy"

Hai chúng tôi im lặng một hồi lâu, giữa không khí nào nhiệt của lễ hội là sự ngại ngùng của hai chúng tôi

"Thế không định trả lời cho câu tỏ tình của tớ à"

Takahime ngại ngùng hỏi

"Cậu nói như vậy thì làm sao tớ có thể từ chối được chứ"

Tôi đáp lại cô ấy trong sự ngại ngùng y hệt

Bỗng lúc này ở dưới bỗng ồn

"Takahime-san đâu rồi, mau tìm cô ấy để nhảy lửa trại nhanh lên"

Takahime quay sang nhìn tôi, nắm tay tôi và đung đưa người

"Cùng nhảy với tớ nhé, Hishiro ?"

"Miễn là cậu muốn, Fuyumi"

Chúng tôi nắm chặt tay nhau, cùng nhau nhảy giữa lớp học, tận hưởng không khí còn lại của lễ hội

Câu chuyện tình cấp 3 của tôi nó như vậy đấy

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro