Chương 1. Chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào tình yêu không?
Hẳn ai cũng từng có lúc tự hỏi như thế. Với tôi thì câu trả lời có lẽ là có, chắc là giống với đa số suy nghĩ của mọi người. Cái tình yêu mà tôi tin là một thứ gì đó tồn tại và ràng buộc với cuộc sống với mỗi người. Còn tình yêu như truyện cổ tích chỉ dành cho những cô nàng hay mơ mộng thôi. Không biết mọi người nghĩ gì về tình yêu, nhưng tôi có cảm giác như nó là một thứ trái cấm vậy. Nó không bị ràng buộc, nó mang trong mình một loại sức mạnh đặc biệt. Con người bị chi phối bởi sức mạnh ấy sẽ trở nên khác trước. Khác như thế nào thì cũng còn tuỳ mỗi người. Theo đuổi ngót nghét hai mươi mốt năm, tôi đã nhận ra rằng dù thiếu nó thì cuộc sống vẫn vậy. Không có sự thay đổi. Vậy nên tôi bắt đầu lên một kế hoạch. Đó là làm thế nào để sống độc thân an nhàn, dù không có tình yêu nhưng vẫn hạnh phúc trong khoảng thời gian ít nhất là 30 năm...

24/05/2013, 7 giờ 17 phút sáng...
Tinh!
Âm thanh của tin nhắn trong điện thoại ngân lên. Nhưng điều đó chẳng thể đánh thức được tôi trong lúc này. Hơn 10 phút sau, chiếc điện thoại lại đổ chuông. Là tiếng chuông báo thức vào hàng sáng tôi đặt hàng ngày. Như một thói quen để giúp bản thân dậy sớm dù đôi lúc điều ấy chẳng hề hữu dụng. Chẳng hạn như bây giờ, tôi cần một giấc ngủ để tối nay có thể làm việc một cách tốt nhất. Nhoài tay lấy chiếc điện thoại và tắt chế độ báo thức.
"Mai co dj be gjang ko?"
Dòng tin nhắn ngắn ngủi lờ mờ trong mắt tôi.
"Be gjang?"
"Mài có đi bế giảng ko?"
Chợt nhận ra ý nghĩa của cái tin nhắn, tôi mới nhớ ra mình có cái hẹn từ tuần trước. Đó là cùng nhóm bạn về thăm trường cũ hôm bế giảng.
"Trời đất, còn có hai cuộc gọi nhỡ của thằng Phong."
Có lẽ giờ chúng bạn đang đợi tôi dài cổ ở quán nước trên đường Giang Văn Minh. Cấp tốc chạy đi đánh răng, rửa mặt là những gì nhanh nhất có thể làm. Dù bận thế nào cũng không thể bỏ qua điều đó được. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần Jean đen, tôi vội vã đạp xe tới chỗ hẹn.
Đi ngang qua quán nước, chỉ thấy mấy ông bác xe ôm đang ngồi uống nước chè. Quả thật tụi nó đã đi trước rồi. Cũng tại bản thân mình dậy muộn, sao có thể trách tụi nó được. Tôi tiếp tục đạp xe lên trường, chí ít còn kịp buổi lễ khai giảng. Những làn mây như ngưng đọng lại, ngọn gió từng đợt thổi trên con đường tôi đi. Và rồi, tôi cũng đến mái trường xưa. Tại đây, không bóng người nào khác ngoài một cô bé đang đứng cạnh cổng trường. Thật kỳ lạ nếu bế giảng mà lại vắng bóng như vậy.
"Em gì ơi, cho anh hỏi chút."
"Dạ?"
Cô bé này mặc đồng phục học sinh của trường, chắc hẳn cô bé đang theo học ở đây. Thật tốt vì như vậy tôi có thể hỏi về buổi lễ bế giảng rồi.
"Buổi lễ bế giảng... bị dời lịch rồi à, em?"
Tôi gãi đầu hỏi một cách ngại ngùng.
"Không ạ, mai mới là bế giảng."
Nghe xong câu trả lời của em ấy, tôi lại càng thêm ngượng ngùng hơn. Giận cá chém thớt, tôi liền lôi điện thoại ra.
"Alo, Phong à, sao mày nhắn tao ra trường làm gì, mai mới bế giảng cơ mà?"
"Tao nhắn mày là mai cơ mà."
Cô bé khúc khích cười, cố gắng lấy tay để che đi điều ấy. Trông tôi như một đứa ngốc vậy. Nhớ lại tin nhắn của nó cũng có thể hiểu như thế thật.
"Mày nhắn thế thì tao hiểu thế quái nào được?"
"Vậy lần sau mày chịu khó nghe điện thoại đi."
"Có mà lần sau mày học cách viết lại tin nhắn ý!"
Tôi chỉ nói vậy rồi tắt máy chứ không cãi thắng nổi nó. Nó nổi tiếng nhất khối khi chuyện gì nó cũng có thể cãi lại được. Tôi quay sang cảm ơn cô bé rồi chuẩn bị đạp xe về.
Lộp độp!
Từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống. Nhanh chân, tôi đã phi xe tới trú tại hiệu sách gần đó. Còn cô bé vẫn đứng đấy, lấy hai bàn tay bé nhỏ che mái tóc đen mượt của mình.
"Chú trông giúp con cái xe một chút."
Nhờ chú bảo vệ bên hiệu sách, mở chiếc ô lấy từ trên khung xe đạp, tôi chạy đến chỗ cô bé ấy.
"Mưa thế này sao em không trú mưa?"
"Em đang đợi bạn..."
"Em có thể trú ở đằng kia, đợi đến khi tạnh mưa cũng được mà."
"Không được, em đã hứa là sẽ đứng ở đây đợi đến khi gặp cậu ấy, dù trời có mưa hay nắng đi chăng nữa."
Dù quyết tâm là vậy nhưng tôi vẫn có thể thấy được cái gì đó buồn trong ánh mắt chờ đợi của cô bé. Cũng không có gì lạ lắm khi tôi đã trải qua cái cảm giác ấy hàng vạn lần kể từ khi biết nhận thức rồi. Có lẽ tôi sẽ đứng chờ cùng chứ đâu thể bỏ mặc cô bé ướt dưới mưa được.
Cúc cu! Cúc cu!
Chiếc điện thoại của tôi reo lên, là thím Mùi bán cháo gần khu tôi sống. Tôi hay ăn cháo của thím nên thím quý tôi lắm.
"Alo, con nghe, thím."
"Mày về xem nhà cửa có làm sao không đi, thím vừa nghe chỗ nhà mày vừa có trộm xong đấy!"
"Ế.. Vâng, vâng, con về ngay đây."
Đúng là đã đen còn gặp cái đủi. Không thể không về nhà ngay được. Nhưng cũng đâu nỡ để mặc cô bé. Dù là không quen biết nhưng để em ấy dưới mưa thì thật làm sao ấy. Cái tính tốt bụng lúc này đúng là đáng ghét thật.
"Em cầm lấy chiếc ô này mà trú mưa, nếu muốn trả thì mai đợi anh ở đây. Giờ anh phải đi có việc gấp rồi."
Đưa cho em ấy chiếc ô rồi chạy tới bên hiệu sách, không quên cám ơn chú bảo vệ, tôi vội vàng đạp xe hết tốc lực về nhà. Để lại đằng sau là ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô bé.

Dù có vội đến mấy, tôi vẫn cố gắng giữ an toàn về tốc độ và khoảng cách xung quanh mình. Nhất là khi con đường trong ngõ dẫn về nhà vừa nhỏ lại vừa hẹp. Mưa càng lúc càng lớn. Những hạt mưa lạnh bay theo vận tốc của gió cứ thế tạt thẳng vào khuôn mặt. Đau và rát là những gì tôi cảm nhận được. Thật may mắn khi về đến nhà an toàn. Và mọi thứ vẫn ổn, có vẻ như căn nhà tôi đang sống chẳng có gì đáng giá để tên trộm lấy cả. Nhưng bù lại cho sự may mắn ấy là bộ dạng ướt như chuột lội nước này đây. Tắm rửa thay đồ xong là tôi nằm phịch xuống chiếc đệm và thiếp luôn vào giấc ngủ...

12 giờ 23 phút tại trường cấp ba Nguyễn Trãi...
"Này Trang, sao giờ này cậu còn đứng đây?"
Cô bạn của Ngọc Trang đỗ xe đạp rồi lại gần hỏi.
"Tớ chờ Nguyên..."
"Nó không đến đây đâu, tớ thấy nó đi ăn với một con bé nào đó rồi."
"Vậy à..."
Ngọc Trang thở dài.
"Đừng có buồn vậy chứ, thằng đấy không đủ tốt để hợp làm bạn trai với cậu đâu."
Huyền Linh bĩu môi chê bai Đào Nguyên, một đứa lăng nhăng. Ngọc Trang cười tươi bởi sự quan tâm của cô bạn thân cùng lớp.
"Cám ơn cậu..."
Chuyện là Đào Nguyên tỏ tình với Trang, và cô bé hẹn cậu ta đến trường. Nhưng thất hẹn như vậy thì kết quả chắc chắn là từ chối rồi. Huống chi từ đầu, Ngọc Trang đâu có thích cậu ấy.
"Thôi nào, lên xe đi ăn với tớ đi."
Đối với con gái, ăn uống là cách tốt nhất để giúp tâm trạng thoải mái. Ngọc Trang nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
"Mà... Chiếc ô cậu đang cầm là của ai vậy? Trước tới giờ thì đây là lần đầu tớ thấy cậu mang nó đấy."
"À... Chiếc ô này là của một anh chàng kỳ lạ cho tớ mượn đấy."
Cố bé mỉm cười nhìn chiếc ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro