part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng theo chân thái tử đi đến phòng hắn , thấy hai bóng người in lên cánh cửa, Hạo Triệt bèn lặng lặng đứng cách đó k xa cố gắng dùng thính giác siêu nhạy của mình lắng nghe:
" Ta lấy đc đề thi rồi , ngươi làm tốt lắm! Hôm nay ta sẽ cố ghi lại. Ngày mai quay lại lấy bảo vật về để lại chỗ cũ , nhớ k đc để thiên đế biết , nếu k..." Vừa nói đến đây bóng của thái tử nghiêng nghiêng đưa tay lên cổ , người đối diện run run gật đầu.
" Nô tài đã rõ, vậy giờ nô tài xin cáo từ"
" Ngươi đi đi " nói xong khoát tay cho ng đó lui, người đó bước ra cửa rồi biến mất.
Lúc này Hạo Triệt mới sững sờ... Thì ra bao năm qua hắn cứ như thế mà vượt qua chàng, trong khi chàng đã cố gắng như vậy . Chàng còn ngưỡng mộ hắn cảm thấy bản thân k tốt, cố gắng vẫn chưa đủ...hahaha...thật trớ trêu mà !

Chàng ...chàng k can tâm, k thể để sự cố gắng của bản thân bị hủy hoại bởi trò gian trá của thái tử đc! Thầm nghĩ trong lòng , chàng nghĩ ra một cách , nhất định phải thành công!
Hôm sau, Hạo Triệt theo dõi thái tử cố gắng k để hắn phát hiện. Giữ trưa , hắn tách ra khỏi đám người trở về thư phong. Đúng như Hạo Triệt đoán hắn mang bảo vật ra và ghi đề lại. Nhân lúc hắn còn ghi đề chàng liền đi tìm Lạc Phong thượng thần  nói lại chuyện đêm qua cho người và dẫn người đi đến phòng tìm hắn. Từ ngoài cửa chàng và thượng thần thấy thái tử đang cặm củi ghi chép mọi thứ từ trong bảo vật . Lát sau, thượng thần đi hướng ngự hoa viên , chậm rãi điềm tĩnh như k có gì làm Hạo Triệt lo lắng , chàng liền lên tiếng :
" Thượng thần ,chuyện lúc nãy..."
" Ta biết, chuyện này ta sẽ sự lý , con cứ yên tâm"
" Vâng, vậy người có biết bảo vật đó là gì k ạ?"
" Đó là bảo vật của thiên đế từ lâu đã k dùng đến , tên của nó là Kinh Thiên Tâm , lần này e là thái tử phạm tội k nhỏ...haiz..."
" Vậy con xin cáo lui trở về tu luyện " nói rồi chắp tay cúi đầu đi thẳng .
Mấy ngày nay có lẽ đã giải toả đc tâm trạng, nên Hạo Triệt tiếp thu nhanh hơn hẳn. Ban ngày tu luyện pháp thuật , đêm đến đọc sách mãi tận khuya mới đi ngủ. Mấy người khác cũng lo sợ cho kì thi nên bắt đầu tu luyện theo. Thái tử gia ỷ vào mình biết đc đề thi nên chỉ chắm chú vào phần luyện đề , thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn cả.
Mới đó mà ngày thi đã đến, tất cả môn sinh tập trung tại sân hàng hàng lối lối nghiêm chỉnh . Không khí nghiêm trang bao trùm đủ để biết kì thi quan trọng đến nhường nào. Phía trên bậc thềm cao nhất , Lạc Phong thượng thần ngồi uy nghi trên đó , khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị nhìn mọi người ở phía dưới chậm rãi lên tiếng:
" Hôm nay là kì thi cuối cùng , trong ba năm qua các con đã cố gắng bao nhiêu, phấn đấu như thế nào sẽ hiện qua lần thi này. Nó sẽ quyết định người đc chọn chỉ huy cuộc chiến chống yêu ma. Cho nên các con hãy bộc lộ hết bản lĩnh của mình".
Ngừng một lát , thượng thần nói tiếp
" Hai kì thi lần trước chúng ta đã thi viết , tìm ra các phương pháp chống yêu ma , cho nên...lần này...chúng ta sẽ thi pháp thuật. Vì chống yêu ma k chỉ trên lý thuyết mà chúng ta còn phải đích thân xuất chiến . Và bây giờ cuộc thi đấu bắt đầu"
Thái tử nghe xong đề thi, đứng im tại chỗ , người ngẩn ra. Tại sao? Tại sao lại vậy , đền thi k phải là ...
" Thưa thượng thần, sao lại thi pháp thuật cơ chứ , đề thi k phải là thi viết sao?" Hắn vội vàng lên tiếng .
" Sao con biết ta sẽ ra đề thi viết, lẽ nào con ..." Thượng thần Lạc Phong khép mắt  lại rồi bật mở nhìn thẳng vào thái tử , khuôn mặt lạnh lùng , ánh mắt chiếu thẳng đến hắn.
" K ... Con k biết gì hết...con k lấy đề thi. Thượng thần xin hãy tin con!"
" Ta có nói con lấy đề thi sao? Đúng là có tật giật mình, chuyện gì cũng có chỗ hở. Muốn người k biết trừ phi mình đừng làm"
" Con ...con..." . Thái tử run rậy lẩy bẩy , nói k lên lời
" Người đâu đưa thái tử gia xuống, hủy tư  cách thi của hắn , cuộc thi bắt đầu" Lạc Phong thượng thần lên tiếng, giọng nói uy nghi vang khắp sân đấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken