Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joen Mujin thấy Chaeyoung đang tiến lại gần, hắn rút từ trong áo ra một cây dao bén, kề vào cổ thằng bé trước mặt, sau đó lôi nó ra ngoài.

"Tất cả đứng yên, mày mà dám đến đây tao sẽ giết nó!".

Lisa nhanh chóng chạy vào buồng, Chaeyoung đang tiến lại gần hắn.

"Bình tĩnh, thằng nhóc còn nhỏ lắm, anh đừng làm hại đến nó được không?". Chaeyoung nhỏ giọng khuyên hắn.

Trong lòng Lisa run lên một chút.

"Bỏ súng xuống!".

"Được được" Chaeyoung chậm rãi thả súng xuống sàn nhà.

Lisa đứng ở phía sau, âm thầm mở bộ đàm, mọi người đã nghe được hết, vậy bên đang ép chặt bao vây ở bên ngoài.

Lisa cũng bỏ súng xuống.

Joen Mujin khống chế thằng nhóc, từ từ tiến ra ngoài, cánh tay cầm chặt con dao đang kề ngay cổ nó.

Đến khi hắn thuận lợi ra được đến cửa, hắn từ từ quan sát, Chaeyoung sắt bén liền nhân lúc hắn không cảnh giác, đá cánh tay đang ôm con tin.

Hắn đau điến, thằng nhóc như được thả xích sắt mà chạy trối chết.

Joen Mujin nghiến răng, hắn nhanh nhẹn ôm lấy Chaeyoung, dao kề lên cổ cô.

Cô thành công tráo đổi con tin.

Lisa ở phía sau khi thấy hắn khống chế Chaeyoung, ánh mắt liền sa sầm.

Nhưng anh vẫn đủ bình tình cởi bịch mắt cho thằng nhóc, để nó chạy ra ngoài.

"Khôn hồn thì thả cô ấy ra!".

Lisa nhìn về phía cổ Chaeyoung, có một đường rạch trên cổ, máu từ từ tiết ra.

Chaeyoung ra hiệu cho Lisa, bảo mình không sao, nhưng Lisa có lẽ không để ý đến, ánh mắt vẫn rất tức giận.

Joen Mujin ôm lấy Chaeyoung dần dần tiến ra ngoài ngôi nhà.

Jennie cùng Jisoo ở trong bụi rậm thấy Joen Mujin đang khống chế Chaeyoung, trong lòng Jennie cực kì sốt ruột.

Jennie định chạy ra ngoài thì bị Jisoo nắm tay ghì lại.

"Em vội cái gì, Chaeyoung còn bình tĩnh hơn em đấy".

Jennie lúc này mới ngồi xuống quan sát, đúng là Chaeyoung không hề lo lắng, nhưng Lisa có vẽ rất không nhẫn nại.

"Để tao ra khỏi đây, nó sẽ được sống!".

Chaeyoung thấy Lisa có vẽ trở nên nóng nảy, cô quan sát con dao đang kề trên cổ mình.

Hắn ôm chặt lấy cổ cô, kéo cô cùng đi theo, mãi khi đến giao lộ, hắn mới thả lỏng tay một chút.

Lisa chậm rãi đi theo hắn tầm mắt không hề rời khỏi Chaeyoung, toàn bộ biểu cảm khó chịu của Chaeyoung đều bị anh thu vào mắt.

Cô thấy hắn có vẽ buông lỏng tay, liền vung chân đá cao lên, đập vào đầu hắn, Joen Mujin choáng váng, nghiến răng cầm con dao vung lên trước mặt Chaeyoung, con dao trượt qua cổ tay cô, rỉ máu.

Chaeyoung thoát ra khỏi vòng tay của hắn, hơi mất thăng bằng bị Lisa đở lấy.

"Hành động!" Lisa không kiên nhẫn mà chỉ huy.

Lập tức cảnh sát từ hai bên di chuyển ép sát hắn, Jisoo ở phía sau tóm lấy cổ hắn, bẻ cổ tay, con dao rơi xuống đất.

Joen Mujin cuối cùng bị khống chế, đưa vào xe trở về đồn.

Chaeyoung nắm lấy cổ tay đang chảy máu của mình, Lisa nhíu mài ôm lấy Chaeyoung vào trong xe, đặt cô xuống ghế phụ, anh lấy từ trong cốp xe hộp dụng cụ y tế.

Ánh mắt anh không hề nhìn lấy cô, chỉ chuyên tâm sát trùng, sau đó băng bó lại cổ tay cho cô .

Băng xong rồi, anh lại bôi thuốc sát trùng lên tâm bông, thoa lên vết thương trên cổ.

Suốt quá trình anh đều không nhìn lấy cô một lần, có vẽ anh đang rất giận, Chaeyoung cũng không biết nên làm thế nào đành ngồi yên chờ anh làm xong.

Ngay khi tâm bông vừa chạm lên cổ, cô cảm nhận được cái đau, không tự chủ liền phát ra tiếng kêu "A...".

Lisa trong lòng thầm mắng, cánh tay cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Sau khi băng xong, anh cầm hộp y tế định cất về chổ cũ, vừa mở cửa xe, cánh tay kia đã bị giữ lại.

Anh quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt hối lỗi của Chaeyoung, trong lòng anh có hơi xao động, nhưng vẫn không nguôi giận.

"Xin lỗi, anh đừng giận". Chaeyoung nhỏ giọng nói.

Lisa tự nhủ với bản thân không được mềm lòng, sau này nếu cô lại hành động như vậy nữa thì anh phải làm sao đây.

Ánh mắt Chaeyoung thành thật nhìn vào sườn mặt của anh, nữa tiếng cũng không dám nói, cô làm sai đương nhiên cô biết, nhưng mà cảm giác bị người khác quản, đã từ rất lâu cô không cảm nhận được.

Lisa nhìn Chaeyoung như vậy vẫn là không đành lòng, anh ngồi lại vào trong xe.

"Em sai ở đâu?" Lisa khuôn mặt lạnh tanh hỏi cô.

"Em không nên tự ý hành động" Chaeyoung cúi đầu.

"Còn gì nữa?".

"Còn..." Chaeyoung cũng không biết nói gì nữa, chỉ đành im lặng.

Lisa nhìn con người kêu ngạo trước mặt chịu cúi đầu hối lỗi, cũng không dám nói trái nữa lời, trong lòng anh vui vẻ.

"Còn tội dám làm bản thân bị thương" Giọng Lisa dịu dàng hơn, pha một chút bất đắt dĩ.

Chaeyoung ngước mắt lên nhìn anh, môi nhỏ mím lại không biết nên nói gì.

Có điều, cảm giác được người khác quan tâm bảo vệ là như vậy à...

Lisa thoáng thấy một tia đỏ trong mắt cô, trong lòng anh thắt lại, vội vòng tay qua bế cô lên đùi mình.

Chaeyoung có hơi lảo đảo, cô có ý muốn thoát ra nhưng cánh tay anh đã ôm cô cứng ngắt.

Anh tựa đầu lên vai cô, nhẹ nhàng hôn lên cổ, động tác rất chậm rãi nâng niu.

"Xin lỗi, anh sai rồi".

"..."

"Chaeyoung, bảo bối, tha lỗi cho anh nhé..."

Tay anh vuốt ve tấm lưng của cô khiến Chaeyoung thoải mái hơn, một lúc sau cũng không thấy cô trả lời.

Anh lùi người lại nhìn cô một chút, cẩn thận nhìn, Chaeyoung vẫn bình thường nhưng không chịu nói chuyện, bộ dạng y như chú thỏ con, ngoan ngoãn như vậy sao.

"Sao không nói gì?".

"...".

Lisa nhìn đôi môi đỏ của cô, trong lòng cuộn trào, anh lại không kiểm soát được.

"Không nói chuyện là anh hôn đấy".

Chaeyoung nhìn anh, một lút sau thì gật đầu.

Con mẹ nó ngoan như vậy, cô muốn anh vui vẽ đến chết đấy à. Trong lòng anh toàn là ngọt ngào, đây là lần đầu tiên cô cho phép anh hôn.

Lisa không do dự áp môi mình lên đôi môi nhỏ, hôn rất nhanh, rất mãnh liệt, trong lòng đã sớm nóng lên, mỗi lần ở gần cô dục vọng lại tăng nhanh chóng.

Chaeyoung vất vã chóng đở nụ hôn mạnh bạo của anh, cánh tay nhỏ đặt lên vai anh nhẹ đẩy đẩy.

Lisa xâm nhập bên trong khoang miệng cô, anh lấy đi tất cả những thứ ngọt ngào bên trong, hôn đến nổi cô không còn thở nổi mới lưu luyến buông ra.

Chaeyoung được thả ra, ngay lập tức hít thở không khí, mặt cũng đỏ lên hết.

Lisa vui vẽ mà cười, dịu dàng nhìn Chaeyoung đang vất vả trước mặt.

Chaeyoung bình tĩnh lại rồi, phát hiện anh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, mặt cô lại đỏ lên, vội vàng vòng tay qua eo anh, dấu gương mặt nhỏ vào trong ngực Lisa.

Bộ dạng này của cô làm anh hận không thể đè cô ra mà dày vò, anh ôm lấy cô, vuốt ve cái eo nhỏ.

"Sau này em sẽ không làm như vậy nữa, anh đừng giận".

Lisa nghe giọng nói ấm nóng của cô truyền vào tai, trong lòng dao động, thật sự là yêu cô chết mất thôi.

"Vậy hôn một lát nữa!".

Nói rồi anh kéo Chaeyoung vào một nụ hôn sâu, hai cánh môi cứ như vậy cọ sát nhau khiến cho người ta đỏ mặt.

.

Sau khi giải quyết xong vụ án, cả nhóm đang rất phấn khích, định sẽ tổ chức một buổi party ăn mừng chiến tích.

Tại sở cảnh sát, cả đội đang rôm rả bàn bạc với nhau, vừa hay lúc Lisa và Chaeyoung trở về, trên tay hai người lại còn cầm vài túi thức ăn.

"Chà, hôm nay đội trưởng hào phóng như vậy à?" Degu dùng giọng điệu có chút trêu chọc.

"Phần thưởng nhỏ thôi". Anh cười đáp.

Jennie và Jisoo cũng vừa vặn về đến, thấy Chaeyoung, Jennie lập tức đến bên cạnh cô, kéo cô ngồi xuống.

"Cậu làm sao rồi, vết thương có nặng không?". Jennie lo lắng.

"Không sao".

Chaeyoung trấn an Jennie một chút, vốn dĩ rằng vết thương cũng không to tát gì, chẳng qua vì vừa bị Lisa giáo huấn, cô cũng không thể mặc kệ vết thương trên tay.

"Vậy thì tốt rồi". Jennie thở phào.

"Tối nay cả nhóm mình đi ăn nhé" Degu lên tiếng.

Câu nói này làm cho căn phòng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, chủ yếu là tiếng người hưởng ứng.

"Đúng đó đúng đó!" Một người đồng đội khác háo hức.

"Lisa?" Degu hỏi anh.

Lisa nghe thấy lời nói của người đàn ông đối diện mình, anh khẽ cười, xoay người qua bên cạnh "Đội phó Park có đi không?".

Chaeyoung nghe thấy anh gọi mình, giương mắt lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng của anh cẩn thận nhìn cô, có vẻ anh đang hỏi quyết định của cô.

Chaeyoung bộ dạng bình tĩnh, lúc định trả lời thì Jennie đột nhiên kéo lấy cánh tay cô, thân mật làm nũng.

"Chaeyoung cũng đi nhé, xin cậu đó".

Chaeyoung trong lòng rất muốn cười, thật ra cô định đồng ý, nhưng Jennie đã như vậy, cô sẽ mượn gió bẻ măng vậy.

"Được".

Lisa thoáng cong môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Chaeyoung, sao bảo bối nhà mình đáng yêu thế nhỉ.

Cả phòng lúc này cùng vang lên những tiếng hoan hô, huýt sáo, thật hiếm khi cả đội trưởng và đội phó có thể cùng họ ăn tối, cảm giác rất hấp dẫn.

.

Tổng cả đội gồm có 8 người, họ đến một quán rượu gần đó, phong cách khá bình dân nhưng khá ấm cúng vì khói ở đây lúc nào cũng bốc lên nghi ngút.

Cô chủ quán thấy mấy vị cảnh sát đến liền niềm nở chào đón, trong đây có mấy vị là khách quen của cô chủ, vậy nên vừa đến là cô đã nhận ra ngay.

"Chà, hôm nay sao có thời gian đến đây thế?" Cô chủ ăn mặc thoải mái, tay cầm khăn lau cái bàn ăn trước mặt cho họ, trên vai còn một cái khăn đang vắt lỏng lẻo.

"Chúng tôi mới phá án, đến ăn mừng" Degu lên tiếng.

Cô chủ cười cười "Thật sao? Đúng là đang chúc mừng!".

Cô chủ quan sát thấy có hai người tác phong rất điềm tỉnh, ánh mắt cô chủ dời từ người của Lisa qua Chaeyoung.

"Cậu trai trẻ và cô bé này, đừng khách sáo nhé!".

Lisa gật đầu, nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, cô gái của anh đã ngồi xuống từ lúc nào rồi...

"Đem cho chúng cháu vài chai rượu nhé!"

"Đêm nay không uống rượu không về!".

Degu nói xong khẽ nhìn qua Lisa "Hôm nay đội trưởng cũng phải uống nhé!".

"Ừ".

Jisoo thấy giọng điệu lạnh nhạt này của anh thì khẽ cười, đã rất lâu rồi Lisa dường như không uống rượu, hôm nay nể mặt như vậy có lẽ là do có Chaeyoung ở đây.

Jisoo không nghỉ nữa, nghiêng đầu nhìn hai cái má bánh bao của Jennie đang phồng lên bên cạnh, cánh tay không kiềm được lại gấp thức ăn cho Jennie.

"Anh xem em là heo à?" Jennie cau có nhìn Jisoo.

Jisoo khẽ nhếch môi "Ăn nhiều chút, bé heo!"

Giọng điệu của Jisoo mang theo phần trêu chọc, Jennie tức trong lòng, nhưng đồ ăn thì khá ngon vậy nên lần này bỏ qua cho tên khó ưa này vậy.

Jisoo kéo khoé môi cưng chiều nhìn cô, đúng là cô nhóc đáng yêu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro