Chương 3: Quá khứ (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Quá khứ (P3)

Khi tan học, nó vội chạy đến khu đất trống đó. Đến nơi, nó không thấy ai cả , nó khẽ gọi nhỏ :

- Bác gì đó ơi

- ... (Im lặng)

- Là cháu đây mà.

- ... (Tiếp tục im lặng)

- Cháu là người sáng nay bị bác kéo chạy cùng ý

- *Sột soạt*- (Lưu ý: đây là tiếng động nha)

Tự nhiên nó nghe thấy tiếng sột soạt của lá cây sau cái thân cây cổ thụ. Nó nhẹ nhàng tiến lại chố phát ra tiếng động đó. Nó nhìn thấy ông bác hồi sáng nó gặp đang ngồi ngủ. Nó định đánh thức ông bác đó dậy nhưng lại nghĩ là do chạy chố nhiều mệt quá nên nằm ngủ quên, nó cứ để cho ông bác đó ngủ. Nó nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp cho ông bác. Bỗng ông bác tỉnh dậy :

- Ơ, cháu xin lỗi vì đã làm cho bác tỉnh giấc

- Không sao đâu, mà chau đến đây lâu chưa?_ Ông bác cười như không

- CŨng không lâu lắm ạ

- Mà từ sáng đến giờ bác chưa biết tên cháu

- Cháu tên là Vương Tú Uyên, 11 tuổi

- Tên cháu hay quá _ Ông bác cười xoa đầu cháu

- Bác có thể cho cháu nghe tại sao bác bị bọn kia đuổi bắt không?_ Nó hỏi

- Thật ra ... _ Ông bác phân vân

- Nếu bác ngại, không muốn nói cũng không sao đâu ạ _ Nó nói

- Không phải bác ngại hay không muốn nói đâu, là do nếu bác nói ra, bác sợ cháu bị liên lụy thôi _ Bác đó vội dập tắt ý nghĩ của nó

- Không sao đâu bác, bác cứ nói đi. Cháu kín miệng lắm_ Nó vội nói

=========== Bắt đầu hồi tưởng=================================

- Thật ra bác không phải người ở đây, bác là người nước ngoài . Bác chỉ về nước vài tuần để giải quyết công việc thôi . Hôm kia bác với cả trợ lý cùng đi đến công ty, bỗng có một nhóm người đánh lén trợ lý bác và bác. Và bắt bác đến cái nhà kho gần đây. Lúc tỉnh dậy bác mới biết mình bị bắt cóc, tay chân bác lúc đấy bị trói, miệng thì bị bịt. Bác cố gắng tháo cái dây trói nhưng không được, bỗng cánh cửa nhà kho đó bị đạp mạnh. Cả một nhóm người mặc áo đen bước vào, có một tên đầu đàn tiến lại gần chỗ bác:

- Chắc ông cũng biết tại sao chúng tôi gọi ông đến đây đúng không?

- Các người chỉ cần tiền thôi đúng không?

- Đúng vậy_ hắn nói xong cười toáng lên

- ĐƯợc nếu các người chịu thả tôi ra, tôi sẽ cho mấy người một số tiền

- Mày tưởng tao ngu chắc? Thả mày ra để mày đi báo công an à?_ Tên đó gằn lên

- Thế mấy người muốn làm sao?_ Bác hỏi hắn ta

- Mày đọc số điện thoại người thân mày cho tao để tao kêu bọn nó mang tiền đến_ Hắn dơ cái điện thoại Iphone 6S Plus ra

- Nhưng bây giờ người thân của tôi không ở Việt Nam. Họ đang ở nước ngoài

- Nói dối vừa thôi. TỤI BAY ĐÂU NHỐT NÓ VÀO, ĐỢI KHI NÀO NÓ CHỊU NÓI SỐ ĐI

- Vâng_ Bọn đàn em của hắn đồng thanh

--------------------------- Kết thúc hồi tưởng ----------------------------------------------

- Thể làm thế nào mà bác thoát ra được thế?_ Nó tò mò

- Thì do lúc bọn chúng sơ ý nên bác mới thoát được_ Ông bác đó nói

- Là sao cháu không hiểu?_ Nó mặt ngu ngu hỏi lại

- Lúc bọn chúng vào đưa đồ ăn cho bác chẳng may làm rơi ly nước xuống đất, các mảnh thủy tinh bắt ra khu nơi. Bác lợi dụng thời cơ bọn chúng không để ý, nhanh tay lấy 1 mảnh thủy tinh để cắt dây trói. Còn viễ bác thoát ra ngoài là do bọn chúng bận việc gì đó nên đi ra ngoài , không ai ở canh chừng bác cả. Nên bác lẻn ra ngoài để chạy thoát. Cũng may gặp được cháu nêu không bác đã bị bắt lại rồi_ Ông bác đó kể xong xoa đầu nó

- Thế bây giờ bác tính thế nào?_ Nó hỏi

- Cháu có mang theo đthoại không?_ Bác đó hỏi

- Có ạ_ Nó lấy trong túi ra đthoại CỤC GẠCH

- Đưa bác ơi_ Nó đưa đthoại cho bác đấy

- Ta cảm ơn_ Tay bấm đthoại

- Alo_ Ông bác đó cất giọng uy nghiêm

- ...

- Tôi đang ở ....

- 'Đây là đâu hả cháu?'_ Ông bác hỏi nhỏ nó

- Là khu XXX phường XYZ

- Tôi đang ở khu XXX phường XYZ

- ...

- Tôi biết rồi

- ...

- Ờ

- Nếu cháu có việc bận cứ về trước đi, tí nữa có người đến đón ta rồi_ Ông bác xoa đầu nó

- Hay để cháu ở đây đợi cùng bác

- Không cần đâu, cháu cho ta địa chỉ nhà được không?

- Để làm gì ạ?_ Dù thắc mắc nhưng nó vẫn lấy giấy bút ra ghi địa chỉ

- Đưa ạ_ Nó đưa cho ông bác

- Để ta đến hậu tạ cháu

- Thôi không cần đâu ạ_ Nó cười

- *Bíp...Bíp...Bíp*_ Tiếng còi xe

- Thôi ta đi đây, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại_ Ông bác đó mỉm cười bước vào chiếc ô tô vừa đến

- Cháu chào bác_ Nó vẫy tay ông bác đó

Sau khi chiếc ô tô kia đi được 1 quãng xa nó bắt đầu đi về nhà. Một ngày mới của nó đã kết thúc. Đã biết bao nhiêu chuyện sảy ra. Nào là nhận lớp, gặp được bạn mới, cứu được ông bác,....

~~~~~~~~~~~~~~~ Hết~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kí tên : Boo

oEXu擹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro