Chap 4 :Chuẩn bị dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi cũng nhanh thật đấy , thoáng cái đã là cuối tuần . Nhưng tớ đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ngày mai đi dã ngoại .

À... quên không nói cho các cậu , chiều thứ 7 sau khi học xong , cô giáo tớ thông báo nhà trường tổ chức cho học sinh khối 10 đi cắm trại 2 ngày . 

Là học sinh mà , khi nghe được thông báo này , ai cũng háo hức mà reo lên . Nháo nhào mất 1 lúc, cô giáo mới dặn dò chúng tớ mang những đồ dùng cần thiết . 

Nghĩ đi nghĩ lại tớ cũng thấy mong chờ cực kì . Vì 2 ngày đó , tớ sẽ được gặp Minh Quang nhiều hơn . Dòng suy nghĩ này đã hiện ra trong đầu tớ từ hôm qua đến hôm nay không biết bao nhiêu lần .

Lúc sáng , tớ có hẹn với Linh Hương và Hồng Liên đi siêu thị mua đồ ăn . Đi loanh quanh chọn đồ một hồi , thì ánh mắt tớ va ngay vào người trước mặt . 

Các cậu đoán xem là ai???

Đúng rồi đó ... chính là Minh Quang . Tớ đoán rằng cậu ấy cũng đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi dã ngoại . Tớ tiến lại chào hỏi rồi tiếp tục lựa đồ .

Trong lúc tớ vẫn còn mải mê ngắm nghía những bịch kẹo trên quầy thì tiếng chuông điện thoại reo lên . Là mẹ tớ ... mẹ dặn tớ về sớm vì có bác tới chơi . Nghe vậy tớ cũng nhanh chóng chọn rồi bảo Linh Hương và Hồng Liên về sau. 

Ra đến quầy tính tiền , sau khi chị thu ngân quét thì tổng số đồ tớ mua là 255 nghìn . 

Trời ơi....tớ lại mua lố rồi ! Lại còn đúng vào ngày hôm nay , lúc ra khỏi nhà tớ chỉ cầm 250 nghìn . Phải làm sao ...phải làm sao .

Khi đang loay hoay tìm tiền lẻ trong ví thì một bóng người cao lớn đứng ngay sau lưng tớ , vòng tay ra đưa cho tớ tờ 5 nghìn . 

Tớ cũng dừng động tác của mình lại mà nghoảnh ra đằng sau . Miệng tớ bất giác thốt lên :

  - Minh Quang à...

Từ lần va vào cậu ấy giữa sân trường thì đây là lần thứ 2 tớ tiếp xúc với cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy . Thật biết cách làm trái tim người khác rung động mà.

Ngẩn ra đó một lúc , tớ mới nhận lấy tiền rồi thanh toán . Đang định  quay lại cảm ơn thì đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu . Con người này cũng thật là ... đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh.

Tối hôm đó , tớ đã chuẩn bị xong xuôi hết đồ vào balo thì sực nhớ ra một chuyện . 

Thế là vội cầm điện thoại vào nhóm lớp , tìm nick Minh Quang , dù sao tớ cũng được cậu ấy giúp , không cảm ơn một tiếng thì tớ cũng thấy không thoải mái trong lòng . 

Suy đi nghĩ lại thì vẫn là nên ấn vào khung chat . Nhập tin nhắn...

  [Hi]

  [Chào Quang]

.......

  [Ai vậy?]

Ay yoo , xem ra cậu ấy rep tin nhắn cũng nhanh phết ấy chứ. 

 [ Tớ là Xuân Anh đây .]

 [ Ừm .Có việc gì sao?]

 [ À...thì là chuyện sáng nay . Tớ muốn cảm ơn cậu 1 tiếng. ]

 [ Cảm ơn cậu nhé! ]

 [ Không có gì đâu , bạn cùng lớp cả mà. ]

 [ Vậy thôi.. cậu ngủ đi ]

 [ Ngủ ngon!]

 [ Ừ. Cậu cũng vậy] 

Cuối cùng thì tớ cũng thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút . Cùng lúc đó , bên ngoài có tiếng gõ cửa .

  -Xuân Anh , con đang làm gì vậy ? Mẹ vào có được không?

Tớ kéo ghế chạy ra , là mẹ tớ . 

 - Con uống sữa xong thì mau đi ngủ sớm đi nhé . Mai phải xuất phát từ 4 giờ đó . - mẹ vừa nói vừa đưa cho tớ cốc sữa nóng . 

 - Vâng ạ..

 - Con đã chuẩn bị xong hết chưa?

 - Con vừa sắp xếp đồ xong hết rồi mẹ ạ!

 - Ừ . Vậy mẹ cũng đi ngủ đậy . Chúc gái yêu ngủ ngon !

 - Con chúc mẹ yêu của con ngủ ngon ngon ngon...! - tớ vừa thơm má mẹ vừa nói .

Ngày mai phải xuất phát sớm nên giờ mới có 9 giờ tối tớ đã lên giường đi ngủ . Nhưng vì không quen giấc nên không tài nào ngủ được . 

Trong đầu tớ đang nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh... Được cắm trại cùng cậu ấy , được đốt lửa trại cùng cậu ấy , được chơi trò chơi .... Nghĩ thôi đã thấy háo hức .

.........

Một lúc sau, tớ mới nhận ra , đây chính là cảm giác của con người sắp được đi dã ngoại sao ? Háo hức đến độ không ngủ nổi .

Không biết phải đếm bao nhiêu con cừu . Cuối cùng tớ cũng dần dần chìm vào giấc ngủ !....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro