Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày mùa đông lạnh lẽo như những ngày nào. Tôi đang nằm bất lực chờ thần chết đến, tuyết bao phủ người tôi. Trời lạnh quá. Tôi muốn chết hoặc sống như người chết. Tôi nhớ mẹ quá, người đẻ ra tôi, bà ấy đâu rồi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, ...

A: Ê tao thấy con mèo nè, nó nằm lỳ ở đây nè. Trông nó xấu quá.

B: Ừ trông nó ghê thật tao không muốn chạm vào nó đâu.

A: Thôi đi thôi.

Mọi người đều xa lánh tôi vì tôi kinh khủng gầy gò. Không ai chịu chấp nhận tôi hết.

Nhưng cậu ấy đã mang tôi về. Chăm sóc tôi và cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ. Cậu còn cho tôi ngủ chung nữa. Thật ấm áp, cậu ta cũng xinh trai nữa. Mình thấy khó chịu quáááá.

.

.

.

.

.

.

.

Len: Vậy tí nữa anh và mọi người đến nhá.

Kaito: Ừ

Piko: OKE

Yama: Sẽ đến thôi.

Len rủ mọi người đến nhà mình ăn lẩu và chơi ở đó qua đêm. Về đến nhà cậu thấy một cảnh mà thằng con trai chỉ nghĩ chứ chưa thấy tận mắt. Một cô gái nhỏ đang nude nằm trong kotasu nhà cậu. Cậu mon men đến thì cô gái mở mắt ra, nói:

Rin: A cậu về rồi à.

Len: Cô..ô.ô là ai mà dám vào nhà của tôi à, mà lại còn không mặc gì nữa, thôi lấy cái khăn che lại cho bớt lạnh này.

Rin: Cảm ơn tui ở trong bộ dạng này cũng không cảm thấy lạnh lắm.

Len: Cô ở đâu ra mà sao xuất hiện ở nhà tôi vậy, nhà cô đâu.

Rin: Đây là nhà tui mà, chính anh mang tui về đây mà. Sao anh nói gì lạ thế.

Kaito:(xông vào nhà): Tụi anh đến rồi đây.

Rồi cả bọn thấy Rin đang nude.

Kaito: Chú được lắm Len.

Piko: Biến thái.

Yama: Len thằng bệnh.

Len: Mọi người đi đâu vậy, để tui giải thích.

30 giây later.

Kaito: Ra là vậy.

Yama: Tôi có nghe rằng là bọn Nga nó...

Len: Dù sao thì mong mọi người cứ cư sử bình thường nhé.

Rin: Yeah

Yama: Dễ thương quá.

Piko: Cậu không có quần áo cho em nó mặc à? Nếu ko có thì qua nhà tớ mượn ít đồ của em mình nhé. Con bé có hơi thừa quần áo tí.

Len: Ờ thì cậu lấy giúp tớ nhé.

Rin: Lấy luôn đi meow.

Piko: Mình đi lấy liền.

.

.

.

2 tiếng sau.

Từ phòng Len lục sục nhưng tiếng quá lạ.

Rin: Anh nhẹ nhàng thôi em sợ không vừa.

Len: Ok anh sẽ nhẹ nhàng. Anh luồn vào nhé?

Rin: Từ từ thôi em sợ chật.

Len: Cố gắng lên, 1, 2, lên nào.

Rin: A..á đau quá. Nhẹ thôi.

Xoẹt.......

Len: Piko ơi, lấy tớ cái quần khác.

Piko: Quần học sinh cấp 2 mới vừa à?

Len: Ờ, trông con bé cũng khoản 14 tuổi mà.

Rin: Đồ chật quá mồ, mai anh mua đồ mới nhé.

Kaito đang nấu lẩu và cả nhóm cùng ăn với nhau. Rin ngồi dựa vào lưng Len ăn vài quả cam rồi ngủ.

Kaito: Thế chú lại phải vất vả rồi.

Len: Chị Kaiko nhà anh có nuôi mèo đúng không, anh có lời khuyên gì từ chị ấy không?

Kaito: Ừ thì nuôi mèo thì luôn chiều chuộng nó, vuốt ve, vv

Yama: Xin anh nói ngắn thôi còn ăn nữa lẩu nguội hết rồi

Len: Ừ thì ăn thôi, cái đó anh nói sau được mà.

Piko:(đang nhai) Úng ồi ó, ăn anh ên òn i ủ ữa ứ( đúng rồi đó, ăn nhanh đi còn đi ngủ nữa chứ)

Len ăn xong thì bế con mèo vào thì Rin vừa biến trở lại thành mèo.

Kaito(đang đọc báo): Thuốc hoá học của nhóm thí nghiệm người Mỹ vừa mới bị vỡ ra và tất cả chúng đã bi rới vào vùng biển Thái Bình Dương. Không biết chừng là con mèo của Len bị trúng thuốc này và biến thành người đó. Mà sao nó uống được đến tận đó nhỉ?

Yama: Cũng có thể, nhưng con bé biến lại thành mèo lại thì chắc đó lại khác nữa. Mà chắc chắn là Ng...

Piko: Nga ngủ gì chứ, truyền thuyết có khi lại có thật.

Kaito: Người ta cũng ghi nhận một số trường hợp ở Nhật cố một số loài mèo biến hình được mà.

Piko: Ờ mà, kệ đi.

Len: Thôi ăn thôi, con bé ngủ rồi.

Hết truyện.

Sorry vì mình phải cập nhật lại phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro