Chap 4: first kiss?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm chặt hai bả vai của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Đôi mắt cô thật kiên cương nhưng chẳng thể giấu nổi sự sợ hãi ẩn sâu trong đó.

Từ lúc hai người trốn thoát, từ lúc cô âm thầm làm một con rối giả dạng cô, từ lúc cô thấy anh, cơ thể thấm đầy máu chính mình thì anh đã biết cô sợ rồi.

Bỗng dưng không biết tại sao, anh lại cuối đầu xuống, dán môi mình lên mỗi mỏng kia.

Môi cô thật mềm và ấm, làm dịu đi đôi môi lạnh của anh.

"Bộ mày hết cách rồi hả Cố Hoa? Tại sao dùng cách này chứ! Arhh...!"

Anh khẽ thầm chửi rủa bản thân, có lẽ trong tâm anh vẫn luôn khao khát muốn cô?

Ngay lúc anh buông môi ra, cơ thể cô đã bình tĩnh hơn, hai gò má hửng hổng, tròng mặt như ngập nước, con ngươi đen láy sâu trong suốt. Môi cô vì mới qua quá trình tiếp xúc môi anh mà ướt át, nhìn thật gợi tình.

Có điều anh biết giờ chưa phải lúc, anh tôn trọng cô, không muốn ép cô làm gì cả bởi vì anh biết, chỉ có khi hai người hiểu nhau, tin tưởng nhau thì hạnh phúc mới đến.

" Châu Nhi, nhanh đi!"

Châu Nhi lấy lại hồn phách như rời khỏi cơ thể gật mạnh đầu rồi bắt đầu bỏ chạy.

Ngay lúc cô vừa rời khỏi thì đám lính đáng chết đó cũng tìm ra anh, anh cũng nhanh chóng bỏ chạy. biết giờ cô đã an toàn nên anh cũng tập trung hơn xử lý bọn lính. Nhờ cơ thể vốn hơn người của mình, Cố Hoa đã nhanh chóng xử lý hết. Sau khi làm chúng ngất tỉnh không rõ, chính mình lấy đồ của một người với khuôn mặt sưng vù thay quần áo.

Anh lục khắp người tên lính đó, tên lính này bận áo giáp khác với số còn lại nên anh đoán người này hẳn là chủ của bọn chúng. Quả thật, bên hông người nọ có thánh vật bằng vàng của Thiên Đế, nhanh chóng cướp đoạt nó, anh liền chạy tới cây câu Thiên Tuyền.

Châu Nhi được anh giao nhiệm vụ đi tìm quần áo mới rồi gặp nhau ở Thiên Tuyền, vì để tránh để lại manh mối, cô không mua mà là đi xin hoặc mượn của dân làng. Dù sao quan áo cô đang mặc mắt thường cũng biết chẳng phải rẻ mạt gì.

Trong lúc chạy hấp hối không rõ phương hướng mà va chạm phải một cô nương. Hai người xin lỗi rồi cũng giao tiếp, nhờ thế Châu Nhi biết được người này tên Cẩm Thi, là con gái út của một nông dân.

" Cẩm Thi, em giúp chị việc này được không?"

" Được chứ, trong khả năng thì em sẽ săn lòng giúp"

Cẩm Thi vốn là người không nghĩ nhiều, nhìn thầy người gặp nạn quen hay không quen cũng sẽ giúp.

" Em cho chị bộ lễ phục, được không?"

" Chuyện nhỏ, có điều nhìn không đẹp lắm thui"

Cẩm Thi nhìn quần áo, vóc dáng và khuôn mặt của Châu Nhi liền nghi hoặc 7-8 phần là một phú bà nào đó rồi.

" Không sao, có là tốt rồi"

Thế rồi Châu Nhi theo Cẩm Thi về nhà, nhà Cẩm Thi khác một trời một vực chỗ cô ở nhưng sự khác biệt lớn nhất có lẽ là ấm áp và lạnh lẽo. Trước khi gặp anh, nơi cô ở không có tình thương của gia đình nên Châu Nhi luôn cảm thấy lạnh lẽo. Bận chợt thật ngưỡng mộ Cẩm Thi.

Cô ngồi đợi trong phòng của căn nhà, phòng cũng không có gì nhiều, chỉ một bộ bàn ghế, mấy bức tranh và ấm chén trà ở giữa.

Ngồi không lâu, Cẩm thi đi ra với xấp vải trên người, chắc chắn là áo có điều nó có màu hồng.

" Nè, của chị, đây là bộ lễ phục cũ của em, em mặc không vừa nữa đang tính không biết làm gì cho đỡ chật chỗ nên tiện tặng chị luôn"

Từ Nhỏ Cẩm Thi đã phải làm việc nặng nhọc nên thần hình có hơi tướng con trái một xí, bắt quá nhìn rất hợp với tính cách của nàng.

" Cảm ơn em nhiều, như vậy là tốt lắm rồi"

Châu Nhi cười rồi nhận bộ đồ từ em nó, co nói vài ba câu liền rời đi làm chuyện chính sự.

Cẩm Thi---

Cô sẽ nhớ thật kĩ cái tên này.

Châu Nhi là một công chúa được hoàng thượng cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy, tuy nhiên ông chả hiểu thấu cục diện cũng như cảm nhận của con gái mình dẫn tới bị phản ngược lại. Và việc cấm con gái mình rời tòa thành vì cũng là một trong số đó.

Và đúng thế, hiện tại nàng đã bị lạc đường!

Châu Nhi đi lòng vòng xung quanh khu này mấy lần rốt cuộc cũng tìm được lối ra, nhưng lại bị một đám du côn hống hách phách lối chặn đường.

" Chu choa!!! Cô em này cũng được phết nhỉ."

Xin lỗi vì không đăng chap đúng thời hạn đa giao, vì nhiều nguyên nhân cho nên từ giờ sẽ không có lịch đăng nữa, sorry mn!!!

Ta cũng buồn nhưng ta đã bắt đầu đi học  rồi đã thế còn học thêm tùm lùm nữa...

- chap này ta viết trong lúc học với edit phần nữa là ở nhà thôi :))))

Tặng cho ta bé sao nhé!!!! Một này vv!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro