part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Phong thượng thần sai người lập võ đài thi đấu, sau đó hô to :
" Hai người các con là những người ưu tú nhất trong đám người này , dù ai chiến thắng cũng là người xứng đáng k được vì vậy mà ghi hận thù nhau . Hai con hiểu rõ chứ?"
" Đồ nhi hiểu thưa sư phụ". Hai người đồng thanh lên tiếng.
Thượn thần lại tiếp lời
" Hai người lên võ đài, ai bị đánh rời khỏi võ đài sẽ thua. Vì k để ai bị thương nên sẽ k đc dùng binh khí. Bây giờ thì bắt đầu"
Hai người một thân khí khái bước lên võ đài , ánh mắt giao nhau thăm dò đối phương. Hạo Triệt bình tĩnh , lãnh đạm chắp tay sau lưng , trong đầu một lần nữa quét qua chiêu thức của Thiên Hữu. Khác với Hạo Triệt, ánh mắt hắn ta nóng bỏng như thiêu đốt đối thủ, thấy chàng bình tính đến k kìm nổi đánh tới.
Hạo Triệt vừa nghiên cứu chiêu thức vừa tránh né quyền cước đối thủ, tìm sơ hở để phản đòn. Mỗi chiêu thức Thiên Hữu đánh ra chàng đều né tránh được, tốc độ tấn công của Thiên Hữu tăng lên, nhân lúc Hạo Triệt sơ ý đánh một chưởng về phía Hạo Triệt . Chàng thấy được nhưng chỉ kịp mang tay ra chắn lại , thân người lùi sát võ đài, chỉ một bước nữa sẽ ngã xuống. Thiên Hữu nóng lòng nhanh chóng lao đến định dùng  quyền cước đá Hạo Triệt xuống. Ánh mắt Hạo Triệt đang lãnh đạm thấy thân ảnh lao nhanh đến bỗng loé lên , ngay lập tức nhận ra kẽ hở của hắn , một chân chống trụ giơ chân còn lại đạp vào bụng tay bắt lấy tay hắn nhún chân vòng qua người, thuận thế giáng một chưởng sau lưng Thiên Hữu khiến hắn bay ra khỏi võ đài. Hướng ngã xuống của Thiên Hữu phía trước là một mõn đá to , góc cạnh, nếu ngã vào chắc chắn k qua khỏi. Ngay tức khắc , Hạo Triệt phi thân kéo vạt áo Thiên Hữu giật người hắn lại đá gấp chân hắn trụ xuống đất , còn mình thuận đà đó phi về võ đài. Mọi người thấy một màn vừa rồi , tim như ngừng đập, hô hấp ngừng hẳn, khi thấy chàng đáp xuống võ đài mới thở hắt ra. Có người toát cả mồ hôi. Bây giờ mới đồng loạt vỗ tay, khen ngợi chàng
" Ta đã nói mà , hắn chắc chắn sẽ thắng"
" Haha... Lúc nãy ta thấy ngươi nói Thiên Hữu thắng mà, sao giờ đổi mặt nhanh thế"
" Ngươi, ngươi được lắm!" Người này cãi k đc ngoảnh mặt chỗ khác , hộ thẹn. Mấy người khác thì reo lên
" Hay, hay lắm!"
" Hạo Triệt giỏi quá!"
" Thân thủ hắn thật tốt, ngưỡng mộ quá đi."
" Vậy là hắn sắp thành thượng tiên rồi"....
Mọi người cứ thế bàn tán, còn chàng trên mặt vẫn bình tĩnh, ảm đạm coi như k có gì xoay người bước về hướng Thiên Hữu giơ tay ra trước mặt hắn. Thiên Hữu ngước mắt lên , cảm nhận đc ánh mắt bình tĩnh trầm ổn của chàng, k có một tia xem thường lúc này mới giơ tay lên nắm lấy mượn lực đứng lên
" Cảm ơn"
" Không có gì ... Ngươi đánh rất tốt nhưng tính tình quá nóng vội , lần sau chúng ta sẽ đấu một trận nữa , đc chứ?"
" Quyết định vậy đi!"
Vì bị thương nên Thiên Hữu đi đứng k tốt , đành nhờ vào Hạo Triệt giúp đỡ tiến về phía Lạc Phong thượng thần. Trước mặt người lên tiếng
" Sư phụ, con thua rồi!"
Lạc Phong thượng thần gật đầu , khoát tay kêu một người mang ghế lại cho hắn ngồi , hướng về Hạo Triệt nói
" Hạo Triệt chúc mừng con"
" Cảm tạ sư phụ, tất cả là nhờ người ạ"
" Không cần phải khách sáo , phần lớn là tại ở con. Con rất bình tĩnh , hàng ngày lại chăm chỉ luyện tập cộng với tố chất trong con nên mới được như bây giờ. Con về nghỉ ngơi thu xếp đồ đạc ,vài hôm nữa theo ta lên thiên đình"
" Đệ tự đã rõ" nói rồi quay người định đỡ Thiên Hữu đi nhưng lại nghe thượng thần nói thêm
" Khoan, Tuy Thiên Hữu là người thua cuộc nhưng cũng đc coi là đấng tinh anh, nên ngày sau cũng đi theo chúng ta"
Rồi quay sang đám người kia" ngoài Hạo Triệt và Thiên Hữu thì 8 người sau đó cũng chuẩn bị đi luôn , những người còn lại đợi sắp xếp"
Vừa dứt lời Lạc Phong thượng thần đúng dậy quay người đi, đăng sau còn nghe tiếng mấy người khác
" Chúng đệ tử đã rõ" và từng đám người rời đi, dẫn đầu là Hạo Triệt đỡ Thiên Hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken