part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão quản gia thầm khen cậu nhóc này thật tinh ranh. Biết nhà viên ngoại đang cần mình liền ra điều kiện này. Như vậy cậu ta vừa k lo mẹ ở nhà bị bắt nạt vừa kiếm thêm được tiền . Thông minh! Thật là thông minh! Lão quản gia trầm ngâm 1 hồi rồi gật đầu nói: “ Được rồi b, bắt đầu từ ngày mai hai mẹ con cậu đến gia trang viên ngoại ở. Đàng nào trong nhà cũng đang thiếu người. Nhưng cậu nhớ là phải giúp cho công tử, tiểu thư nhà ta học hành tiến bộ đấy!”
“ Vâng, cháu biết rồi ạ, cảm ơn ông” – Hạo Triệt lễ  phép cảm tạ. Nói xong, lão quản gia cáo từ rồi ra về, mẹ con cậu vui vẻ “ Trương quản gia đi thong thả”.
Lão quản gia đi rồi, mẹ cậu mới trách “ Sao con lại đòi hỏi ng ta như thế lỡ họ k đồng ý thì sao? Con đến đó ở ,vừa đc học lão sư giỏi vừa có chỗ ăn chỗ ở đỡót hơn ở nhà nhiều. Mẫu thân sống khổ cực thế nào cũng đc, miễn con k cực khổ là tốt rồi” . Bà con với ánh mắt  thương , tay lau đi tầng mồ hôi trên trán con mình.
“ Mẫu thân thật là... Chẳng phải bây giờ chúng ta đc đi cùng nhau rồi sao với lại họ cũng có chịu thiệt đâu. Để ng ở nhà 1 mình con k yên tâm. Thôi chúng ta vào nhà ăn cơm, sửa soạn đồ đạc mai còn đến đó ở” – cậu cầm tay bà đặt vào lòng tay mình nắm chặt, miệng cười cười nói. “ Ừ , vào ăn thôi”.
Sáng hôm sau.
Hai mẹ con Hạo Triệt đi đến nhà viên ngoại, Trương quản gia đưa mẹ cậu đi nhận việc còn cậu ngồi phòng khách đợi tiểu thư với công tử nhà họ ra để chào hỏi. Ngồi trên cái ghễ gỗ nhỏ,ạ k ngừng nhìn ngó xung quanh. Căn nhà này rất rộng , lúc đi vào có cả một vườn hoa rất đẹp , hương thơm ngào ngạt khiến ng ta muốn ngắt và bông cầm bên mình để ngửi. Còn trong căn nhà này được làm bằng gỗ quý, điêu khắc trảm trổ sắc xảo đến từng chi tiết một. Trên tường treo nhiều tranh chữ còn có vài bức tranh thiên nhiền. “ Chắc đắt tiền lắm đây!” cậu thầm nghĩ.
Đang ngồi thơ thẩn thì lão quản gia bước ra dắt theo 2 đứa trẻ. Chắn chắn là con nhà viên ngoại đây rồi. Cậu bé kia trắng trẻo, mập mạp, đôi mắt híp híp ( béo quá mà ) , còn nhìn sang cô bé , nó lại rất khác với anh trai. . Dang người cân đối , làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn và cái miệng chúm chím xinh xinh trông dễ thương làm sao. Cậu thất thần nhìn cô bé quên cả chà hỏi , êns khi quản gia nhâc nhở mớ cất lời:
- Xin chào công tử, tiểu thư. Ta là Dương Hạo Triệt – người cùng học với hai vị, giúp đỡ hai ng học tốt hơn.
Vì là con nhà phú hào nên hai đứa trẻ đó rất kiêu ngạo , vênh váo :
- Ừ . Ta là Khương Phong , từ nay ngưới đi rheo hầu ta nhớ nghe lời biết k? – cậu ta lên tiếng rồi quay sang muội muội của mình “ nó là Khương Tử La , cung  chủ nhân của người, ngươi nên biết điều đừng có suy nghĩ quã phận.”
- Ta biết rồi nhưng ta chỉ đến giúp hai ng trong việc học  k phải người lànlm.- cậu k muốn mang danh người làm để bị sai vặt lung tung nên trực tiếp nó thẳng.
- Nguơi... Ngươi...đc lắm . Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken