Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Tiểu Lạc, cậu nhìn mà xem, bên kia toàn là trai đẹp, đã đẹp vậy mà còn chơi bóng rổ giỏi nữa. - Nhìn về phía xa xa, nơi có rất nhiều nữ sinh vây quanh, hò hét cho các nam sinh trên sân đang đánh bóng rổ, ánh mắt Diêu Sơ sáng rực hẳn lên.

Nàng vui mừng khôn xiết, đôi mắt liên tục chớp chớp.

Tô Lạc đang thản nhiên đi thì Diêu Sơ đã kéo tay cô lại khiến cô phải dừng bước, nghe Diêu Sơ nói nhưng cô không có gì ngạc nhiên chỉ cảm thấy tầm thường.

- Cũng ưa nhìn thôi, có gì là đẹp? Còn chơi bóng rổ vậy mà giỏi à, tớ chơi còn giỏi hơn! - Tô Lạc nhìn Diêu Sơ dửng dưng, cô không hiểu tại sao Diêu Sơ lại mê mẩn họ như vậy.

Cô cũng đẹp sao không khen cô? Cô cũng chơi bóng rổ giỏi sao không ngưỡng mộ cô?

- Aiyo, cậu sao có thể nói vậy được chứ, mau bớt cái tính khoe khoang của mình đi, khiêm tốn lại cho tớ nhờ! - Diêu Sơ với thái độ hết nói nổi nhìn cô, mặc dù là cô giỏi thật, cô có quyền khoe khoang nhưng cũng phải khiêm tốn một chút chứ.

Tuy nói vậy nhưng Diêu Sơ rất coi trọng tài năng của Tô Lạc.

- Không thích khiêm tốn đấy, tớ giỏi cái nào thì phải cho người ta biết chứ, giấu làm gì? - Tô Lạc ương ngạnh cãi lại, cô giỏi là sự thật nên phải khoe ra, chứ cô rất ghét cái kiểu giỏi mà khiêm tốn thái quá, nhìn vào cứ tưởng là chảnh cún.

- Thôi thôi tớ chịu thua, cậu rất giỏi tớ biết, còn bây giờ thì qua bên đó xem bóng rổ với tớ nào, nhanh lên. - Diêu Sơ háo hức kéo tay Tô Lạc đi một mạch mặc cho cô không muốn, cứ nhắm hướng các nam sinh chơi bóng rổ mà chạy tới.

Tô Lạc hết nói nỗi, dù không muốn nhưng vẫn phải đi theo.

- Cái cậu này, cần gì gấp vậy? - Tô Lạc nhíu mày nhìn Diêu Sơ đăm đăm.

Thái độ khẩn trương như thế, gặp ma à?

- Nghe nói Lục Viễn cũng có chơi bóng rổ nữa đó, nhanh lên nào.

Lục Viễn? Đại não Tô Lạc không ngừng tìm kiếm cái tên này, à, cô nhớ ra rồi, Lục Viễn chính là con trai duy nhất của Lục Đường - người đứng đầu Lục thị. Lục Viễn còn là một soái ca trong mắt mọi người, cậu ta học cùng khoa với cô mà cô cũng không để ý đến, nhờ suốt ngày Diêu Sơ cứ nói đi nói lại về cậu ta nên cô mới biết một chút.

Cậu ta giàu có, đẹp trai, giỏi giang nên được nhiều người thích, còn cô thì sao, cô là con gái độc nhất của Tô Nghị - tổng tài Tô thị, cô cũng giàu có, xinh đẹp, giỏi giang vậy, cũng được nhiều người theo đuổi thôi. Vậy mắc gì cô phải đi coi họ đánh bóng rổ? Thay vì phí thời gian xem họ chơi bóng thì về nhà cô đọc ngôn tình còn hơn.

Đang suy nghĩ miên man thì Diêu Sơ đã kéo cô lại sân bóng rổ, nàng nắm tay cô chen vào bên trong để được xem rõ. Tô Lạc có cảm giác khó chịu, tại sao cô lại phải chen lấn để xem họ chơi bóng?

- Cậu rảnh thật đấy? Có gì thú vị chứ, muốn chơi thì cho cái hẹn chúng ta cùng nhau chơi, cần gì phải giành giật chen chổ đứng xem họ? - Mày Tô Lạc nhíu chặt lại, thái độ không vui nhìn Diêu Sơ, nếu thật sự người kéo tay cô vào đây không phải Diêu Sơ thì cô chắc chắn người đó sẽ hưởng trọn cú đấm của cô.

Thái độ bực dọc của cô khiến mấy nữ sinh đứng bên cạnh khó chịu nhưng cũng không dám nói gì, vì họ biết cô là ai, gia thế của cô như thế nào.

- Nào nào, đừng giận, đứng xem với tớ một tí thôi được không? Tớ muốn xem... - Diêu Sơ nhìn cô không vui mà dịu dàng khuyên nhủ, Diêu Sơ biết cô nhất định sẽ ở lại với mình vì họ là đôi bạn rất thân nhưng chưa nói xong thì Diêu Sơ đã im bặt vì quá bất ngờ khi thấy Tô Lạc nhảy lên.

Đang không vui nghe Diêu Sơ huyên thuyên thì Tô Lạc chợt nhíu mày thật chặt khi thấy trái bóng mà các nam sinh đang chơi bay một mạch về phía cô và Diêu Sơ. Theo phản xạ tự nhiên cô liền nhảy lên bắt lấy trái bóng và trái bóng chỉ trong giây lát đã nằm trọn trong tay cô.

Tô Lạc biết nếu mình không nhanh tay thì cô và Diêu Sơ sẽ bị "ăn" nguyên trái bóng này vì hai người đứng rất gần nhau.

Chỉ trong chốc lát, tất cả các ánh mắt điều hướng về Tô Lạc. Khuôn mặt cô càng khó coi cứ đăm đăm lại. Tất cả bỗng dưng im bặt không một tiếng động.

- Ai là người cuối cùng chạm vào trái bóng này khi nó chưa được nằm trong tay tôi? - Ý cô rất rõ, cô muốn tìm ra hung thủ.

Khuôn mặt Tô Lạc vô cùng lạnh lùng quét nhìn các nam sinh đang ngây ngẩn vì cô mà cất giọng lạnh ngắt, không một chút cảm xúc.

Tất cả các nam sinh đều nhìn Tô Lạc không lên tiếng, họ biết cô là ai và cũng biết tính khí cô khó chịu ngang ngạnh như thế nào nên không ai lên tiếng. Mặc dù cô rất hiếu thắng, khó gần nhưng lúc nào các nam sinh cũng rất thích cô vì cô rất đẹp, cũng không biết bao nhiêu người theo đuổi mà bị cô từ chối thẳng thừng không nể mặt.

- Là tôi. - Lục Viễn bỗng cất giọng trầm thấp, nhìn thẳng vào mắt cô, chân cũng đi về phía cô.

Tô Lạc nhìn anh, không ngờ là Lục Viễn -  người mà Diêu Sơ vẫn không ngừng nhắc với cô.

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Không một lời nói. Cũng không một cảm xúc.

- Tôi cần một lời xin lỗi. - Tô Lạc bỗng cất tiếng giọng lạnh lùng, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, thái độ vô cùng cứng rắn.

Đã sai thì phải nhận sai, cô ghét nhất ai mà không dám nhận sai chỉ chối bỏ, cô không nghĩ một người như anh lại có thể chối cãi.

Không đúng như cô nghĩ, anh không nhận mình sai mà còn đáp trả lại.

- Chẳng phải cậu đã bắt bóng lại rồi sao? - Lục Viễn vẫn nhìn cô, khuôn mặt hiện tia hứng thú.

- Nếu lỡ như tôi bắt bóng không kịp? - Tô Lạc thật sự không có cảm tình với tên này, càng nói cô càng ghét.

- Vậy thì tôi sẽ xin lỗi. - Lục Viễn vẫn nhìn cô, vô tâm vô phế nói, đáy mắt còn hiện ý cười.

- Con người ta không sợ sẽ phạm bao nhiêu sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không chịu nhận để sửa mà cứ chối. - Khuôn mặt cô lạnh vô cùng, lời nói cũng lạnh, coi không ngờ anh lại có thể dùng thái độ đáng ghét này để nói chuyện với cô, cô không để yên chuyện này, nhất định anh phải xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro