Oneshot 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin, cậu điều tra ra được tới đâu rồi?
- Dạ thưa sếp, quả thật là anh Jun có gọi điện cho một người bạn, chúng tôi đã xác nhận, cô Sanhi thì có đi sạc pin điện thoại, Mina thì ở cùng Taehyung và Jungkook
- Như vậy là tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng cho thấy lúc nạn nhân ở trong nhà vệ sinh thì mọi người ở đây không ai có khả năng bỏ độc Xyanua
- Nhưng mà thưa sếp, chúng tôi vẫn chưa thể tìm được vị trí chính xác nơi mà hung thủ bỏ độc
- Như vậy thì hung thủ đã ra tay hạ độc bằng cách nào chứ? À mà Taehyung đâu rồi?
- Dạ cậu ấy đang đi thu thập thông tin vụ án thua sếp
- Ừ, mong sẽ tìm ra sớm
$$$$$
"Mình đã biết chính xác chất độc nằm ở đâu, nhưng vẫn còn vài điểm mấu chốt nữa"
Taehyung bước vào phòng bếp, Jungkook đi theo. Có lẽ như Jungkook đã mệt, cậu đưa tay lên miệng ngáp một cái rồi nói:
- Taehyung à, cậu điều tra xong chưa?
- Ừ cũng sắp xong rồi, cậu đợi tớ một tí
- Ừ *Ngáp*
-...
"À mà, mình nhớ là chị Minyeon bảo là buồn ngủ, chị ấy đã đưa tay lên ngáp, xong rồi chị ấy...Lúc đó mọi người đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đi hát karaoke, vậy là..."
Taehyung chạy lại chỗ Jungkook lắc mạnh thân người Jungkook khiến cậu chóng cả mặt:
- Jungkook, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp tớ
- À hả???
"Được rồi, mình đã biết ai là hung thủ, việc còn lại là tìm bằng chứng nữa thôi, một bằng chứng mang tính quyết định"
$$$$$
- Ừ chú cảnh sát ơi
- À là cậu Taehyung
- Chưa giúp cháu kiểm tra cái này được không ạ?
- ...
- Được rồi, chú sẽ làm theo
- Jungkook
- Hả?
- Cậu đi kêu chú Hoseok hãy tập hợp tất cả mọi người ở phòng khách, tớ đã tìm ra ai là hung thủ rồi
- Ờ...được, tớ đi làm ngay
Mặc dù nói là tập hợp tất cả mọi người lại nhưng Taehyung vẫn còn đi đến một nơi, đó là căn phòng của...
$$$$$
- Ôi, tôi xin lỗi mọi người vì đã bắt mọi người phải đợi tôi như vậy, thành thật xin lỗi
- Thôi được rồi, Taehyung, vào vấn đề chính đi, cậu hãy nói những suy luận của mình - Hoseok
- Được rồi. Đầu tiên, chúng ta thấy chất độc có ở những nơi: bàn tay phải, khăn ăn, dao, tay cầm rượu và trên môi của nạn nhân nữa đúng không?
- Đúng là như vậy, chúng tôi có thắc mắc là tại sao chất độc lại dính lên môi của nạn nhân và cũng chưa biết được vị trí chính xác của chất độc nằm đâu

- Mọi người thấy đó, nơi diễn ra vụ án là ở phòng khách, vì vậy chúng ta cũng sẽ chỉ điều tra ở những nơi được coi như là có liên quan với nhau
- Ừm, như vậy thì việc điều tra nãy giờ thì chỉ có ở phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ thôi - Hoseok
- Chú cảnh sát à, chú đã điều tra thiếu một nơi
- Là ở đâu - Hoseok
- Phòng vệ sinh

- Hả, tại sao lại là ở trong phòng vệ sinh, mặc dù nạn nhân có vào trong đó nhưng cũng chỉ là...Với lại tôi đã cho người kiểm tra rồi mà - Hoseok
- Chú đã kiểm tra thiếu
...
- Thưa sếp - Jimin
- Có chuyện gì? - Hoseok
- Chúng tôi vừa có phát hiện mới, trên tay nắm cửa bên trong của nhà vệ sinh, chúng tôi đã tìm thấy chất độc được bôi lên đó - Jimin
- Hả? Chuyện này là sao? Taehyung, mau giải thích? Không lẽ... - Hoseok

- Đúng rồi đó chú cảnh sát, hung thủ đã bôi chất độc Xyanua lên tay cầm bên trong của nhà vệ sinh, lúc đó chắc chắn hung thủ có đeo bao tay. Bôi xong hung thủ cởi bao tay ra rồi đóng cửa lại. Hung thủ đã nhắn tin cho chị Minyeon dặn chị ấy vào trong nhà vệ sinh, chị ấy đã làm theo, đương nhiên chú cũng biết, khi mở cửa nhà vệ sinh từ ngoài thì không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng khi đóng lại thì...

- Chất độc đã dính lên tay phải của nạn nhân vì nạn nhân mở cửa bằng tay phải, nạn nhân khi ngồi vào bàn ăn và sử dụng dao, ly rượu và khăn ăn cho nên chất độc có dính lên đó. Nhưng khoan, tại sao lại bôi chất độc ở chỗ mà người khác cũng có thể dính chất độc được cơ chứ? - Hoseok
- Quả thật như chú nói, nếu như chị Minyeon không phải là người mở cửa nhà vệ sinh đầu tiên thì những người khác sẽ bị trúng độc, vì vậy mà hung thủ đã cá cược, thứ nhất là hung thủ chỉ bôi chất độc lên tay nắm bên trong của cánh cửa thôi, thứ hai, nếu như có ai vào trước chị Minyeon thì hung thủ sẽ đứng ra ngăn cản, nếu may mắn, chị Minyeon vẫn sẽ là người đầu tiên đi vào phòng vệ sinh

- Còn một điều nữa, nếu như tay chị Minyeon có dính chất độc đi chăng nữa, nếu không có hoạt động gì liên quan đến sử dụng bàn tay thì chị Minyeon có lẽ sẽ không bị trúng độc và có thể đã rửa tay, chất độc cũng sẽ tan đi mất

- Vậy, ý cậu nói là... - Jun
- Đúng, chị Minyeon đã ngáp, đó không phải là phản xạ tự nhiên, à mà nó là phản xạ tự nhiên đấy chứ, tự nhiên khi đã có người cho chị ấy uống thuốc ngủ để việc đưa tay lên ngáp là một điều hết sức bình thường

- Vậy hung thủ là ai? - Hoseok
- Hung thủ, hung thủ chính là...chị Sanhi
- Hả? - All
- Không thể nào, Taehyung à, em đã đoán sai rồi, Sanhi không thể nào là hung thủ được - Mina
- Đúng đó, cậu đã đoán sai rồi, đừng cho mình là thám tử thì nói cái gì cũng được, mau mau đem bằng chứng ra đi - Jun vừa tức giận vừa nói

- Chú cảnh sát à
- Được rồi, chính tôi đã tìm thấy nắm tay của bên ngoài có hai dấu vân tay, một dấu là của nạn nhân và một dấu là của cô Sanhi, nhưng chúng tôi thấy dấu vân tay của cô Sanhi thì đã bị đè lên bởi dấu của nạn nhân - Chú cảnh sát nói

- Nè, mấy người bị gì vậy, Sanhi đi vệ sinh thì việc thấy dấu vân tay của cô ấy là chuyện bình thường thôi, chắc là Sanhi lúc nào đó đã đi vệ sinh trước Minyeon rồi cũng nên - Jun bối rối nói

- Không đâu, không phải chị Sanhi lúc nãy bảo là chị chưa bao giờ bước vào một căn phòng nào khác trừ phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ sao? Tại sao lại có dấu vân tay của chị Sanhi trên tay nắm cứa đó chứ, dấu vân tay của chị có trên đó là vì chị đã không cẩn thận mà đóng cửa lại với đôi tay trần của mình

- Cậu...cậu đừng ăn nói hàm hồ, lỡ lúc Sanhi dọn thức ăn thì cậu ấy đã đi vệ sinh thì sao? - Jun
- Vậy tại sao chị ấy lại không dính chất độc?
- Chắc lúc ấy chưa bôi - Jun
- Lúc ấy chưa bôi? Điều đó lại khẳng định anh là thủ phạm rồi. Nếu chị Sanhi quả thật đi sạc pin, chị Mina ngồi ở bàn, vậy chỉ có mình anh là hung thủ
-...
- Nếu mọi người còn chưa tin, đây chính là bằng chứng thuyết phục nhất
- Đây chính là...? - Hoseok
- Đây chính là bản hợp đồng giữa chị Minyeon và chị Sanhi, tôi đã tìm thấy nó ở trong ngăn kéo bí mật của căn phòng mà chị Sanhi sạc pin
- Mà tại sao cháu biết vậy - Hoseok
- Haha, chỉ là cháu vô tình thấy thôi
- Được rồi để tôi - Hoseok
...
- Không cần đâu ngài cảnh sát à - Sanhi
- Sanhi, là cậu...là cậu làm thật sao, tại sao chứ? - Mina
- Chính tôi là người đã bôi chất độc lên tay nắm cửa trong lúc chuẩn bị bữa tiệc, tôi còn cho thuốc ngủ ở trong ly nước và sau đó đã nhờ Mina mang ra, tôi đã gửi tin ngắn cho cậu ấy và vào phòng lấy cớ sạc pin nhằm mục đích xóa tin nhắn mới gửi, tôi đã giết cậu ấy. Lý do, hư, cậu ấy đã ép tôi và uy hiếp tôi, nếu tôi mỗi tháng giao cho cậu ấy số tiền 20 triệu won thì chuyện tôi đã đỗ đại học bằng cách mua điểm sẽ được cậu ấy dấu kín mãi mãi

- San...Sanhi - Jun
- Cậu ấy đã biết chuyện đó của tôi, mỗi tháng nếu không đưa cho cậu ấy đủ số tiền thì chuyện mua điểm để lên đại học sẽ bị bại lộ, thậm chí cậu ta còn tạo ra cái bản hợp đồng ngu ngốc kia để bắt ép tôi nữa
- Tôi không thế chịu được nữa, nhắn tin cho cậu ấy bảo rằng tôi đưa tiền đến đây cho cậu, cậu ta đã tin và mở cửa ra, tôi đã tìm cách sát hại Minyeon đúng ngày sinh nhật tròn 21 tuổi
- Cậu ta đáng chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook