Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Quá khứ (P1)


Chap 1: Quá khứ (P1)

3 năm trước, Vương Tú Uyên (nó) chỉ là cô bé ở gia đình bình thường. Bố là nhân viên văn phòng, mẹ thì là chủ 1 quán ăn. Lúc đấy nó rất tự ti về ngoại hình của mình. Nó rất xấu vì bị cận, dù bố mẹ nó có chữa như nào cũng không khỏi. (T/g kể về nó nha) Nước da ngâm đen, lùn, xấu, đeo cặp kính đít chai. Mặt hơi ngu ngu (hì, mình hơi dìm hàng nhân vật chính thì phải), học thì cũng được, ít nói,...

Năm nay nó lên lớp 6. Học ở trường THCS Mai Anh (T/g bịa đó, đừng lên hỏi anh google đấy). Đó là một ngôi trường bình thường thôi, dành cho giai cấp trung lưu và hạ lưu học. Đặc điểm để nó chọn để thi vào ngôi trường này là ... GẦN NHÀ NÓ. Vì nó lười đi xe đạp và đi bộ nên chọn trường gần nhà để đợ tốn thời gian, công sức, năng lực,...

Hôm nay là ngầy đầu tiên nó đi nhận lớp, nên nó dậy từ rất sớm. Mặc dù đặt đồng hồ lúc 6h mà 6h30 nó mới mở mắt. Nó bước xuống nhà với bộ đòng phục trường cấp 2. Nó hí hả hí hửng đi khoe với mẹ nó:

- Mẹ thấy con mặc bộ trông có NGƯỜI LỚN không?

- Đẹp lắm. Nhìn con mặc bộ này cao hẳn lên đấy. Con tôi ngày nào mới đẻ tí như cái gối mà bây giờ đã lớn như con heo rồi đấy _Mẹ nó nói xong thì cười phá lên

- Hai mẹ con đang nó chuyện gì mà vui thế _Bố nó bước xuống hỏi 2 mẹ con

- Bố bố thấy con mặc bộ này như thế nào?_ Nó lại khoe

- Ừm, cũng được... Mà công nhận nhìn con mặc vào oai như cóc ý nhỉ _đến lượt bố nó nói xong lại cười. Mới sáng ra nó đã bị bố mẹ nó troll 1 quả rất đau.

- Ứ.. không nói chuyện với bố mẹ nói con đi học đâu_ Nói nó nó bước đi ra cổng

Nó tung tăng đi học. Đang đi bỗng có một ông bác lao vào người nó làm nó ngã ra đằng sau. Thấy thế, ông bác đó vội đỡ nó dậy và hỏi :

- Cháu làm sao không?

- Dạ cháu không sao, mà sao bác chạy như ma đuổi thế?_ Nó hỏi

- À, bác .... á chạy thôi _ Chưa kịp trả lời câu hỏi của nó, ông bác kia đã kéo nó chạy cùng.

Núp vào một chỗ kín đáo. Nó và ông bác kia thở hổn hển không ra hơi

- Sao tự nhiên bác lôi cháu chạy theo thế?_ Nó hỏi

- Bác xin lỗi, vì có một nhóm người đang tìm và bắt bác. _ ông bác đó kể

- Vậy thì liên quan gì đến cháu?_Nó hỏi tiếp

- Ừ đúng không liên quan đến cháu nhưng bác muốn nhờ cháu giúp bác một chuyện _ Vừa nói ông đó vừa chắp tay

- Bác không cần làm thế đâu. Bác nói đi nếu giúp được cháu sẽ giúp_ Nó gỡ tay mà bác kia đang chắp

- Cảm ơn cháu. Vì bọn kia đang truy lùng khu vực này để tìm bác mà biết lại không quen đường ở đây ...

- Ý bác là nhờ cháu chỉ đường và tìm chỗ chốn đúng không?

- Đúng rồi

- Nhưng bây giờ không tiên lắm, vì cháu phải đến trường để nhận lớp đã _ Nó cười khổ

- Không sao đâu, bác ở chố nào đợi cháu cũng được _ Ông bác ý cười lại kiểu như hiểu được nỗi khó xử của nó

- CHỗ này không an toàn đâu. Bây giờ bác đi thẳng lên đoạn kia rồi rẽ phải. Bác đứng ở đấy đợi cháu_ Nó vừa chỉ vừa vẽ sơ đồ cho ông bác

- Ừ bác biết rồi_ Ông bác đó đi theo đường nó chỉ

- Bác yên tâm đấy là khu đất trống, ít người biết lắm. Nên nó an toàn cực _ Nó nó trấn an bác kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: đừng vội chuyển truyện nhé, vì còn chap nữa mà J 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro