Chap 4 : Giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Quốc cũng chả nói chả rằng mà đi thẳng ra ngoài, cậu Quốc cũng bình tĩnh lại nhưng cậu Hanh lại đỏ mặt vì biểu cảm lúc ban nãy của cậu Quốc. Lùn lùn da không ngăm nhưng lại trắng hồng hào toát lên vẻ thư sinh không yểu điệu như nữ nhân, nhưng lại mềm dẻo.

Cậu Hanh vốn trước trước đây chả yêu thích nữ sắc, huống hồ chi bây giờ bỗng có 1 nam nhân gả cho hắn vừa đẹp lại còn thông minh và sắc xảo. Cậu Hanh thì chưa ngủ ngay từ lúc cậu Quốc đi công việc. Cứ nhớ đến khuôn mặt nhỏ xinh, vương 1 chút hồng nhạt ở mang tai vì ngại. Suy đi suy lại cậu Hanh cứ mãi ngồi cái ghế ở hiên mà u mê cậu Quốc không lối thoát, mới lần đầu gặp đã vậy thử hỏi xem chắc sau này lại sủng cậu Quốc đến tận trời. Cậu Hanh chỉ đang nghĩ đến khuôn mặt của cậu Quốc thì bỗng lạng sang cái khác cứ nghĩ cậu Quốc đi đã lâu sao mãi còn chưa về bộ xa lắm sao, quan trọng còn hơn cả mình sao nghĩ quẩn một hồi cũng đã canh 3. Cậu Hanh nhìn lên bóng trăng suy xét lúc lâu nhận ra hoá ra đã trôi qua được tận 3 canh giờ mà sao mãi cậu Quốc chưa về. Cậu Hanh cứ đi đi lại lại lo lắng mãi thôi không biết là cậu Hanh có ý định gì, nhưng dáng vẻ này thoạt chắc là lo cho cậu Quốc rất nhiều.

Cậu Hanh không chịu được nữa mà phải đi thẳng ra cổng để nhìn xem coi cậu Quốc đã đến nhà chưa, cứ ngó Đông ngó Tây thì thấy được 1 thân ảnh nhỏ bé đang đi bộ trông có vẻ thư thái và trên tay cầm them 3 quyển sách bên cạnh là 1 người hầu, 2 người cứ đi và nói chuyện thong thả. không hiểu sao 1 ngọn lửa khó chịu lại len lỏi trong tim của cậu Hanh lại bùng nổ. Cậu Hanh đùng đùng đi lại với khuôn mặt khó chịu. Cậu Quốc đứng từ xa bỗng thấy cậu Hanh đi lại cũng phẩy tay ra hiệu cho người bên cạnh mình dừng lại mà quay về, cậu Quốc đi đến chỗ cậu Hanh vẫn dáng vẻ thanh nhã đó nhưng bây giờ càng đi lại càng thấy sai. Cậu Quốc đang đi cũng phải nhăn mặt lại vì cậu Hanh đang bừng bừng vì giận. Cậu Quốc chỉ nhẹ giọng hỏi :

_ Thái Hanh sao giờ này cậu chưa ngủ đã canh 4 sắp sáng rồi 

Cậu Hanh vẫn không trả lời chỉ đến gần rồi bếch cậu Quốc lên vai và đi thẳng vào cửa. cậu Quốc ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn cố trả lời cậu Hanh:

_ Cậu Hanh tôi nghĩ cậu nên bỏ tôi xuống người hầu ở đây nhìn thấy còn ra cái loại thể thống gì nữa chứ ?

_ Quốc à tôi nghĩ anh nên yên vị trên vai tôi thì hơn anh dẫy nữa là anh biết tay tôi

_ Thái Hanh cậu nổi điên cái gì vậy hả sổ sách tôi còn chưa bỏ xuống đâu cậu bỏ tôi ra

_ Điền Chính Quốc à động phòng lại trốn như thế có phải phạt đúng không ?

_ Nhưng cậu bỏ tôi ra đi chứ đừng có hồ đồ như vậy 

Cậu Quốc la bao nhiêu thì cậu Hanh lại hăng bấy nhiêu nhưng vẫn chưa lâm trận ngay. Cậu Hanh đè cậu Quốc lên giường mà hôn thật sâu rồi giằng đống sổ sách trên tay cậu Quốc ra chỗ khác và giận dữ hỏi :

_ Cái người mà đi cùng anh là ai Chính Quốc ?

_ Là người quản kho gạo của tôi anh nổi điên cái gì ?

_ Kệ anh bây giờ anh là của tôi rồi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro