Chương 13: 'Vẫn còn tư cách tuyển thẳng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện Giai Kì đã tỉnh lại nhưng khuôn mặt hồng hào đã tái xanh vì sợ và mệt, Giai Nhân an ủi:

"Không sao đâu! Có chị ở đây không ai có thể bắt nạt em!"

Sao đó Giai Nhân nhận được thư mới đến đồn cảnh sát, đọc xong thư Giai Nhân khẽ nhíu mày khuôn mặt hiện rõ sát niệm.

Ở đồn cảnh sát nửa ngày dù không Giai Nhân không nói gì mặc cho những tên kia nói gì định đợi đến khi chúng hết lời biện minh mới đáp lại nhưng khuôn mặt khẽ cao mày dù chẳng làm gì nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rùng mình.

Đồn cảnh sát:

"Chúng tôi thấy cô ta muốn bắt nạt tiểu O kia nên mới ra tay cứu nhưng không ngờ lại thành kẻ xấu" 1 A trong đám kia nói.

" Phải! Cô ta định dùng tin tức tố trấn áp tiểu O kia!" Thêm 1 kẻ tiếp lời.

"Được rồi mọi người trật tự đi!" 1 viên cảnh sát nói.

"Cô Giai Nhân cô có đồng ý với những lời họ nói không?" Viên cảnh sát hỏi.

" Không! Tôi không đồng ý!" Giai Nhân trả lời dứt khoát.

" Vậy cô hãy giải thích tại sao cô lại có mặt tại đó! Là vô tình hay cố ý làm như vậy?" Viên cảnh sát hỏi.

"Tôi là chị của nó! Bạn cùng lớp em tôi phát hiện nó đang bị người ta đuổi bắt đến nói với tôi! Chuyện này có cả lớp làm chứng" Giai Nhân đáp.

"Được rồi! Cô Giai Nhân mời cô về! Cảm ơn vì đã hợp tác" nói xong viên cảnh sát đứng nghiêm chào.

"Ừm!" Gật đầu Giai Nhân đi khỏi đồn bỏ lại những kẻ bầm mặt gãy tay trong đồn.

Vừa bước ra khỏi đồn thì liền chạy đến bệnh viện, Giai Nhân hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ nó sao rồi?"

"Tình hình thì đã đỡ hơn nhưng mà cậu nhóc đấy vừa bị kích thích phân hóa nên sức khỏe còn rất yếu nên người nhà cho ăn thêm nhiều vào! Cậu ta chỉ có 38kg quá nhẹ so với học sinh cấp 3 dù là gen trội cũng không nên chủ quan!" Bác sĩ dặn dò.

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ" Giai Nhân thở phào nhẹ nhõm.

Bước vào phòng bệnh thấy Hàn Thần đang ngồi trò chuyện cùng Giai Kì, thấy vậy Giai Nhân liền lẳng lặng ngồi ngoài hành lang soát đề vì cô biết kiểu gì cũng không được tuyển thẳng nên cô cần ôn bài.

"Ting!" Tiếng tin nhắn vang lên.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn không khỏi hồi hộp, cầm điện thoại trong tay nhưng vẫn phân vân không dám mở lên xem, cô sợ sẽ không kiềm được mà khóc mất bao nhiêu năm tâm huyết của cô.

Mở điện thoại lên lấy hết dũng cảm xem, trong lòng cô nghĩ:
'Sẽ là gì đây? Thông báo hủy tư cách tuyển thẳng hay lời tâm sự đầy thất vọng của thầy cô?'
"Ting!" Lại thêm 1 tiếng nữa.

Khi mở điện thoại có 2 dòng tin nhắn của cô chủ nhiệm 'cô Kim Liên' hiện lên:
'Cô đã gửi đơn yêu cầu xét tuyển thẳng lại cho em rồi! Phía cảnh sát đã chứng minh rằng em vô tội'
'Đơn tuyển thẳng của em được duyệt rồi! Em vẫn còn tư cách tuyển thẳng nhưng năm nay em vẫn phải nhất khối! Cho cô gửi lời thăm đến Giai Kì'.

Quá vui sướng nên không kiềm được nước mắt, Hàn Băng đến thăm thấy vậy liền dỗ không cho khóc.

Cô ôm chầm lấy Hàn Băng khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro