Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên từ lúc nào, Lisa lúc này bị ánh sáng từ khe cửa chíu vào mắt, anh uể oải ngồi dậy.

Theo quán tính nhìn sang bên cạnh, Lisa không thấy Chaeyoung đâu.

"Điện thoại còn đặt trên bàn, lại chạy đâu mất rồi?".

Lisa không vội tìm Chaeyoung, anh đứng dậy vươn tay lấy bộ cảnh phục treo trên tủ quần áo sau đó đi vào phòng tắm.

Anh nhìn mình trong gương, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào bản thân mình, trong đầu anh hiện tại như có cái gì đó len lõi, một chút bất an khó tả.

Chaeyoung dạo gần đây đối với anh không có gì khác lạ, nếu là bình thường, anh không hề để ý những chuyện này, nhưng anh lại cảm giác rằng, khi anh cố ý thân mật với cô, cô lại hơi né tránh.

Lisa nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng không khiến bản thân suy nghĩ quá nhiều, chắc có lẽ gần đây nhận quá nhiều vụ án, khó tránh khỏi cảm thấy nhạy cảm.

.

Chaeyoung thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo, lướt nhìn qua, một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại.

"La Won Jin không lành lặng nữa".

Chaeyoung nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, ánh mắt trở nên phức tạp, cô thoát khỏi vòng tay của anh, cầm điện thoại ra bên ngoài.

Hiện tại là mùa đông, thời tiết ở Incheon khá lạnh, cô không mang áo ấm theo, cứ như vậy mà chạy ra đường.

Cô ngồi xuống ở chiếc ghế nhỏ gần đường lớn, xung quanh không có bóng người qua lại, chỉ thỉnh thoảng thấy một vài chiếc xe lao vút qua đường.

"Ông ta liệt hai chân rồi".

Chaeyoung đưa ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, cứ lập đi lập lại như vậy, cũng không biết đã trôi qua bao lâu.

"Như vậy vẫn chưa đủ". Cô nói khẽ.

Nói rồi Chaeyoung liếc nhìn bầu trời, cuối cùng cũng có vầng sáng, mặt trời cũng đang dần lên, nhưng lớp sương mù vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.

Chaeyoung nở nụ cười tươi, ánh mắt muôn phần lấp lánh nhìn về phía bên kia bầu trời, thật trong xanh, thật thuần khiết.

"Thật đẹp".

Ngồi được một lúc, chuông điện thoại lại phát ra tiếng kêu, phá vỡ bầu không khí yên bình này.

Cô đưa tay ấn nút nghe máy.

"Em đang ở đâu?"

Giọng Lisa dịu dàng truyền qua điện thoại, hiện tại Lisa một tay nghe máy, một tay cầm cốt trà, khẽ nhấp môi.

"Em đi mua chút đồ ăn".

Lisa nghe vậy chỉ cười cười "Đúng là nhóc háu ăn, anh đến đón em nhé?".

Chaeyoung quan sát bên kia đường, vừa hay có quán mới vừa mở cửa "Không cần đâu, em về ngay".

"Ừm, anh ở văn phòng đợi em".

Nói xong rồi Chaeyoung cất bước đi qua bên đường, mua qua loa một vài món rồi lại về trụ sở.

.

Tại trụ sở.

Jisoo và Jennie cũng vừa mới đến, mẫu ADN của lão cho thuê trùng khớp với mẫu da trên tay nạn nhân, điều này đồng nghĩa rằng vụ án đã kết thúc.

Jisoo cầm hồ sơ phân tích ADN lên trên tay, đọc qua một chút.

Jennie nhìn qua đồng hồ sơ dày cộm trên bàn, thầm thở dài một lúc.

Cảnh sát là nghề gì chứ, suốt ngày chạy đông chạy tây, vừa mệt mõi vừa suýt mất mạng, rốt cuộc không hiểu sao giờ phút này nàng có thể trụ vững được.

Jisoo liếc nhìn qua Jennie, thấy tâm trạng nàng có vẻ như trùng xuống, anh lấy ra trong túi áo khoát một viên kẹo ngọt đưa cho nàng.

"Ăn đi, em uể oải cho ai xem".

Jennie liếc Jisoo một cái, tay nhỏ vươn ra lấy kẹo, từ tốn bóc vỏ rồi ăn.

Jisoo cũng chỉ có thể cười trừ.

Được một lúc thì Chaeyoung đi vào, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, đoán được có vẽ như đồ ăn, mắt Jennie trở nên sáng rực.

"Cậu mua gì mà nhiều thế!".

Nói rồi nàng nhanh nhẹn đến giúp để đồ ăn lên bàn, thấy Chaeyoung mua khá nhiều, Jennie đưa ngón cái lên trước mặt nàng.

"Cậu là tuyệt nhất!".

Chaeyoung cười cười "Đồ háu ăn".

"Mình tham ăn đấy thì sao, dù sao cũng là cậu mua".

Chaeyoung nói rồi liền cầm túi nhỏ đi vào bên trong văn phòng Lisa.

Thấy anh đang đọc tài liệu gì đó, Chaeyoung để túi thức ăn trên bàn, sau đó lại định ra ngoài.

"Em đi đâu đó?".

Lisa như có chút không vui hỏi cô.

Chaeyoung nhún vai "Em thấy anh đang bận".

"Đến đây". Lisa bỏ tài liệu trong tay xuống, ngoắc tay bảo Chaeyoung đến bên cạnh mình.

Chaeyoung ngoan ngoãn đến gần anh.

Lisa nhìn Chaeyoung, nhìn một lúc cũng không nói gì, ánh mắt anh sâu hun hút cứ nhìn vào mắt Chaeyoung không rời.

Anh nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve.

Sau đó lại kéo cô ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào cổ Chaeyoung.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?".

Chaeyoung đột nhiên cảm thấy khác lạ, Lisa phát giác ra được điều gì?

Cô vươn tay ôm lấy thắt lưng của anh, dịu dàng lên tiếng "Sao anh lại hỏi vậy?".

Im lặng một chút, Lisa không có trả lời cô, chỉ yên lặng ôm cô như vậy, Chaeyoung có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên bên cổ mình.

"Anh cảm thấy, em đang giấu anh chuyện gì".

"Có thể nói với anh không?".

Giọng anh vừa nghiêm túc lại hết sức nhỏ nhẹ, không khiến cô khẩn trương. Chaeyoung cụp mắt một chút, không trả lời anh.

Lisa thở dài, anh không thể ép buộc cô nói điều gì cả, anh chỉ là lo lắng cho cô.

"Em chẳng có gì cả, anh nghi ngờ em à?".

Chaeyoung hờ hững lên tiếng, trong giọng nói không hề kiên kị, rất thẳng thắn, đến mức như anh có thể cảm nhận rằng cô đang giận dỗi mình.

Lisa cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mím môi dỗ dành cô.

"Anh không nghi ngờ em, chỉ là anh thấy lo lắng, sau này có chuyện gì ủy khuất phải nói cho anh, anh sẽ sửa".

Chaeyoung không lên tiếng, ánh mắt nhìn vào khoảng tường trăng trắng, không có bất cứ suy nghĩ gì.

"Nhé, được không em?".

Lisa lặp lại lần nữa, lúc này Chaeyoung mới hoàn hồn, thoát khỏi cái ôm của anh.

Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, cứ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng lại mềm mại, khiến người ta mê đắm.

"Vâng, anh đừng lo lắng".

Lisa cười nhìn vào mắt cô, ánh mắt chứa ngàn tia sáng lấp lánh, len lõi vào trái tim anh, từng giờ từng khắc khiến anh không thể thoát ra.

Anh đưa tay kéo chiếc cằm nhỏ xuống, nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi đỏ, nụ hôn không hề nhẹ nhàng ngược lại có tính chiếm hữu, cứ như vậy anh chiếm lấy cô, thời gian trôi qua cũng không biết họ đã quấn quýt bao lâu rồi.

Lisa cắn lấy cánh môi đỏ, cúi đầu mút lấy cái cổ trắng ngần của Chaeyoung, đến khi thấy vết đỏ chói mắt thì mới ngừng lại.

Chaeyoung nằm trong lòng anh, tiếng thở cô dần ổn định trong ngực mình, Lisa khẽ nhếch khoé miệng, trong lòng trở nên rất vui vẻ.

"Vừa rồi em mang gì vào đây?".

Tiếng trầm phát ra từ miệng Lisa len lõi vào tai nàng, Chaeyoung muốn đứng lên, nhưng cánh tay Lisa siết chặt lấy eo cô không rời.

"Em nháo cái gì, không cho em đi".

Lisa nhéo một cái lên eo Chaeyoung, cô cảm thấy hơi nhói, đưa tay đấm vào ngực anh.

"Anh dám nhéo em".

Thấy Chaeyoung hơi tức giận, Lisa làm ra bộ mặt vô tội, mím môi nhìn Chaeyoung.

"Anh không cố ý, em đau à?".

Chaeyoung nhìn anh một lúc, miệng khẽ kêu đau.

"Anh xoa giúp em nhé".

Lisa nở nụ cười không mấy quân tử nhìn cô, Chaeyoung lập tức đưa tay bóp mũi anh.

"A, anh sai rồi, bà xã mau buông tha anh".

Chaeyoung nghe hai tiếng gọi thân mật này bỗng chốt hơi khựng lại, không tiếp tục đùa giỡn cùng anh nữa.

Lisa cảm nhận được cô hơi thất thần "Sao vậy, không thích anh gọi?".

Chaeyoung không trả lời anh, chậm rãi leo xuống từ trên người Lisa, cô vươn tay lấy túi đồ ăn từ trên bàn, bày ra giúp anh.

"Anh không đói à, nói nhiều thế".

Lisa gõ lấy cái mũi nhỏ của cô "Dám chê anh nói nhiều à".

Cô bĩu môi nhìn anh, ngược lại anh rất vui vẻ mà nhìn cô, không khí thật sự giống nhu một gia đình hạnh phúc.

.

Ở một thế giới khác, Chaeyoung muốn mình sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy, có người lo lắng, chăm sóc, một thế giới còn có ba mẹ và cả anh.

Năm đó, nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, đó là nơi có cánh đồng xanh biếc, lá hoa cỏ cây đua nhau khoe sắc.

Cô chạy nhảy bên cạnh cây cổ thụ to lớn, tuy kí ức có chút mơ hồ, nhưng cô đã thấy mẹ, thấy cả ba trong giấc mơ.

Họ cười tươi nhìn Chaeyoung, cô cũng cười nhìn họ.

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô nhỉ, cô ước rằng cô có thể trở thành cảnh sát, cùng ba trở thành người tốt, giúp đỡ cho tất cả mọi người.

Nụ cười của ba khi ông khoát trên mình bộ cảnh phục nghiêm trang mãi mãi ẩn sâu trong trái tim cô, hình ảnh ấy không hề phai nhạt, ngược lại càng in đậm theo năm tháng.

Cô còn nhớ rằng hôm đó cô đã nghe rất nhiều tiếng xì xầm dưới nhà, chính nó đã phá đi giấc mộng đẹp đẽ của cô.

Chaeyoung bước xuống nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, hôm đó ba không về thì phải?

Đúng vậy, mãi mãi không về.

"Tôi ước rằng tôi có thể nghe lời chúc sinh nhật 18 tuổi của ba với tôi, nhưng mãi cũng không thể nghe được.

Có đôi lúc nhìn thấy những đứa trẻ khác có người thân, có gia đình, có ba mẹ. Tôi đã nghĩ như thế này "Tôi đã từng hạnh phúc như vậy".

Cứ như vậy ngày ngày trôi qua, tôi nhìn những đứa trẻ khác từng ngày lớn lên trong sự bảo bọc, che chở của người nhà, nhưng mà, tại sao tôi lại trở nên cô đơn như vậy?

Tôi thật ra rất ghen tị, rất tủi thân, nhưng cái bản tính cứng đầu của mình, tôi không bao giờ nói ra điều ngu ngốc đó cả.

Tôi cảm thấy mình thật đáng thương, mọi người cũng nói như vậy.

Họ nói tôi là con của kẻ buông ma túy, là con của một kẻ đồi bại làm ô nhục thanh danh của nghành cảnh sát đáng trân quý trong mắt mọi người.

Lúc đó tôi đã oà khóc lên, khóc rất lâu, nhưng tôi không thể để người khác thấy bộ dạng thảm hại kia.

Dần dần tôi trở nên rất hận ba, hận người đã cho tôi hào quang, sau đó lại trả về cho tôi sự nhục nhã đến tột cùng.

Nhưng đến ngày nọ, tôi nhận ra ba vẫn là một người cảnh sát chính trực, một người ba tuyệt vời, cả đời này tôi sẽ tự hối hận vì đã nghi ngờ nhân phẩm của ông.

Nhưng tôi muốn người đó phải trả giá, ít nhất là giống tôi, không có gia đình, cô đơn lạnh lẽo, như vậy tôi mới cảm thấy nhẹ nhỏm, mới cảm thấy hài lòng.

Nhưng tôi lại không muốn anh ấy tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro