CHUYỆN TÌNH BÚT CHÌ - BÁNH GẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng sớm mẹ chở bé Chulie sáu tuổi đi học trên con đường mới khác với đường vẫn đi mọi khi, nắng sớm lung linh đùa giỡn trên gò má hồng của Chulie. Hôm nay, Chulie vào lớp một. Chiếc ô tô nhỏ của tiệm bánh gạo nhà Chulie đậu trước cổng trường tiểu học. Chulie bước ra quần áo mới tinh tươm thắt chiếc nơ bướm màu đỏ điệu đà trên cổ, xinh y như một đứa con gái. Vài bậc phụ huynh thấy Chulie xinh xắn quá đến bên cưng nựng véo má cho bằng được. Họ bảo Chulie giống con gái lắm!

     Ở cổng trường, một cậu bé có gương mặt kháu khỉnh, đẹp trai đứng khoanh tay trước ngực chân nhịp nhịp, trên cổ thắt chiếc nơ bướm màu đen trông rất ngầu. Thằng bé cứ nhìn Chulie mãi rồi ngươc cổ lên nói với mẹ rằng:

- Mama, sau này con sẽ cưới cậu ta làm vợ- nói rồi thằng bé lấy tay chỉ về phía Chulie.

- Hanie của mẹ chưa lớn mà đã đòi lấy vợ rồi sao?

- Con bảo là sau này cơ mà.

*~Lớp 1-3 trường tiểu học SJ KID~*

- Ngồi xích qua kia, ai cho cậu lấn sang chỗ của tôi?

Chulie chua ngoa quát, vừa nói vừa lấy viên phấn viết bảng vạch một đường trắng xiêu vẹo trên chiếc bàn học.

- Cậu mà lấn qua cái vạch này là chết chắc!

      Hanie cũng đâu phải tay vừa, cố tình làm hết thứ này đến thứ kia rơi sang chỗ của Chulie. Lúc thì viên phấn, khi thì cục gôm, rồi đến bút chì. Đang thò tay qua lấy cái bút chì, miệng cười nham nhở thì bị Chulie rút cây thước kẻ màu hồng trong ngăn bàn ra đập phát đẹt vào tay. Bị bạn đánh đau rấm rứt, Hanie giận ngồi tách ra tận mép bàn. Chulie ngồi tủm tỉm cười đắc thắng.

      Ra về mẹ đến đón Chulie bằng chiếc xe tải nhỏ. Hanie ngạo nghễ leo lên chiếc xe Mercedes tiền tỉ bấm cửa kính xuống lè lưỡi trêu Chulie, nhưng bị người ta ngó lơ !

      Dọc đường về, Chulie bô bô kể cho mẹ nghe về ngày đầu tiên đi học, không quên kể về cậu bé cùng bàn.

- Trong lớp có nhiều bạn nữ cứ nhìn về phía bàn con rồi cười. Con cứ tưởng các bạn nhìn con, hóa ra là nhìn bạn kia. Rõ ràng là con đẹp trai hơn mà- Chulie hậm hực kể lại.

- Thì ra bé con nhà ta vì ghen tị bạn được nhiều con gái để ý nên mới đánh vào tay bạn.

- Rõ ràng là con đẹp hơn! – Cậu bé cứng đầu cứng cổ nói.

*~Trong chiếc Mercedes~*

- Mama biết gì không? Cô cho con ngồi cùng bàn với thằng nhóc nơ đỏ đó. Nó đanh đá y như con gái vậy, còn lấy thước đánh vào tay con nữa chứ.

- Bị bạn đánh con có còn thích bạn ý không?

- Thích chứ, Con phải yêu thương vợ tương lai của mình chứ! – hai mắt tròn xoe Hanie hồn nhiên trả lời mẹ

*~Trường tiểu học SJ KID~*

      Trong giờ ra chơi có một cậu bé vì mải đuổi theo con bướm nên bị ngã trầy đầu gối, đang ngồi ghế đá xắn quần lên xem. Mắt rơm rớm nước vì đau. Hanie lung túng đứng sau chần chừ mãi mới bước lên trước đưa tay ra trước mặt Chulie

- Cho cậu này, đừng khóc nữa.

Thằng bé thả vào tay Chulie cái băng dán cá nhân.

- Cái gì vậy?

- À, nó là thế này.

Vừa nói Hanie vừa cầm chiếc băng dán cuối xuống dán lên gối Chulie.

- Xong rồi. làm vậy sẽ đỡ đau hơn đó.

      Hanie cười để lộ hàm răng sữa thiếu mất một chiếc răng cửa. bọn trẻ đến tuổi thay răng rồi mà. Có lẽ Chulie bị nụ cười thủng lỡ đó mê hoặc mất rồi. Vệt phấn tráng trên bàn biến mất, từ hôm đó nó không đánh cũng không phân chia lãnh thổ nữa. Nó còn nói với mẹ rằng Hanie rất đẹp trai nữa cơ. Bé Hanie cũng lớn rồi chứ đùa, biết chăm sóc vợ tương lai rồi đấy!

Thứ 2, mẹ lại đưa Chulie đi học. Nắng sớm nhẹ dịu Chulie mở cửa kính cho gió lùa vào mang theo sương sáng se lạnh của ngày cuối thu.

Mẹ Ngạc nhiên khi thấy Chulie lôi hộp đựng bút ra bỏ lại trên ô tô

- Chulie sao con lại bỏ hộp bút ra vậy?

- Hôm nay con sẽ mượn bút chì của Hanie để dùng, ngày mai mang bánh gạo đến để cảm ơn. Đó là cách nhanh nhất để bắt đầu một tình yêu.

      Nói rồi Chulie cong cẳng chạy thẳng vào lớp. Nghe Chulie nói me đứng ngẩn tò te. Ôi cái thứ suy luận của con nít tiểu học thật là ngây thơ hết sức. Nhưng từ khi nào mà con nít tiểu học cũng muốn " bắt đầu một tình yêu"?

*~Giờ tập viết~*

- Hanie. Cho Chulie mượn cây bút chì đi. Chulie quên hộp bút ở nhà rồi. – cái mặt đầy mưu mô thằng bé kéo áo Hanie

- Cho cậu cây màu hồng vì cậu giống con gái – Hanie chìa cho thằng bé.

- Vậy Hanie có thích con gái không? – Hỏi gì linh tinh vậy Chulie?

- Không. Vì Hanie có người để thích rồi- Vừa chăm chỉ viết bài Hanie vừa trả lời câu hỏi.

Chulie nghe thấy thế xị mặt ra bỏ cây bút chì xuống bàn phụng phịu hỏi:

- Hanie thích ai? – trong bụng rất mong câu trả lời là mình.

- Không nói cho cậu biết

Cuối lớp vang lên tiếng khóc rung đọng cả ngôi trường

- Hanie không nói.... Hức.... hức ...Chulie không them chơi với Hanie nữa... Hức ....Hức...

      Cô giáo đi đến chỗ hai đứa dỗ dành Chulie nhưng không biết vì sao Chulie lại khóc. Hỏi cả hai đứa thì không đứa nào chịu nói, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Cô cũng đành bó tay với bọn trẻ.

       Chulie lấy ống tay áo quẹt nước mắt, nước mũi trên mặt. Hanie nhìn thấy rút tờ khăn giấy đưa cho Chulie. Cậu bé gạt tay Hanie đi phụng phịu, chu mỏ ném trả cây bút lại cho Hanie rồi quay lung lại.

Thấy bạn giận Hanie thấy có lỗi lắm, ghé lại tai Chulie thì thầm

- Ngày mai giờ ra chơi ra bãi cỏ Hanie nói cho mà biết.

- Ai thèm.

    Thằng bé vẫn còn gắt gỏng nhưng đã chịu quay mặt lại.Hanie dúi cây bút chì vào tay Chulie. Tặng luôn cho thằng bé. Chulie thích màu hồng mà.

Hai đứa làm hòa với nhau, lại nói chuyện ríu ra ríu rít.

Sáng sớm hôm nay. Chulie mang một hộp bánh gạo đến lớp đúng như dự định

- Cho Hanie. Cảm ơn vì hôm qua cho tớ mượn bút – Vừa nói vừa đẩy hộp bánh gạo lại trước mạt Hanie

- Chúng ta ra bãi cỏ chơi đi.

Gật đầu. Hai đứa nắm tay nhau chạy như bay về phía bãi cỏ.

- Chulie thua rồi nhá. Tớ đến trước. Tớ thắng nhé!

       Hai đứa thi chạy, nhưng trong lúc chạy giày của Chulie bị sút dây rơi ra mất. Không biết buộc dây giày! Nên một chân đi giầy một chân không, một tay cầm bánh gạo một tay cầm giầy. Nhìn Hanie nói:

- Chulie không biết buộc dây giầy – vừa nói vừa giơ chiếc giày ra trước.

- Để tớ giúp!

Khó khăn lắm mới cho chân vào chiếc giày được. Chuile thắc mắc

- ở nhà mẹ cho một xíu là xong à. Hanie có biết buộc dây giầy không?

      Gật đầu vẻ chắc chắn, cậu bé mang vẻ mặt hết sức hình sự tập trung vào công việc cột dây giầy. Thật ra thì cái kĩ năng cột dây giầy của thằng bé nó cũng không hơn Chulie là mấy. Chỉ biết thắt mỗi nút đầu thôi còn không biết thắt nơ thế nào cả.

- Lúc ở nhà Hanie thấy mẹ làm thế này này....

    Quơ tay chân loạn xạ một lúc cuối cùng cũng thắt được dây cho Chulie nhưng mà cái phong cách thắt dây nó ít có độc đáo lắm. Báo hại mẹ Chullie gỡ mãi không ra đành phải cắt đi thâu dây mới.

Lại nói về hai đứa trẻ, Cau cái công cuộc thắt dây giầy đổ mồ hôi hột hai đứa đâng ngồi phúng má nhai bánh gạo.Chulie vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

- Mẹ Chulie làm đó, loại không cay đấy, mẹ nói con nít không được ăn cay.

- Hôm sau cậu lại để quên bút ở nhà nữa đi!

Âm mưu cả đây, là muốn cùng người đẹp ăn bánh gạo chứ gì, tôi biết tỏng rồi nhá! Hanie bé bỏng cũng tinh ranh lắm.

      Hai đứa ăn xong ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, Hanie lôi trong túi áo ra một tờ giấy nhàu nát, vuốt vuốt mấy cái rồi đưa cho Chulie sau đó chạy biến. Mình cậu bé ngồi lại tỉ mỉ gỡ tờ giấy ra. Trên tờ giấy đầy những nét chữ nguệch ngoặc nhưng nay ngắn thẳng hàng thẳng lối., giữa tờ giấy là một hình trái tim méo mó có ghi hai chữ gì đó. Đánh vần mãi mới đọc được

"HANIE THÍCH CHULIE"

      Bên dưới trái tim còn một dòng chữ dài dài. Cố gắng lắm mới đọc được dòng chữ đó, Chuile nhổm dậy nhét tờ giấy vào túi quần rồi phi thẳng vào lớp, đến chỗ Hanie hôn cái chụt lên má thằng bé! Thằng bé ngồi như trời trồng hai á từ từ đỏ lên như hai thúng cà chua!

- Sau này nhất định Chulie sẽ cưới Hanie làm chồng- Chulie đã chân thằng bé khẽ thều thào.

Mẹ ngồi giặt đồ cho bé Chulie lôi từ túi quần cậu bé ra một tờ giấy ướt nhẹp đọc xong mẹ bịt miệng cười không kịp lấy hơi.

Nguyên văn cái câu dài dài trong bức thư của thằng bé nó là như thế này

" Xau này, nhất định Hanie xẽ lấy Chulie làm vợ, còn Hanie làm trồng nhé! Chulie không được lấy ai khác ngoài Hanie đâu"

       Chắc hẳn rằng từ nay Chulie sẽ quên bút chì dài dài vàsẽ mang nhiều bánh gạo tới lớp hơn nữa. Còn Hanie sẽ phải chăm chỉ tập viết hơn để khi viết thư tình cho Chulie sẽ không sai lỗi chính tả nữa.

Tối hôm qua!

- Vẽ một bên.... Rồi bên còn lại. Sao không giống? Sai rồi!

- Như thế này, Ai da không đúng rồi!

Hanie vừa chăm chú vừa lẩm bẩm một mình. Cuốn vở ngày càng mỏng đi còn thằng bé thì vẫn chưa viết được một lá thư tình ưng ý.

- Hanie giấy ở đâu mà nhiều thế này???? Ai cho con xe vở vẽ bậy hả?

Mẹ tét vào mông Hanie đau lắm nhưng thằng bé thì cứ cười mãi thôi.

- Vẽ trái tim... Hanie này rồi Chulie nữa.

- Chữ này viết thế nào nhỉ? Vậy đúng chưa – Thằng bé cứ lẩm bẩm một mình suốt thôi!

Đêm khuya. Có một thằng bé ngủ gật trên bàn học và một bà mẹ cầm tờ giấy đứng bên cười không thành tiếng!

Chiến dịch tình yêu của Chulie thành công mĩ mãn!

Ai bảo con nít tiểu học không biết yêu????

*~Heo Con~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro