Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụp" có thứ gì đó chạm vào tôi.

Tôi cảm thấy có gì đó cứng cứng tình cờ chạm vào phần giữa của tôi, giống như tôi đang bị một vật rắn nào đó cọ xát, trái ngược với cảm giác khoái cảm mông tôi như thể đang tan chảy, tôi chợt tỉnh táo.

"...."

Gì thế này.

"Ờ...?"

Sao giờ, tôi với Go Jeong Won ở nơi này...

"Bây giờ, chúng ta, đang...làm gì thế?"

 Gương mặt khi Go Jeong Won khi ngẩng đầu lên trông bình tĩnh tới lạ, cậu ấy có vẻ sốc vì dường như bị mình dội một gáo nước lạnh.

"Chúng ta đang hôn nhau."

Đó là khi mà tôi cảm vừa cảm nhận vài giây trước đã bốc hơi hoàn toàn.

"...Ư?"

Cậu lại quên nữa rồi à?

Đôi môi ẩm ướt của cậu ấy vẽ nên một thành hình vòng cung. Đó chắc chắn là khuôn mặt tươi cười đầy thân thiện của Go Jeong Won mà tôi biết.

"Ơ...Vậy, vậy sao, tôi lại..."

Điên mất thôi. Có biết dạy như nào đâu mà lại bảo cậu ta là mình sẽ dạy cậu ta hôn chứ.

"....."

Đó là vài giây im lặng rất gió chịu. Tôi không thể nhìn thẳng mặt Go Jeong Won nên cứ nhìn sang một bên và toát mồ hôi hột. Soạt, lúc hơi ấm và lực nâng đỡ eo tôi biến mất, tôi mới biết rằng mình đang thân thiết với Go Jeong Won theo tư thế nào, trong bóng tối tôi bất giác đỏ mặt.

Và bất chợt, tôi lại nhớ về những món đồ nhắm mà tôi đã ăn trong quán rượu.

"Cái đó....nhưng cậu thấy có làm sao không?"

Khi thấy tôi dè dặt hỏi, Go Jeong Won đã hỏi lại tôi với khuôn mặt đầy đầy vẻ nghi ngờ. Gì cơ?

"...Tôi, đã ăn hẹ, hành tây cả rất nhiều bossam nữa...à với rượu nữa, chắc là mùi kinh khủng lắm..."

(Trans: Bossam là món ăn thái mỏng thịt heo đã luộc chín và ăn cùng phần trong bắp cải hay kim chi cuốn.)

Go Jeong Won đột nhiên dơ tay lên và che mặt. Là sao, giờ cậu ấy mới ngửi thấy mùi á? Tôi xin rụt rẽ xin lỗi vì hành động không rõ lý do của cậu ý.

"Xin lỗi cậu nhé. Chắc là tỏa ra nhiều mùi lắm."

Jeong Won vốn đã lùi cách tôi một bước, nhưng cậu ta lại bất chợt cúi đầu xuống làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi đang tự hỏi mình rằng cậu ta bị làm sao thì tôi nhận thấy vai của cậu ấy đang run, tôi nhận ra là cậu ý đang cười.

"Sao hả."

"A, xin lỗi cậu. Tôi không định cười đâu."

Cậu đã cười đến mức nào mà ở dưới phía đuôi mắt còn đang rưng rưng nước mắt thế hả.

"May thật."

"Cái, cái gì?"

"Tôi cứ lo sợ là cậu sẽ bảo là do mình say nên làm sai."

Tôi thật sự muốn hôn giỏi hơn.

Tim tôi đập thình thịch khi nghe những lời nói trầm thấp đó. Không phải bây giờ cậu cũng đủ giỏi rồi hay sao. ...

"Nhưng, dù tôi cũng giỏi nhưng, cậu cũng hôn giỏi mà! Dù có là luyện tập thì cũng là đàn ông với nhau... cậu không thấy tệ chứ?"

Sau khi nghe tôi nói ánh mắt của Go Jeong Won trở nên nghiêm túc.

"Ừm... tôi chẳng thấy tệ chút nào. In Hwi thấy không vui à?"

Cái này rốt kiểu là nên trả lời kiểu kiểu gì đây. Nếu nói thích thì hơi kỳ, mà vì cũng không thể trả lời là không nên tôi xấu hổ khi chả biết nên nói kiểu gì.

"Không, không phải thế... chỉ là tôi thấy chắc là dạy bằng lời nói là đủ rồi mà..."

Khi nhớ lại cảm giác kịch liệt lúc mà vật ở dưới cương cứng chạm vào nhau, một cơn rùng mình chạy qua sóng lưng tôi. Điều đó, chắc chắn là rất kỳ lạ. Tôi cũng nghĩ là nó hơi đáng sợ nữa.

"Nếu dạy theo kiểu đó thì tôi khá ngốc để tiếp thu...Nếu không thực hành thì chắc không được đâu. In Hwi à nếu cậu thấy bất tiện thì tôi sẽ không nhờ cậu nữa vậy. Xin lỗi cậu nhé."

"A...không, tôi mới là người cần xin lỗi vì đã không thể giúp cậu mà."

 Thành thật thì, nếu tôi tỉnh táo tôi không có đủ tự tin để dạy Go Jeong Won. So với tất cả mọi thứ nếu như làm thật thì tôi sẽ bị lộ ra là mình thiếu kinh nghiệm.

"..."

Tôi nhìn Go Jeong Won và tự hỏi rằng liệu cậu ấy có bị tổn thương vì tôi đã từ chối cậu ấy hay không. Thật đột ngột khi bầu không khí trở nên ngượng ngùng như này. Và đúng lúc đấy, tôi bị nấc, ngực tôi thì bắt đầu co thắt.

"A, bị nấc..."

"Được rồi chúng ta đi thôi."

Tôi được Go Jeong Won cầm tay rồi dẫn ra khỏi con hẻm đó. Làm sao mà biết được nơi này lại vắng vẻ như thế này chứ? Tôi vô cớ cảm thấy xấu hổ nên lấy bàn tay còn lại xoa xoa vào gáy. Dù tôi có uống nhiều đến thế mà vẫn lại hết say ngay được.

"Uống cái này đi."

Go Jeong Won bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đưa tôi chai nước đã được mở nắp chai. Dù tôi đã hết nấc nhưng tôi vẫn uống hơn nửa bình. Khi tôi đang lau một số vệt nước ở khóe miệng bằng mu bàn tay, thì Go Jeong Won đã lấy khăn tay từ đâu đó ra và lau nước dính ở trên mu bàn tay tôi thêm một lần nữa.

"Không sao đâu..."
Đó vẫn là một cách cư xử mà tôi khó có thể thích ứng được. Hơn nữa vì bọn tôi hôm nay đã tiếp xúc thân mật nên tôi thấy xấu hổ hơn thường ngày. Dù đó chỉ là hành động skinship bình thường thì vai, đầu ngón tay của tôi cũng vô thức run rẩy. Tôi chỉ hy vọng rằng cậu ấy sẽ không nhận ra.

"Chúng ta hãy đi taxi về."

Cậu ấy nắm tay tôi một cách tự nhiên rồi bước đi. Khi tôi nhìn những ông chú mặc vest và đang say rượu khoác tay nhau ở trên eo đi ngang qua chúng tôi, tôi cảm thấy xấu hổ vì có thể chúng tôi cũng trông giống thế. Tôi cảm thấy những người phụ nữ đi ngang qua đều liếc nhìn về phía mình nên tôi đã cúi đầu xuống.

 Cậu ta không thấy xấu hổ sao.

Cho dù tôi có say đi chăng nữa, thì Go Jeong Won vẫn vông cùng tỉnh táo. Cậu ấy trông vẫn gọn gàng và nghiêm túc như thường ngày. Tôi lén lút rút tay mình ra nhưng cuối cùng vẫn nắm tay cậu ấy và bước đi. Lòng bàn tay của tôi khô ráo nên tâm trạng của tôi rất tốt, tôi thấy yên tâm vì mình bàn tay được nắm ở trong một bàn tay to lớn. Tôi cảm thấy ngứa ngáy mỗi khi mà cứ đang đi thì cậu ấy cúi xuống nhìn tôi như thể đang xác nhận giữa chừng vậy. Tôi nhớ lại cảm giác được âu yếm đầy tình cảm và thành thạo đến mức khiến tôi rùng mình, những nụ hôn ập xuống đôi môi và khóe miệng của tôi. Đây là nụ hôn đầu của tôi và thật bất công khi mà tôi lại làm điều đó với...một người đàn ông, thành thật thì nụ hôn đó rất ổn.

"Cậu hôn giỏi rồi mà..."

Go Jeon Won hẳn là đã nghe thấy lời lẩm bẩm đó của tôi nên đột nhiên dừng lại và hỏi.

"Thật à?"

"Ừ ừ."

"Tôi chỉ làm theo những gì mà cậu nói thôi. Nhờ có cậu mà tôi mới có thể tiến bộ nhanh đến thế."

Trong tích tắc khéo miệng cậu ấy cong lên, trông rất gợi cảm nên tôi đã vô thức tránh ánh mắt của cậu ấy.

"Lần, lần sau, sau khi chỉnh đốn một lần, tôi có thể dạy cậu nhiều hơn."

Lúc đó tôi đang bị cuốn vào bầu không khí tâng bốc nên đã lỡ lời. Bàn tay đang nắm tay tôi lại càng nắm chặt hơn.

"Thật chứ?"

Tôi bất ngờ về lực tay nên ngẩng đầu lên, Go Jeong Won vẫn đang mỉm cười thật xinh đẹp.

"Vậy thì tôi có thể sớm nhờ cậu trong thời gian sắp tới chứ?"

"Ơ ơ ơ"

Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn về phía xa với những cảm xúc lẫn lộn, đó là lo lắng, mong đợi, hay là tội lỗi. Thay vì nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của Go Jeong Won, tôi đã nhìn xe ô tô, người, các tòa nhà để có thể hạ nhiệt hơi nóng đang nóng dần lên ở sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro