Chương 15: Tâm sự quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của các bạn lớp 12, qua 3 năm gắn bó với nhau trong ngôi trường này ai cũng có những niêm vui nỗi buồn các bạn đã rất nỗ lực, cô rất vui vì các em đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Cô xin mời bạn Giai Nhân lên phát biểu" Cô Kim Liên nói.

'Bộp bộp...' tiếng vỗ tay vồn vã trong hội trường.

"Xin chào các bạn! Mình là Giai Nhân, sau khoảng thời gian 3 năm ấy chúng ta đã cùng nhau vượt qua các kì thi, cùng giúp đỡ nhau trong lúc gặp khó khăn, tuy có 1 số bạn có kết quả học tập không như mong đợi nhưng mình mong các bạn cố gắng thật tốt trong kì thi tuyển sắp tới. Nếu các bạn gặp khó khăn trong học tập hay vấn đề kiến thức thì đừng ngần ngại hỏi mình! Mình sẽ giúp các bạn hết sức có thể, xin cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe và giúp đỡ mình trong thời gian qua" cúi đầu Giai Nhân bước ra khỏi sân khấu trong tiếng la hét của các bạn O.

"Aaa! Mới đó mà chúng ta đã phải xa nhau rồi sao? Giai Nhân ơi chúng tớ chưa muốn xa cậu đâu, huhu~" 1 bạn nào đó la lớn.

"Nữ thần trong lòng tui sao có thể như vậy chứ! Tui muốn vào cùng trường cũng không thể a~" 1 bạn khác gào lên.

"Huhu~ tớ không muốn xa ngôi trường này đâu~" 1 bạn nào đó nói.

"Giai Nhân ơi cậu vào Bắc Kinh học không nổi thì đến Nam Kinh học với tớ nhé~" 1 bạn nào đó hét lên.

《Ồn ào ồn ào》

Nghe đám người kia la hét các thầy cô kiểu 3 phần bất lực 7 phần như 3.

" Này! Hôm nay em về nhà cùng chị nhé!" Giai Nhân nói với Hàn Băng.

Hàn Băng khẽ gật đầu.

《Về đến nhà》

"Tiểu Kỳ rất trẻ con cậu thông cảm cho nó nhé!" Bà của Giai Kỳ ( Lâm Yến) nói.

" Vâng! Dù cậu ấy trẻ con nhưng cũng đáng yêu bà ạ!" Hàn Thần nói.

Thấy bọn họ vui vẻ quá nhịn không được Giai Nhân lao vào giới thiệu Hàn Băng.

"Chào bà ạ!" Hàn Băng nói.

"Ô! Cô bé xinh đẹp này lại đây ngồi nào! Giai Nhân lấy ghế cho người ta ngồi đi! Cháu tên gì thế?" Bà nói.

"Dạ! Cháu tên Hàn Băng ạ!" Hàn Băng đáp giọng nhẹ nhàng đúng kiểu tiểu thư khuê các.

Sau 1 hồi lâu trò chuyện bà lại kể về ba mẹ của chị em Giai Nhân.

《12 năm trước》

Lúc ấy Giai Nhân 8 tuổi Giai Kỳ 6 tuổi, gia đình 6 người hạnh phúc biết bao.

Khi xưa ba mẹ Giai Nhân là người giàu nhất thành phố nhưng lại bỏ sự nghiệp về quê sống cùng bà, dắt theo 2 đứa nhỏ về quê xây 1 căn nhà trên núi, căn nhà lúc ấy 4 lầu nhìn như 1 tòa lâu đài.

Cứ tưởng sẽ hạnh phúc bao nhiêu thì bất hạnh bất ngờ ập tới, tòa bị sập sau 1 trận động đất.

Ngay trên đỉnh núi ấy khi xưa là nhà nhưng bây giờ đã trở thành thượng nguồn của dòng suối nổi tiếng trong thôn.

Hôm ấy 3 bà cháu đi xuống phố dạo sau khi quay về nhà gặp ba mẹ Giai Nhân thì xảy ra động đất, sau khi trận động đất qua đi thì nơi đây chính là 1 hồ nước có 1 nhánh chảy xuống thôn.

Vì trời mưa như trút khiến nước chảy rất xiết, sau 5 ngày tìm kiếm vẫn không tìm thấy tung tích của ba mẹ Giai Nhân nên mọi người không thể không loại trừ khả năng là 2 người họ đã mất.

Đã 12 năm rồi Giai Nhân đã lớn có thể tự lo được cho bản thân.

"Thế...ba hoặc mẹ của Giai Nhân họ Giai ạ?" Hàn Băng hỏi.

" Không! Ba của chúng họ Cung, Cung An Thiên mẹ nó họ Tô, Tô Mị" bà trả lời lại.

"Ơ thế sao Giai Nhân lại mang họ Giai ạ?" Hàn Băng hỏi tiếp.

"Mọi người gọi vậy thôi chứ có ai quan tâm họ của nó đâu!" Bà nói.

"Khoan bà ơi! Họ Cung...Cung An Thiên, nhà chà chúng con đang hợp tác với 1 tiên sinh người Nga gốc Trung họ Cung hình như tên cũng có chứ Thiên!" Hàn Băng nói.

"Đúng...hình như người đó cũng có vợ tên Mị Ly" Hàn Thần tiếp lời.

" Sao có thể...!?" Bà ngạc nhiên nói không nên lời.

Lúc ấy 2 chị em vừa lên nghe thế liền đơ người ra.

《Đoán xem có phải không!?^_^》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro