part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạo Triệt tỉnh dậy là ba ngày sau, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ dọi vào nhảy múa trên mắt chàng, ngoài vườn còn nghe tiếng chim kêu chíu chíu rất vui tai. Trên giường, chàng trai có khuôn mặt tuấn tú đang nằm im chìm trong giấc ngủ, vài người vây xung quanh, ánh mắt k rời nhìn vào chàng lo lắng. Bỗng, hàng mi rung rung dần dần hé mở nhưng gặp phải ánh sáng liền ngắm nghiền lại, Hạo Triệt dơ tay lên che lại, rồi mới mở ra lần nữa. Trước mắt chàng mọi cười cười vui mừng  , riêng Tiểu Nhi ngồi gần bên chàng nước mắt trào ra khóc nức nở
" Hạo Triệt ca...hức hức...cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi, mọi người lo cho huynh lắm có biết không? ...hức hức..."
Thấy Tiểu Nhi thường ngày tinh nghịch , vui vẻ giờ lại nước mắt tèm lem khiến chàng bật cười, gắng người dậy thì Hiểu Minh bên cạnh lại đỡ giúp kê gối sau lưng cho chàng dựa vào. Lúc này, chàng giơ tay lên lau nước mắt cho Tiểu Nhi
" Muổi đừng khóc nữa xấu quá đi!"
" Huynh...huynh, người ta lo cho huynh mấy ngày nay rồi, giờ tỉnh lại liền chê người ta thế hả? Hức...k thèm để ý đến huynh nữa!" Cô nương nào đó, mang tay quệt nước mắt, mặt giận đến đỏ cả lên , quay ngoắt mặt k thèm nhìn mỗ nam nào đó đang cười rất tươi.
" Rồi huynh xin lỗi, Tiểu Nhi là xinh nhất có đúng k ? " Chàng hướng về mọi người ra hiệu, ai nấy cũng đều gật đầu tán thành nên Tiểu nhi mới cười lên hết giận.
Hạo Triệt nhìn mọi người lên tiếng
" Mấy ngày qua cảm ơn mọi người...ta...bây giờ ta đói quá! Có gì ăn k?"
Đang nói lời thâm tình bỗng bụng kêu ' rột rột' khiến mọi người cười vang , liền dọn đồ lên cho chàng ăn, Hạo Triệt mặt đỏ bừng.
Bây giờ họ đang ở nhà của lão gia gia, sau trận chiến mọi người giúp ông dựng lại ngôi nhà khang trang hơn và cũng thêm phần ấm cúng . Mấy ngày sau khi Hạo Triệt tỉnh dậy mọi người trong thôm ầm ầm kéo đến cảm ơn, tặng lễ vật khiến cả ngôi nhà k còn chỗ để đi lại. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Hạo Triệt cùng mọi người vào làng dạy mọi người phòng yêu ma tấn công và còn vẽ phong ấn trong làng khiến yêu ma không thể xâm nhập.
Ở lại làng nghỉ ngơi khoảng vài ngày cũng đến lúc đoàn người phải lên đường. Trong mấy ngày qua Thiên Hữu và Tiểu Khả đã nảy sinh tình cảm, dù chưa ai nói gì nhưng cứ thấy họ liếc mắt đưa tình thì ai cũng biết. Đêm trước khi đi, Thiên Hữu lấy cớ quên mua đồ, nhờ Tiểu Khả cùng vào thành mua giùm. Dù biết Thiên Hữu chỉ là biện cớ nhưng k ai nói gì, gật đầu bảo đi nhanh rồi về, trong mắt họ thấy cặp tình nhân này chưa đâm hoa kết trái mà phải xa nhau thì lấy phần làm tiếc.
Ngồi bên bờ sông, Thiên Hữu đê Tiểu Khả dựa đầu vào vai mình, tay hai người đan xem vào nhau, ánh mắt đượm buồn. Thiên Hữu hơi quay mặt, nhìn nữ nhân bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn làm chàng không kìm đc ôm vào lòng, môi điểm nhẹ lên trán nàng trân trọng.
" Khả Nhi."
" Dạ"
" Ta thích muội" mỗ nam nào đó vành tai đỏ lên may mà trời tối nên không thấy còn nữ nhân trong ngực thì tim đậ mạnh ' thịch' lên thành tiếng, rồi mới ấp úng đáp lại
" Muội cũng vậy!" Nói xong rúc mặt vào người hắn ,mặt nóng bừng lên.
" Muội cũng gì cơ?"
Nghe Thiên Hữu nói vậy Tiểu Khả mặt lại đỏ hơn , dụi thật sâu vào lòng Thiên Hữu nhưng hắn lại đưa hai tay nâng khuôn mặt tròn trĩng này lên để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Muội cũng ,cũng thích huynh" vừa nghe xong câu nói này Thiên Hữu liền mỉm cười ghé sát lại hôn lên đôi môi nhỏ xinh của nàng. Răng lười quấn lấy nhau, lấy đi hơi thở của đối phương đến khi cả hai k chịu được nữa mới dứt ra , thở ra từng ngụm, Tiểu Khả một lần nữa lại được Thiên Hữu ôm trọn, cằm tì lên đầu nàng ngửi mùi hương từ tóc nàng toả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken