chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Mỹ Hạnh vẫn chưa tưởng tượng được mình sẽ bị đưa về đâu và làm gì. Mới vào lầu xanh chưa được 1 ngày đã bị đưa đi, đừng nói là đem về hiến tế cho tổ chức nha?
Tên đại bàng kia mặc dù là ngồi ghế trước, nhưng thi thoảng vẫn cứ liếc xuống dưới này, đã vậy 2 tên đàn em còn ngồi hai bên kẹp cứng, giây phút này cô nghĩ có thể mình toang thật rồi.
Vừa đến nơi, chúng nó liền bật ra ngoài, lôi cô ra rồi kéo vào trong sào huyệt, cô cố bám víu, lê chân đi thật chậm để kiếm chút gì đó hi vọng của sự sống. Ngay khi chuẩn bị được đưa vào cái phòng nhìn chả có vẻ gì là quá thân thiện, sơn bong tróc, cửa thì toàn vết cào thì tên được mệnh danh là đại bàng lửa bỗng lên tiếng:
"đem về cái phòng bị bỏ trống, đừng có mang vào đây."
Hai tên đàn em khựng lại, còn cô thì vẫn chưa hoàn hồn được, thân cứ để mặc bọn chúng mang đi đâu thì đi.
"thật à đại ca, phòng đấy là phòng để ở mà?"
Đại bàng lửa không nói gì, chỉ trực tiếp trừng mắt rồi rời đi, hai tên đàn em liền khúm núm, đưa cô đi mà không dám mở miệng ra hỏi gì nữa.

Chỗ ở đây sạch sẽ hơn cô tưởng.
Đấy là cảm nghĩ của Mỹ Hạnh sau khi ở đây được vài tiếng rồi. Xung quanh phòng không bụi, không côn trùng, vỏn vẹn 1 cái giường và 1 cái tủ nhỏ, còn được sơn gam màu sáng, trông ấm cúng phết mà. Nhưng suy đi nghĩ lại, có khi đây lại là ân huệ cuối cùng của chúng trước khi đem cô ra làm chuột bạch, điều đó khiến cô chả thấy yên tâm thêm một chút nào. Có lẽ cô sẽ chẳng dám ngủ đâu, nơi gì mà gớm như ổ quỷ.

Nói trước bước không qua, kì lạ là Mỹ Hạnh đã thật sự ngủ rất ngon, tại chính nơi này! Cô mở mắt, xác định tiêu cự, không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, biết vậy cô đã mang theo đồng hồ.
"dậy rồi à?"
Một giọng nói phát ra kế bên giường cô, vừa lạ vừa quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro