Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang
Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai trong căn nhà nhỏ nơi gia đình cô sinh sống, và cô đang phải đối mặt với băng nhóm xã hội đen khét tiếng trong khu lầu xanh của thành phố . Vào khoảng 2 năm trước, mẹ cô lâm bệnh nặng, sau cô còn có 2 đứa em nhỏ đang ngồi trên ghế nhà trường.
Vì thương các em, cô đã quyết định nghỉ học để chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền về cho gia đình, vậy mà giờ đây cái đám người này lại đang phá hoại tổ ấm của cô.
"Nè, mấy người làm gì vậy hả? Tự nhiên vào nhà người khác xong làm khùng làm điên gì vậy?"
Vội vàng đỡ người cha của mình đang quỳ dưới đất, lão mặc áo sói hoang cô độc bỗng nhìn cô chằm chằm rồi đá vào tay cô
"Ba mày nợ chỗ tao hơn 4 tỷ, tao tới để siết nợ chứ để làm gì?"
Nghe lời hắn nói, tai cô bỗng ù đi, suy nghĩ như dừng lại, ra là cha cô đã đem số tiền tiết kiệm của cả nhà đi cá độ, thắng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đã sa đọa rồi, con người cái gì cũng làm, và cha cô đã không ngại mà ghi nợ, để rồi lãi suất cắt cổ từ những chỗ làm ăn không chính thống này ngày một tăng lên, thậm chí còn đích thân tới tận nhà hỏi thăm.
"5 tỷ? Các anh có chắc không vậy, bố à, không phải con đã nói là bố đừng làm cái trò đó rồi sao, con đủ sức kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình mà? Sao bố lại không nghe con chứ, rồi bây giờ đào đâu ra tiền để mà trả đây."
Giọng cô oán trách với người đã nuôi nấng mình, nhưng khi nhìn cha mình run rẩy ngồi dưới mặt đất, cổ lại không nỡ.
Chứng kiến cảnh cha con tình cảm này, đám xã hội đen không những không cảm động mà còn cảm thấy phí thời gian.
"Lằng nhà lằng nhằng, 1 là trả trong hôm nay, còn không thì con ông đi theo tụi tao, nghe rõ chưa?"
Cô nhìn người bố vốn mạnh mẽ của mình giờ không dám phản kháng, trong đầu nhen nhóm suy nghĩ giúp gia đình thoát khỏi tình cảnh này.
"Nếu tôi theo các anh thì các anh sẽ để yên cho gia đình tôi đúng không?"
"Không, đừng mà con ơi, đừng dại dột như vậy."
Người bố nghe vậy vội vàng ngăn con gái của mình lại, việc này thực sự đã quá sức tưởng tượng với ông.
"Ồ hay đấy, tất nhiên chỉ cần cô đi thì ngôi nhà này sẽ được trả về như hồi đó. Đại ca, ta mang nó đi nhé?"
Con người mặc áo sói hoang cô độc đứng quan sát từ nãy giờ, nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói:
"Cứ mang về rồi huấn luyện kiểu gì cũng đâu vào đấy, đi thôi, chúng ta quá phí thời gian cho chỗ này rồi."
Nói rồi anh trực tiếp nắm cánh tay cô đi ra ngoài xe, để lại người cha và hai cô em khóc trong tuyệt vọng.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro