Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh và Xuân Trường nghe xong khẽ liếc nhìn nhau, không nói nhưng cả hai đều biết đối phương hiện tại cũng đang nghĩ giống mình.

Thằng Phượng Công Túa thấy cố nội tao luôn!!! Làm sao làm công được?!!??!! Tao éo tin người phản bội đâu!! Chắc chắn vấn đề!!!

.

.

.

-Tay? Đâu dồi?

Anh tỉnh dậy giữa lúc nửa đêm, đưa tay sang phía bên giường cậu mơ mơ màng màng mà rờ rẫm kiếm người, thậm chí còn không ý thức là nước miếng còn đang chảy dài trên mặt nữa cơ.

-Em đây. 

May mắn là cậu trở về kịp lúc, dù nói thật là cậu cũng "hơi" tủi thân lắm đó, nhưng nhìn bộ dáng anh cần mình dễ thương như vậy thì cũng chẳng thể nào kiềm lòng lại được, nhanh nhẹn chui tót vô chăn để anh ôm mình luôn.

-Ugr~

Công Phượng tìm được cánh tay của ai kia liền nhào vào ôm cứng ngắc. Chân thậm chí còn gác lên bụng của cậu còn đầu thì cứ dụi dụi vào vai, một vài sợi tóc vì thế mà chọt mãi vào hõm cổ cậu khiến cậu cứ cảm thấy nhột nhột không thôi.

Lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của anh, nó y như một con mèo mướp vậy, cậu cũng không tin là anh phản bội cậu đâu, nhưng mà...trong lòng cậu nó cứ canh cánh.

Cậu thở dài, cậu tự hỏi mình nên làm sao đây? Anh Tuấn Anh và anh Trường đều khuyên cậu nên nói chuyện thẳng với anh, nhưng cậu...cứ thấy nó không ổn... Lỡ mọi chuyện chỉ là cậu tự đa tình, khiến anh bị tổn thương thì sao? Khiến anh thất vọng về cậu thì sao? Lỡ anh giận cậu, không muốn yêu cậu nữa thì sao? Thật khó xử, cậu ...không biết mình nên làm thế nào ... Cậu... Nên làm thế nào đây?
---------------------------------------------------------

Chắc hẳn mọi người quên luôn tui cùng fic luôn rồi phải không? :)? Đau lòng hết nấc :)))
.
Mọi người cho ý kiến về Thanh nên làm đi nèo :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro