part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy đến nhà lão gia gia , ngay trước mắt họ là một nhóm người đang xô ngã ông lão, trên mặt và khắp người ông dính đầy đất, có vài tên còn dơ chân đá vào người khiến ông đau đớn gập người lại ôm lấy chỗ đau, khuôn mặt già nua nhăn nhúm lái . Gần kề đó có ba tên đang cố áp chế cô cháu gái, thấy ông bị đá cô khóc lên , dãy dụa thật mạnh để thoát khỏi gọng kìm của ba tên đó, nước mắt nhoà khắp mặt, miệng mếu máo gào lên " ông ơi...ông...các người dừng tay lại không được đánh ông ấy, mau thả ta ra..." Dãy dụa mãi cũng kiệt sức cô rũ người xuống cầu xin " xin các người tha cho ông tôi , tôi sẽ đi theo mấy người mà." Dù cô gái có khóc lóc van xin như thế nào thì mấy người đó vẫn không một chút mềm lòng, khuôn mặt vô hồn lôi cô đi. Tên cầm đầu thì lại khác với họ hắn cười nham nhở " bọn bây thả lão già này đi, lôi cô ta về hầu hạ ..." Chưa nói xong Hạo Triệt một cước đá đã hắn lăn xuống đất, máu từ trong miệng tràn ra - một màu xanh thẫm gớm ghiếc. Thì ra hắn là người ma tộc. Mấy người khác nhanh chóng khống chế mấy người còn lại, dùng dây buộc chặt họ khiến k ai có thể cự động được. Mấy người đó bị vậy mà sắc mặt vẫn như cũ - vô hồn, không chút cảm xúc.
Lúc này Tiểu Nhi chạy lại đỡ lão gia gia đứng dậy, phủi bụi trên người ông, lấy khăn tay lau đi khuôn mặt dính đầy đất đó. Hạo Triệt tiến lại lấy ra một viên đan dược đưa cho ông uống, lão vừa cầm vừa cảm ơn
" May mà có mấy cậu , nếu k...haizz. mấy cậu xem giùm cháu gái tôi với , xem nó có bị thương k?" Chợt nhớ ra cháu gái, ông hốt hoảng nhìn quanh, thì thấy cô gái đang ngất đi trong lòng Thiên Hữu. Có lẽ vì quá sợ hãi nên vậy.
Mọi người vào nhà, còn tên tiểu yêu ma ấy bị Văn Dương một kiếm chém ngay trước khi Hạo Triệt kịp cản lại.
Thấy vậy Hiểu Minh liền chạy lại la
" Sao ngươi vội giết hắn thế? ...chưa kịp hỏi gì mà...thật bất cẩn!"
Biết mình lỡ tay, hắn ta liền cúi đầu lí nhí xin lỗi. Nhiều người thấy hắn làm vậy dễ thương quá liền bật cười không thôi.
Vào trong nhà, Hiên Viên ( người xếp thứ 7 trong nhóm) cùng Tiểu Nhi đỡ lão gia gia ngồi xuống, còn Thiên Hữu đỡ Tiểu Khả ( cháu của lão gia gia )vào trong ,đặt nàng xuống giường , để nàng nàng thoải mái rồi lấy tay áo lau đi khuôn mặt đầu nước mắt, trước mắt hắn ta hiện ra là một khuôn mặt bánh mật dễ thương , hàng lông mi dài cong vút, cái mũi thẳng, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn khiến người ta muốn chạm vào. Nàng k trắng như những cô gái khác vì từ nhỏ đã mất cha mẹ nên sống với ông , hai ông cháu vất vả nương tựa vào nhau khiến cho làn da trắng nõn nà bị phơi màu nắng. Kìm lòng k đậu , Thiên Hữu ghé sát lại gần nàng, môi chỉ cách nhau chưa đầy một cm thì ngoài kia , Triệu Duệ ( người nhỏ nhất nhóm) kêu to
" Thiên Hữu ca ca...huynh làm gì mà lâu vậy?" . Tiếng kêu thức tỉnh Thiên Hữu khiến hắn ngỡ ngàng ' hắn đang làm gì vậy? Thừa lúc người ta ngất đi hắn còn định... Thật là vô sỉ mà !' mang khuôn mặt đỏ ửng , hắn lúng túng đi ra
" Ta, ta vừa ...vừa cho nàng ta ngủ và lau mặt cho nàng. Nên,nên hơi lâu."
Tiểu Nhi nhìn hắn mặt đỏ lúng túng liền chạy lại trêu
" Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừ...ừ, chỉ vậy!"
" Thế sao huynh ăn nói lắp bắp vậy hả, ta nhớ huynh đâu có bị bệnh nói lắp"
" Ta..."
Vì ngại ôn lão ở đây sợ ông hiểu lầm nên Hạo Triệt vội hẵng giọng , giải vây cho Thiên Hữu
" Thôi mọi người đừng ồn ào, mau ngồi xuống hết đi!"
Mọi người cười cười vẫn không thôi nhìn Thiên Hữu với ánh mắt gian manh, vào  chỗ ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken