Yêu em nhưng lại chẳng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây hắn cảm thấy trong người mình lạ lắm.

Lạ nhất là khi thấy em vui đùa nói chuyện cùng Neko.Chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại có cảm giác buồn bã kèm theo sự tức giận,giận hờn em dù trước đó hắn lại khẳng định rằng mình không hề có tình cảm gì với em và chỉ coi em là một người em,đồng nghiệp của mình.

Soobin:
"Sao thế anh,sao nhìn buồn thế"

Soobin đang đứng nói chuyện với em người yêu Kay Trần thì thấy người anh chung nhà Cá Lớn cứ ngồi ủ rũ mãi chẳng thèm nói chuyện hay đi đâu nghĩ anh có chuyện buồn nên đi lại hỏi thăm.

Hắn:
"Trong người anh thấy lạ lắm nhưng không phải là bị bệnh,chẳng biết bị gì nữa"

Soobin:
"Như thế nào kể cho em nghe đi biết đâu em giúp được gì"

Hắn:
"Chuyện là như này"
"Dạo gần đây cứ mỗi lần anh thấy Phúc  thân thiết với Neko là anh lại cảm thấy khó chịu càng khó chịu hơn khi Phúc không nói chuyện với anh nhiều như trước với cả đêm nào anh ngủ cũng đều mơ thấy em ấy,trong người cứ lâng lâng khi em ấy đến nói chuyện hoặc đứng gần anh"
"Em biết anh bị gì không"

Soobin:
"Phụt...hahaha"

Soobin nghe được những lời anh nói thì liền cười lớn.

Ôi sao hơn 30 tuổi đầu rồi mà ngốc thế.

Hắn:
"Sao lại cười"

Soobin:
"Em biết anh bị gì rồi"

Hắn:
"Bị gì nói anh nghe đi"

Soobin:
"Đây là dấu hiệu của một người đang thích một người nào đó cho nên em khẳng định ANH THÍCH ANH PHÚC RỒI"

5 từ cuối cùng Soobin hét to lên làm mọi người nhìn quá trời mà chẳng hiểu chuyện gì hên là em đang đi với Neko và Kay ra ngoài rồi nên không nghe được nếu không là chết hắn rồi.

Hắn:
"Bé bé cái mồm thôi"

Soobin:
"Lỡ miệng"
"Anh tin em đi,em là người đã từng trong hoàn cảnh này rồi em biết"
"Mau mau mà tỏ tình anh Phúc đi,ảnh cũng đang thích anh đấy,phải biết nắm bắt cơ hội chứ"

Hắn:
"Nhưng anh vẫn không tin là anh có tình cảm với em ấy"

Soobin:
"Việc anh thích anh Phúc là sự thật còn tin hay không thì tùy anh"
"Em đi tìm em bé của em đây"
"Nhớ lời em nói đấy"

Sau khi Soobin đi,hắn ngồi suy nghĩ lại coi có phải mình đã thích em thật rồi không chẳng được bao lâu thì lại có một người đến nữa.

S.T:
"Sao thế người anh của tui"

Hắn:
"Mày ngồi xuống đây cho tao hỏi"

Nhìn mặt mày hắn căng hơn dây đàn làm S.T cũng rén nhẹ nhưng vẫn ngồi xuống theo lời hắn vì S.T đã chắc chắn rằng từ nãy tới giờ chưa hề chọc phá làm hắn nổi giận nên là không việc gì phải sợ.

S.T:
"Có gì mà căng vậy"

Hắn kể cho S.T nghe những gì lúc nãy đã kể cho Soobin.

S.T:
"Ồ"
"Anh yêu rồi chứ gì"
"Lẹ mà tỉnh tò Hải Ly đi dù ảnh có chút hạt nhài nhưng sống tình cảm lắm,dễ thương nữa"
"Lẹ đi không là thằng khác hốt lúc đó có khóc thì ráng mà chịu"

Hắn:
"Nói xong rồi thì biến đi"

S.T:
"Cái ông này"
"Đi thì đi"

2 người đều có câu trả lời giống nhau làm cho hắn cũng bắt đầu tin vào sự thật này, đảo mắt một lúc lại thấy Thiên Minh đang đứng nói chuyện với Thanh Duy và Quốc Thiên,hắn liền kêu Thiên Minh lại.

Thiên Minh:
"Có chuyện gì vậy Bu"

Hắn cũng lặp lại như những gì đã nói với 2 người kia.

Thiên Minh:
"Woaaaa"
"Rồi như này thì không được nói là Phúc đơn phương nữa rồi Phúc sắp được đáp lại tình cảm rồi"

Hắn:
"Vậy là Bu thích Phúc được á hả"

Thiên Minh:
"Yes sir"

Hắn:
"Aissss"

Thiên Minh:
"Con biết là bu chưa tin nhưng đây là sự thật"
"Nhanh mà thổ lộ luôn đi chứ mà để thêm nữa là mất lúc nào không hay"
"Tin con"
"👍"

Hắn:
"👍"

Hỏi hết 3 người thì nhận lại chỉ có 1 câu trả lời.

Hắn đành gác lại chuyện này dù là lúc nào gặp 3 người kia cũng đều nhắc đi nhắc lại chuyện hắn thích em.

Vài ngày sau.

Tối hôm nay sau khi thi xong thì mọi người đã ngồi lại với nhau và tổ chức ra một trò chơi đó là nói ra những điều mà những anh tài vẫn còn đang giữ trong lòng chưa dám nói ra cho người mình muốn nói cho họ biết.

Lần này Kay Trần được làm MC

Sau khoảng 10 anh tài thì người tiếp theo là em

Kay:
"Tiếp theo xin mời anh tài Tăng Phúc"

Em:
"Thì em cũng chẳng có gì giấu cả"
"Em thích ai thì mọi người cũng biết rồi nhưng chắc vẫn còn vài anh tài ở đây vẫn còn thắc mắc thì em cũng nói luôn"
"Em thích anh Jun"
"Tình cảm của em là thật"
"Cũng không mong anh ấy đáp lại vì em biết em chỉ là mọi chàng trai nhỏ bé trong hàng vạn người thích hay yêu anh ấy"
"Em tốt thì vẫn có người tốt hơn em,em đẹp thì vẫn có người đẹp hơn em,em xứng với anh ấy thì vẫn có người xứng với anh ấy hơn em,em yêu anh ấy thì vẫn có người yêu anh ấy hơn em"
"Chỉ mong anh ấy vẫn nói chuyện vui vẻ đừng xa lánh em là em vui rồi"
"Em xin hết"
"🫶"

Kay:
"Một lời chia sẻ quá là xúc động ạ"
"Woaaa thật trùng hợp xin mời anh tài Jun Phạm"

29 anh tài:
"Hú hú"

Hắn:
"Em thì có một điều,em đã suy nghĩ mấy nay rồi nó khiến em muốn rối tung nhưng em đã có đáp án cho mình"
"Thì...có lẽ em đã vướng vào tình yêu rồi,tình cảm này nó vừa ảo vừa thật ấy"
"Lúc thì em thấy nó không đúng lúc thì thấy nó đúng không biết nói sao cho mọi người hiểu nữa"
"Cái người này em nghĩ mãi mãi em chỉ xem là người em đồng nghiệp thôi nhưng cuối cùng em lại va phải tình yêu của em ấy"
"Cũng may mắn là em ấy cũng có tình cảm với em"

Nói tới đây hắn nhìn em nở một nụ cười như nhằm khẳng định người hắn nói ở đây là ai và mọi người cũng đã hiểu được điều đó.

Soobin:
"Tui hiểu rồi"

S.T:
"Hiểu rồi"

Thiên Minh:
"Lẹ đi bu ơi"

Hắn:
"Anh biết em ngại nên hãy để anh tỏ tình em nhé Phúc"

BB:
"Kìa Phúc lên lẹ đi"

Em:
"Em...em"

Hắn:
"Phúc,anh biết là có lẽ quá vội khi thổ lộ nhanh như thế này nhưng anh sợ sẽ mất em,anh đã yêu em không lối thoát rồi,chỉ muốn bên em mỗi ngày,mỗi bữa ăn đều được chính tay nấu cho em ăn,tạo nên một tình yêu mà chỉ có 2 ta là nhân vật chính,cùng nhau bước lên lễ đường được không em"
"Làm người yêu anh nhé"

Hắn quỳ xuống 1 chân xuống,1 anh trong ekip bước ra đưa cho hắn 1 đóa hoa hướng dương tươi đẹp cùng một chiếc hộp nhung đỏ.

Kay:
"2,3"

28 anh tài:
"Tèng teng teng teng tèng téng tèng teng tèng teng teng téng teng teng tèng tèng teng"

Hắn:
"Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời còn anh thì sẽ luôn hướng về em dù cho có chuyện gì xảy ra"
"Còn cái này thì ừm..."

Hắn mở hộp nhung 2 chiếc nhẫn được thiết kế riêng do hắn nhờ người làm 2 chiếc nhẫn được khắc 'JunPhúc' ở phía bên trong,hắn sẵn sàng chi ra số tiền không nhỏ để có thể tỏ tình em một cách hoàn hảo nhất.

Hắn:
"Anh yêu em nên anh sẵn sàng cho em tất cả những gì mà anh có"
"Đồng ý làm người yêu anh nhé"

Nãy giờ nghe hắn nói em xúc động không nói nên lời chỉ đứng đó rồi 1 giọt 2 giọt lăn dài trên má em.

Neko:
"Đồng ý điiiiii"

Em:
"Em đồng ý"

Hắn vui mừng đeo nhẫn cho em rồi hôn lên nó và đưa cho em chiếc nhẫn còn lại để em đeo cho mình.

Hắn:
"Nhưng anh muốn hỏi sao dạo này em thân với Neko quá vậy"

Neko:
"Ủa tụi em chung team mà chơi thân thì có sao đâu"

Em:
"Anh ghen à"

Hắn:
"Ừ ghen đấy"
"Người yêu mình thân với thằng khác hỏi ai mà không ghen"

Em:
"Em thân do em với Neko hợp nhau nên chơi thân,em chỉ yêu mình anh thôi"

Hắn:
"Anh cũng chỉ yêu mình em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro