Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



15

Thời gian tôi được ở riêng với anh cũng không lâu lắm vì rất nhanh bác sĩ đã gọi Cố Vũ Thư đi, hai người ở trên hành lang nhỏ giọng nói chuyện. Khi quay lại phòng bệnh lần nữa, anh kích động nhìn tôi, cứ muốn nói rồi lại thôi làm tôi rất tò mò. Tôi định hỏi anh thì có người đến phát cơm, vì thế Cố Vũ Thư đem lời nói đến bên miệng dừng lại đi lấy cơm cho tôi.

Không biết tại sao bình thường tôi rất ghét ăn cơm nhưng hôm nay ngửi mùi thơm của đồ ăn tôi đã chảy nước miếng.

"Anh nhanh mang cơm về nhé, em đói quá"

Ngoài miệng Cố Vũ Thư nói không cần vội nhưng tay anh vẫn nhanh chóng trộn canh cá với cơm rồi đặt xuống trước mặt tôi.

Tôi xúc một thìa cơm cùng canh cho vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt xuống, anh ngồi bên cạnh cẩn thận hỏi: "Đồ ăn ngon không em?"

"Ngon lắm nhưng mà tanh quá..... ọe"

Nhưng tôi đói quá rồi, mùi tanh của canh cá cũng không cản được tôi ăn cơm đâu. Cố Vũ Thư nhìn tôi vừa ăn vừa nôn khan, anh không chịu được nên đã sang phòng bệnh bên cạnh xin mấy quả quýt để áp mùi tanh xuống.

Sau khi cơn buồn nôn trong cổ họng qua đi, tôi ôm cái bụng căng tròn dựa vào giường: "Cố Vũ Thư, em mắc bệnh rồi đúng không?"

Anh ấy im lặng rất lâu.

"Có khả năng em đang mang thai"

"Haha"

Tôi cười đến đau bụng "Em còn phải nói bao nhiêu lần nữa, người cùng nấm có con làm sao được"

Cố Vũ Thư liên tục thở dài, anh ấy nhờ y tá mang cho tôi mấy cái que thử thai.

Nửa tiếng sau tôi đơ người nhìn que thử thai hai vạch đỏ chót trước mắt.

"Như thế này không khoa học?"

"Tất nhiên đây là khoa học rồi."

Cố Vũ Thư nhẹ giọng nói bên tai tôi: "Anh nói cho em một bí mật."

"Thật ra, anh cũng là một cây nấm."

16

Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ Cố Vũ Thư, bởi vì khi tôi còn lẻ loi nằm giữa những cụm nấm là anh đã "hái" tôi lên, mang tôi ra khỏi tầng hầm tối tăm.

Anh cẩn thận, dịu dàng, chăm sóc tôi cho đến khi tôi có thể đi lại như bình thường, có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Tình yêu là chất dinh dưỡng quý giá nhất anh đã trao cho tôi.

Cũng vì ở bên cạnh anh, tôi mới có thể sống như một con người, có tôn nghiêm và thể diện để sống tiếp.

17

Chờ đến khi tôi ổn định cả về thân thể và cảm xúc, chúng tôi lại lần nữa bị cảnh sát triệu tập.

Lần thẩm vấn này còn có một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác trắng, búi tóc gọn gàng, trông rất trí thức cùng tham gia.

Cảnh sát ở bên cạnh giải thích: "Vì Thôi Mân là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự nên chúng tôi đặc biệt mời bác sĩ tư vấn tâm lý Vân Lộ đến làm người chứng thực vụ án"

Tôi nhìn về phía Cố Vũ Thư. Hình như anh quen bác sĩ Vân, hai người gật đầu với nhau.

Sau đó, cảnh sát đưa chúng tôi vào hai phòng thẩm vấn riêng biệt để thẩm vấn.

"Thôi Mân, cha mẹ cô tố cáo Cố Vũ Thư b ắ t c ó c và k h ố n g chế tinh thần cô, có chuyện này không?"

Tôi lắc đầu: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Người phụ nữ mặc áo trắng nhẹ nhàng nói: "Nói cách khác, trong thời gian hai người sống chung, anh ta có bao giờ đ á n h đập hay n h ố t cô không?"

Nghe vậy, tôi lắc đầu như trống bỏi.

"Không, anh ấy chưa bao giờ đ á n h tôi, thậm chí lúc đóng cửa anh ấy còn đóng rất nhẹ sợ làm ồn đến tôi"

Các nhân viên cảnh sát ngồi đó bắt đầu ghi chép lại những gì tôi nói.

Người phụ nữ hỏi lại: "Nếu anh ta không đ á n h cô thì có b ạ o l ự c bằng lời nói hay tinh thần không? Anh ta có h u n g b ạ o hay đ e d ọ a cô không?"

Tôi dừng lại một chút mới trả lời: "Chắc là có"

Nghĩ mình đã tìm được điểm đột phá, hai mắt nhân viên cảnh sát đột nhiên sáng lên: "Cô nói rõ hơn một chút"

"Mỗi lần tôi không chịu ăn cơm, anh ấy sẽ ngó lơ tôi mấy ngày."

Tôi cẩn thận nhớ lại chi tiết khi ở bên anh, vừa xấu hổ vừa nói: "Nhưng chỉ cần tôi ăn hết đồ anh ấy nấu thì anh ấy sẽ không giận nữa, còn đi tới ôm hôn tôi...."

Nhân viên cảnh sát mới vừa nãy còn h ư n g p h ấ n: ".........."

Thấy vụ án lần nữa đi vào bế tắc, mọi người đều lộ ra mệt mỏi, Vân Lộ đề nghị triệu tập nghi phạm để quan sát phản ứng của tôi một lần nữa.

"Nhưng đầu óc của cô ấy"

Vừa nói cảnh sát vừa chỉ đầu mình, Vân Lộ phản đối: "Cô ấy bị b ệ n h chứ không phải bị ngốc."

"Đây rõ ràng là hậu chấn thương tâm lý (PTSD), kèm theo t â m t h ầ n p h â n l i ệ t và mê sảng, nhưng vì vậy, phản ứng bản năng của cô ấy cũng sẽ càng rõ ràng, thậm chí còn nhạy cảm và chính xác hơn người bình thường."

Sau khi thảo luận, cảnh sát ngay lập tức triệu tập các nghi phạm có liên quan.

Mẹ tôi bước vào trước.

Sau nhiều ngày thẩm vấn bà ấy trông hốc hác và thậm chí còn có chút không hiểu được b ệ n h t h ầ n k i n h, nhân viên cảnh sát gọi bà hai lần, bà ấy mới hoàn hồn.

"Bà Viên, dựa trên kết quả hóa nghiệm của cục cảnh sát, không tìm thấy t h u ố c g â y m ê hay t h u ố c n g ủ trong thức ăn và nước uống tại hiện trường vụ án."

"Theo những người hàng xóm gần đó, Cố Vũ Thư hề không g i a m c ầ m nạn nhân và hàng xóm thường thấy Thôi Mân đi bộ ở vườn hoa dưới nhà.

"Nói cách khác, tội danh b ắ t c ó c và khống chế của Cố Vũ Thư sẽ không được thành lập."

Nhân viên cảnh sát nói vài câu, thấy mẹ tôi mất tập trung, anh ấy hơi cao giọng: "Nhưng sau khi can thiệp y tế, chúng tôi phát hiện mấy năm trước, vùng trán của cô Thôi Mân có một v ế t t h ư ơ n g nhiêm trọng dẫn đến chấn thương tâm lý..."

Không ngờ mẹ tôi nghe vậy liền nổ tung: "Chấn thương gì chứ, trong thôn có nhiều mụ điên như vậy, ai biết bệnh tâm thần do di truyền hay bị n g ư ợ c đ ã i chứ"

Nghe thấy vậy, Vân Lộ lập tức phát hiện điểm đáng ngờ.

"Chúng tôi chưa từng nhắc đến việc n g ư ợ c đ ã i."

Mẹ tôi há miệng thở dốc, muốn cứu vãn tình hình nhưng nhân viên cảnh sát đã giơ tay ý bảo bà ấy không cần nói nữa.

"Gọi Thôi Vượng vào đi."

18

Một người đàn ông nước da ngăm đen, tươi cười thật thà được đưa vào phòng thẩm vấn.

Vừa thấy ông ta, tôi hét lên trốn xuống dưới gầm bàn.

Vân Lộ vội vàng chạy tới kéo tôi lại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn tôi đã c à o mặt mình ra từng vệt m á u.

Thấy vậy, cô ấy nhanh chóng ra hiệu cho cảnh sát: "Tôi sẽ đưa nạn nhân ra ngoài trước".

"Các cậu cứ tiếp tục."

Mọi người nhìn thấy tôi đ i ê n c u ồ ng và hoảng sợ như thế, vẻ mặt họ nhìn Thôi Vượng đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

Vân Lộ che mắt tôi lại, đưa tôi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, cách nhau một bức tường, cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục.

"Thôi Vượng, bốn mươi tuổi chưa lập gia đình."

"Mười năm trước, ông được người ta giới thiệu với Viên Tiểu Nữ, Viên Tiểu Nữ có một cô con gái 15 tuổi, hai người lấy danh nghĩa kết hôn mà sống với nhau, sau đó hai người còn có một đứa con trai nữa phải không?"

Thôi Vượng liên tục gật đầu, nụ cười nịnh nọt sâu như khe rãnh trên cánh đồng.

Nhân viên cảnh sát đối diện vẫn không hề lay động: "Ông có biết về bệnh t â m t h ầ n p h â n l i ệ t của Thôi Mân không?"

Một lúc lâu sau, Thôi Vượng mới lên tiếng.

"Tôi không biết."

"Theo lời khai của anh Cố, anh ta nói rằng gia đình ông đã g i a m c ầ m và n g ư ợ c đ ã i Thôi Mân trong một thời gian dài, khiến cô ấy có biểu hiện bất thường về tinh thần. Có chuyện này hay không?"

Thôi Vượng phủ nhận: "Không thể nào! Con bé chỉ bị bệnh di truyền mà thôi"

"Phong thủy của thôn chúng tôi không tốt. Trong thôn có rất nhiều phụ nữ bị đ i ê n, chỉ là bệnh di truyền từ đời này sang đời khác, không lạ gì chuyện này cả"

Thấy ông ta phủ nhận, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn ông từ những góc độ khác.

Ở phòng bên cạnh, Vân Lộ thấy không thể an ủi được tôi nên đành nhờ gọi người gọi cho Cố Vũ Thư.

Nhìn thấy tôi cuộn tròn trong vòng tay anh, nước mắt, nước mũi đầy mặt, bác sĩ Vân xúc động: "Ba năm trước anh tìm tôi khám bệnh cho cô ấy, lúc đó tôi cũng không biết đằng sau căn bệnh của cô ấy còn có nhiều bí mật như vậy".

Anh hơi khép mắt: "Sau khi cô khám cho Mân Mân, cô đã bảo cháu cố gắng không kích thích cô ấy."

"Cháu không muốn thủ phạm đền tội à"

"Cháu đã thử rồi nhưng không có đủ bằng chứng."

Cố Vũ Thư cầm góc áo sơmi lau nước mắt đọng trên mặt tôi, bình tĩnh giải thích: "Thôn nơi cô ấy sống rất hẻo lánh....Lúc cháu cầm ảnh cô ấy đi hỏi thăm từng nhà, phải mất hơn một tháng mới tìm được Mân Mân."

"Ở đó mọi người đều có quan hệ họ hàng với nhau, không ai muốn ra làm chứng cả"

Vân Lộ lắc đầu: "Cháu cứ như vậy bỏ qua cho họ à?"

"Mong muốn quá nhiều sẽ mất đi nhiều hơn."

Vừa nói, anh vừa đưa tay chải mái tóc dài rối bù của tôi, mắt anh lờ mờ lộ ra mệt mỏi.

"Hơn nữa, cô ấy cũng không thể chịu thêm bất kỳ sự kích thích nào nữa."

19

Do tính chất phức tạp của vụ án và thời gian xảy ra quá lâu rôi, việc thu thập chứng cứ và truy tố rất khó khăn nên vụ án phải tạm gác lại.

Chiều ngày thứ ba, sau khi ghi chép xong chúng tôi được thông báo có thể về nhà.

Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, chúng tôi đã gặp người đàn ông tên Tiểu Chu

Nhìn thấy tôi ôm chặt cánh tay của một người đàn ông khác, anh ta lập tức tái mặt bước lên lôi kéo tôi.

Cố Vũ Thư đưa tay ngăn cản anh ta.

"Anh làm cái gì vậy?"

Đối phương nổi nóng: "Đây là vợ tôi!"

"Mẹ cô ta cầm của tôi 100.000 tệ tiền cọc"

Cố Vũ Thư không hề hoảng sợ: "Anh dám ở trước đồn cảnh sát nói chuyện b u ô n b á n người à"

"Tôi....."

Người đàn ông càng nóng nảy, nhưng lại không dám làm gì Cố Vũ Thư, đành phải  xoay người tóm lấy tay vợ chồng Thôi Vượng đang lảng tránh: "Ông bà giải quyết chuyện này đi!"

Tôi vừa thò đầu ra đã nhìn thấy đôi mắt mờ đục của Thôi Vượng như móc câu chặt chẽ bám vào tôi, khiến toàn thân tôi run lên vì sợ hãi.

Cố Vũ Thư một tay bảo vệ tôi: "Không phải chỉ là tiền thôi sao?"

"Ra giá đi, tôi sẽ trả"

Nghe vậy, mắt Viên Tiểu Nữ lập tức sáng lên.

"Mày có bao nhiêu?"

"Bà muốn bao nhiêu?"

"Vậy mày phải giúp Tiểu Căn nhà tao tìm việc, lấy vợ cho nó, mày đồng ý không?"

"Ừ."

"Thế thì mày đưa tao 880.000 tệ là được"

Cố Vũ Thư nghe vậy bật cười: "Tôi không có nhiều tiền như vậy."

"Nhưng cô ấy đã có thai rồi, là con của tôi, bà hỏi một chút xem anh ta có muốn cưới cô ấy không?"

Quả nhiên, Tiểu Chu nghe vậy mặt đỏ lên, quay đầu về phía Viên Tiểu Nữ: "Bà để tôi tốn gần 300.000 tệ để cưới mặt hàng đã bị dùng rồi, dì cả à, chúng ta đều là người cùng thôn, bà nỡ lừa gạt tôi thế hả"

Viên Tiểu Nữ mở miệng định nói cái gì, Tiểu Chu đã nhăn mặt.

"Được rồi, giờ bà trả lại 100.000 tệ tiền đặt cọc cho tôi để tôi đi tìm người khác!"

"Dì làm gì có tiền, tiền cũng đưa cho..."

Vừa nói bà ấy vừa chột dạ liếc nhìn Thôi Vượng, rõ ràng là sợ bị đ á n h.

Không ngờ Cố Vũ Thư lúc này lại rất dễ nói chuyện: "Không sao, để tôi đưa cho anh."

Tiểu Chu trực tiếp giơ ngón tay cái lên: "Được đấy, vậy mới là đàn ông."

"Nhưng tôi nhắc anh trước, gia đình này giống như hố sâu không đáy, dính vào rồi anh không thể dứt ra được"

Cố Vũ Thư cười nhạt cũng không trả lời

Tiểu Chu đưa số thẻ xong không nói thêm gì mà rời đi luôn

Viên Tiểu Nữ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Thôi Vượng t á t một cái, bà ấy giống như con chim cút trong trời đông lạnh lẽo, co vai, rụt cổ không dám nói thêm gì.

Giữa ban ngày đ á n h vợ Thôi Vượng không hề ngại ngùng, quay qua Cố Vũ Thư ông ta lại cười thật thà: "Chúng ta đều là người một nhà, sao phải nói chuyện tiền nong."

"Thế này nhé, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Nếu anh đưa tôi thêm 280.000 tệ nữa, cũng bằng giá nhà Tiểu Chu thôi, tôi sẽ đồng ý cho hai người kết hôn, được không"

Không suy nghĩ lâu, Cố Vũ Thư gật đầu.

Bởi vì anh đồng ý dễ dàng quá, trong mắt Thôi Vượng thoáng qua một chút hối hận, hối hận vì mình ra g i á quá vội vàng, ra g i á r ẻ quá.

Nhưng rất nhanh ông ta lại thấy đáng g i á.

Bởi vì thái độ của Cố Vũ Thư rất kính cẩn: "Ba, ba và mẹ vừa mới đến thành phố, nếu không có chỗ ở, ba có thể ở chỗ của con trước."

Thấy đối phương nửa tin nửa ngờ, anh còn gọi xe và nhờ tài xế đưa thẳng về nhà mới.

Thôi Vượng được đón tiếp nồng hậu như vậy, ông ta kích động đến mức nước da ngăm trên mặt ông ta cũng chuyển đỏ: "Được, nhà con có rượu trắng không?"

"Ba ở nhà cái gì cũng không giỏi, riêng uống rượu thì ba đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất"

"Có đủ cho ba uống"

Được con rể mới nịnh bợ, Thôi Vượng hoàn toàn bị thuyết phục: "Được, được, đúng là con rể của ta"

Ông ta cười nói: "Biết thế không nên nghe lời m ẹ Tiểu Mân, ba nên sớm gả con gái cho con, ba con ta mỗi ngày uống mấy chén với nhau, sống như vậy sung sướng biết bao"

Nghe vậy, Viên Tiểu Nữ im lặng.

Nửa tiếng sau.

Cố Vũ Thư bận trước bận sau đưa hai vợ chồng lên xe về nhà mới, sau đó mới gọi xe đưa tôi về khu chung cư chúng tôi từng ở, giao tôi cho hàng xóm chăm sóc.

Dì mở cửa đón tôi, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Cố, cháu không vào à?"

Anh cười nhẹ: "Cháu phải đi mua rượu cho bố vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro