Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cánh tay to lớn của anh bao bọc lấy tay Chaeyoung, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa trên mu bàn tay cô, ánh mắt chăm chú.

Chaeyoung dần dần ổn định lại tâm tình, phát hiện ra bản thân quá đáng hận, để người khác thấy được dáng vẽ thảm hại này.

Cô vốn nhận định mình đã quen với những giấc mơ này, mỗi đêm cô đều mơ thấy nó, rất khó chịu, rất sợ hãi, tuy vậy nó vẫn quấn lấy tâm trí cô, ngày đêm đều không buông tha.

Nữa đêm thức dậy trong căn phòng tối ôm, tấm chăn bị xê dịch không ít, trên người toàn mồ hôi, trong gương là gương mặt trắng bệch. Đó mới là cục diện diển ra thường ngày.

Nhưng hôm nay có người quan tâm cô, trấn an cô, đột nhiên có cảm giác khác biệt.

Chaeyoung ngước mắt đến cửa sổ, bên ngoài trời đổ mưa nặng hạt, sấm chớp liên hồi. Thường ngày nếu không có sấm chớp thì chắc cô vẫn còn trụ được.

Lisa vẫn nhìn cô như cũ, ánh mắt lo lắng không nguôi, thấy Chaeyoung dường như đã bình tĩnh hơn đôi chút, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Hay cánh tay cô lạnh lẽo hiện tại được anh bao bọc cũng dần ấm áp hơn.

Anh chậm rãi quan sát biểu tình trên gương mặt người đối diện, cô đã trở lại bộ dạng thường ngày, nhưng hơi trầm ngâm.

Anh vươn tay lấy cốc cafe còn ấm trên bàn đặt vào tay cô.

"Lạnh không, uống chút nước đi".

Chaeyoung nhận lấy cốc nước, cánh tay đưa lên môi nhấp một ngụm.

"Có kết quả khám nghiệm chưa?". Giọng cô có chút khàn.

"Vẫn chưa có, đợi anh đi hỏi xem".

Vừa nói xong thì pháp y cũng vừa vặn trở ra, vì Mino vẫn phải tiếp tục xem xét tử thi nên người pháp y còn lại phải ra ngoài báo cáo.

Lisa quay đầu đã thấy anh, chậm rãi hỏi "Có kết quả rồi à".

Anh ta lắc đầu mệt mõi "Hiện tại thì chưa đâu, sớm nhất phải đến sáng mai".

Lisa gật đầu "Vất vã rồi!".

Anh pháp y nói thêm vài câu cũng nhanh chóng vào lại phòng khám nghiệm, cụ thể câu cuối anh ta nói chính là "Cậu với cô cảnh sát xinh đẹp có thể về trước, nghỉ ngơi hẳn rồi đến".

Chaeyoung nghe vậy cũng thầm thở phào, hiện tại cô vẫn cần thời gian bình tĩnh. Chaeyoung đứng dậy, mặc áo khoát vào người, không hấp tấp.

Anh thấy vậy cũng nhanh nhẹn lấy chiếc áo khoát để gần đó lơ đãng mặc lên người, đuổi theo Chaeyoung đang rời khỏi cửa.

Trên dẫy hành lang vắng, một nam một nữ đi với nhau, không phản cảm ngược lại rất hoà hợp. Rất nhanh cả hai đã vào thang máy.

Chaeyoung từ khi tỉnh dậy vốn dĩ tâm tình không ổn, vậy nên cũng không muốn nói chuyện. Ngược lại Lisa nhìn cô cứ trầm mặt như vậy có chút khó nói, trong lòng không biết vì sao lại khó chịu.

"Vụ của Helen đã giải quyết xong rồi à?" Âm thanh của Chaeyoung diệu nhẹ cất lên.

"Phải, vụ đó giao cho đội khác rồi, dù sao đội chúng ta không thể giải quyết một lúc nhiều vụ được, phía cấp trên chỉ bảo chúng ta giải quyết vụ hiện tại thật tốt".

"Ừm".

Rất nhanh sau đó hai người đã xuống đến sảnh dưới, Chaeyoung liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, cũng gần 1 giờ sáng rồi.

Lisa đi theo phía sau cô, cẩn thận quan sát. Mọi thứ cô làm đều khiến anh phải chú ý đến, mỗi cử chỉ của cô đều rất thanh tao, lại có chút hờ hững. Tóm lại anh có chút xao lòng.

Nụ cười của anh còn đang treo trên môi thì đột nhiên tắt hẳn, thay vào đó là gương mặt hơi nhăn lại, đôi mài cũng theo đó giương lên.

Một tai nạn giao thông ngay trước con đường lớn trước mặt.

Cảnh sát hiện tại cũng có mặt, truy băng được căng cẩn thận tại hiện trường, chiếc xe cơ bản là hư hại khá lớn, đầu xe bị biến dạng không còn nhìn rõ.

Một đứa bé con tầm 8 tuổi còn đang khóc thương tâm, cánh tay nhỏ bé ôm lấy ba mẹ nó không buông, mặt cho mấy chú cảnh sát gần đó cố gắng kéo khỏi hiện trường, nó vẫn kiên trì, đến nổi trên trán có vết thương đang chảy máu cũng không thấy đau.

Lisa định chạy đến xem tình hình, ngước mắt vẫn thấy Chaeyoung đứng bất động trước đó, không nói điều gì.

Cô thất thần nhìn về phía đứa bé kia một lúc, sau đó cũng nhanh chóng trở lại trạng thái thường ngày. Lúc này Lisa đang đứng trước mặt gọi cô.

"Chaeyoung" Anh khẽ gọi.

"Ừm" Cô đảo mắt từ đứa bé kia lên người anh.

"Có muốn đến đó xem một chút không?" Lisa nhẹ hỏi.

"Không cần, anh xem đi, tôi về trước".

Nói rồi cô tự mình đi đến xe, chậm rãi mở cửa. Nhưng cánh tay chưa kịp chạm cửa thì đã bị anh nắm lấy, Chaeyoung quay đầu nhìn anh.

"Để anh lái xe!".

"..." Tại sao lại đi nhờ xe cô, anh không có xe?.

"Anh sợ bị cướp"

"...." Cảnh sát sợ cướp?.

"Anh thích chiếc xe của em". Thật ra là thích em.

"Có cần tôi bán lại cho anh không?" Chaeyoung thành thật hỏi.

Lisa "...".

Chaeyoung không nói với anh nữa, cô mở cửa ngồi ở ghế phụ. Lisa khoé miệng nhếch lên một chút, nhanh nhẹn ngồi vào trong, giúp cô lái xe.

Chiếc "siêu xe" của Chaeyoung dưới tay lái của Lisa bổng nhiên trở nên cà tàn, chạy còn chậm hơn cả xe đạp đang đi trên đường, cô nhíu mày.

"Anh lái nhanh lên một chút!".

Lisa nhìn khuôn mặt tức giận của cô mà vui vẽ, anh thu khoé miệng, chậm rãi nói.

"Chạy như vậy rất tốt mà, còn có thể ngắm cảnh!".

Cô khó chịu quay mặt ra cửa xe, con đường trong thành phố vô cùng sầm uất, từng dòng xe nối đuôi nhau qua lại, ánh sáng của đèn trên xe làm người ta thấy chói mắt.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đứa bé liều chết bảo vệ ba mẹ nó, lòng cô nổi lên một trận đau đớn khó tả. Hình ảnh đó giống như kí ức 5 năm trước vậy, cũng có một đứa bé mất ba mẹ, cũng có tiếng thét gào lên trong đêm, nhưng người thì vĩnh viễn biến mất...

Suốt quãng thời gian qua, nổi ám ảnh và dây dứt luôn đeo bám cô không buông. Cô không hy vọng đứa bé đó cũng phải sống một cuộc sống khổ sở như cô vậy.

Khoảng thời gian vừa rồi cô luôn trách lầm ba mình, sóng mủi có hơi ê ẩm.

Lisa thầm quan sát thấy, anh cũng nghiêm túc lái xe, không trêu chọc cô nữa.

Được một lúc thì xe cũng dừng trước căn  hộ của Chaeyoung.

Bàn tay cô vừa vươn ra mở cửa, cánh tay đã bị ngăn lại bởi người bên cạnh.

"Em đi rồi anh phải làm thế nào?"

Chaeyoung "?".

"Anh đang lái xe của em mà, anh không có xe trở về, hay là...".

"Cho anh mượn xe".

Lisa thoáng trầm mặc "Cho anh mượn?".

Chaeyoung nhìn anh, khẽ nói "Anh hiện tại lái xe về, hôm sau lái đến công ti, mai tôi sẽ đi taxi".

Lisa thầm thở dài, ánh mắt nhìn cô như chú thỏ con "Có cần phiền thế không?".

Chaeyoung nhíu mài khó hiểu, cô nhìn gương mặt tha thiết đang nhìn mình, cẩn thận suy nghĩ.

"Vậy anh hiện tại đi taxi về đi".

Lisa nhếch môi mỏng, cười khổ.

"Tuyệt tình vậy à?".

Chaeyoung không nói gì, cô im lặng ngồi trong xe, không buồn để mắt đến người đàn ông đang nhìn chằm chằm.

Một lúc sau cô lại cảm nhận được cổ tay mình lắc lư, ánh mắt cô liền nhìn qua, bắt gặp người đàn ông kia đang kéo ống tay áo của mình.

Lisa gương mặt thoáng ý cười, đôi đồng tử lắp lánh hướng về cô "Cho anh tá túc một đêm".

Chaeyoung ngỡ như đang nghe ngầm, liếc mắt nhìn anh, thái độ hiện lên vẽ hờ hững.

"Tôi mệt rồi" Cô nhỏ giọng đáp.

Lisa nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô phát ra, trong tim vang lên những trận đánh liên hồi, đau lòng nhìn cô.

Anh bất đắc dĩ nói "Được rồi, anh lái xe về, mai lại đến đây đón em, được không?".

Chaeyoung suy nghĩ, cuối cùng mở cửa xe, thoáng gật đầu.

Lisa khẽ cười "Ngủ ngon!".

Chaeyoung xoay người lại nhìn anh, một lúc lại phát ra tiếng nói "Lái xe cẩn thận", sau đó mới chậm rãi vào nhà.

Lisa trong lòng dâng lên tia ấm áp, chỉ cần được cô chú ý, quan tâm, anh lại không thể nào khống chế được tâm tình vui vẽ, ngẫm nghĩ lại thì trước đây anh cũng không có cao hứng như vậy bao giờ.

.

Sáng hôm sau Chaeyoung tỉnh dậy từ trên giường, đầu có hơi đau một chút, lê đôi chân xuống nền gạch, cô chậm rãi đi về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà.

Hôm nay thời tiết khá lạnh, Chaeyoung cũng ý thức được tình trạng sức khoẻ của mình nên đã miễn cưỡng khoát trên người chiếc áo khoát len.

Bước chân đi xuống cầu thang, Chaeyoung nheo mắt khi thấy xe của mình vẫn còn đậu ở trước mặt.

Cô không nhanh không chậm bước về phía trước, cúi đầu nhìn từ cửa kính vào, thân ảnh Lisa đập vào mắt.

"Anh ta ở đây cả đêm?" .

Cánh tay nhỏ nhắn đưa lên gõ vào cửa "cốc, cốc".

Lisa nheo mắt tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, Chaeyoung đang đứng bên ngoài.

Lisa nhanh nhẹn mở cửa xe để cô ngồi vào, gương mặt bày ra nụ cười nhìn cô.

Chaeyoung sau khi vào trong cũng thắt dây an toàn, sau mới nâng mắt nhìn anh "Anh ở đây cả đêm à?".

"Ừm".

"Không lạnh sao?" .

Lisa mĩm cười "Không lạnh".

Chaeyoung nhận ra giọng nói của anh có chút khàn khàn, mi mắt nheo lại như không vui nhìn anh ngồi bên cạnh.

"Sao vậy?" Lisa mở miệng hỏi khi thấy cô nhìn mình.

"Không có gì" Cô trở lại bộ dạng ảm đạm thường ngày.

Lisa cong môi "Đồ vô tâm".

Chaeyoung đưa mắt nhìn sang, anh nằm dựa vào ghế, trông khá mệt mỏi.

"Anh bệnh rồi"

Lisa bộ dạng ủy khuất nhìn cô, giọng nói khàn khàn của người đàn ông lúc này thật sự không tương ứng với gương mặt kia chút nào.

"Vậy đến bệnh viện kiểm tra một chút".

Chaeyoung cũng không muốn thấy anh đi làm trong bộ dạng này, nhất là khi cả đội mới vừa nhận vụ án, nếu cố làm việc như vậy sẽ không trụ nổi.

"Nghe em" Lisa cong môi sau đó nhanh chóng lái xe đến bệnh viện gần đây.

.

Lisa và cô ngồi trên băng ghế để đợi đến lượt, có vẽ như anh sốt khá cao đến độ cô ngồi gần cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng của anh.

Lisa cứ ngồi nhìn cô suốt từ khi vào, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Chaeyoung đưa tay sờ lên trán anh, quá nóng.

Cô nhíu đôi mài thanh tú "Anh ngốc à, sao lại ngủ trong xe?".

"Vì em không cho anh vào nhà" Lisa trả lời, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

Đợi một lúc thì cũng đến lượt anh, cô theo anh vào phóng khám, ngồi ở ghế bên cạnh.

5' sau khi đo thân nhiệt cho anh, bác sĩ mới kê đơn thuốc, ông thấp giọng "Bạn trai cô sốt cao đấy, 39.5 độ, tôi đã kê đơn thuốc nhưng nên chú ý một chút".

"Cảm ơn" Chaeyoung cầm đơn thuốc trên tay, khẽ nhìn.

.

Chaeyoung ngồi vào ghế lái, nâng mắt nhìn anh bên cạnh "Anh bây giờ có muốn về nhà không?".

Lisa cong môi, khẽ lắc đầu "Anh không có chuyện gì, cứ đến thẳng cục cảnh sát đi".

Cô thở dài một cái, sau đó nhanh chóng lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro