Không Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Tui biết mình viết không hay lắm nhưng mà tại đam mê nó chảy trong máu , mọi người đọc với tâm thế vui vẻ thôi nha ❌

__________

Hắn sau khi nói chuyện với bố xong quay lại phòng thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu , hắn ra lệnh cho vệ sĩ tìm cậu khắp nơi nhưng không có kết quả . Cậu mới lên bờ làm gì có nơi nào để đi chứ cái hắn không ngờ là cậu có nơi để đến và còn rất thông thuộc đường đi lối mòn ở đây .

Hai tháng nghỉ phép đã kết thúc hắn đến trường thì nghe mọi người bàn tán là có người mới chuyển đến , người này còn là thiếu gia của gia tộc Aydin cả trường các sinh viên thi nhau bàn tán không biết người này như thế nào , có gia nhập vào F3 của trường hay không vì F3 của trường là con của những ông lớn ở Thái Lan một trong số họ còn là hoàng tử của hoàng gia Thái Lan nữa .

Phía cậu , sau khi đến văn phòng xử lý hồ sơ xong cậu chạy thẳng đến trường , một chiếc McLaren Speedtail dừng giữa sân trường trước sự ngỡ ngàng của mọi người trước giờ trường họ chỉ có 3 con người kia mới chạy những con xe đắt tiền như thế này , một chàng thanh niên bước xuống xe màu da rám nắng khuôn mặt của chút lạnh lùng và đôi mắt sắc bén rất đỗi đẹp trai chuẩn gu của các cô gái nhưng chắc không ai dám lại gần đâu , nó đáng sợ như thế cơ mà .

( Ảnh minh họa )

Tiếp đến một chiếc Bugatti centodieci chạy đến dựng kế xe cậu , một chàng thiếu niên bước xuống có làn da trắng như sữa của y khiến các cô gái có mặt phải ghen tị , khuôn mặt xinh xẻo đáng yêu đôi mắt long lanh như 2 viên ngọc kia lại hay liếc chiếc môi chúm chím xinh xắn kia rất hỗn không giống với vẻ ngoài của nó .

Y là Phuwin người sẽ kế thừa gia tộc Tangsakyuen một trong những gia tộc có tiếng ở Thái Lan , gia tộc Tangsakyuen cũng giống như Aydin là pháp sư .


Bước vào lớp hắn thấy cậu thì dừng lại nhịp tim cũng trễ vài giây thầy gọi thế nào hắn cũng không nghe thấy đến khi Phuwin đánh lên vai hắn mới để ý xung quanh . Phuwin giới thiệu xong thì tới lượt hắn " Joong Archen Aydin " ngắn gọn xúc tích không dài dòng như Phuwin làm mọi người trong lớp tỏ vẻ hụt hẫng , họ còn muốn nghe sở thích của hắn nữa cơ .

Khi tiết học kết thúc hắn định rời đi thì bị chặn lại , xung quanh hắn có ba thanh niên người đứng giữa là Dunk bên cạnh là Pond và Gemini , cậu cất giọng hỏi hắn " Sao cậu lại ở đây , còn là thiếu gia của Aydin ? " .

" Chúng ta có quen nhau sao ? " Hắn nhìn cậu nhướng mày rồi xách balo bỏ ik .

Tại sao hắn lại giả vờ không quen cậu chứ mấy tháng nay cậu day dứt chuyện của hắn lo lắng cho hắn , vậy mà khi gặp lại hắn thì nhận được câu " chúng ta có quen nhau nhau sao ? " là cậu lo chuyện bao đồng rồi nếu hắn đã như vậy cậu sẽ không tha cho hắn đâu .

Ra đến nhà xe Phuwin tò mò hỏi hắn " P' với Dunk quen nhau hả ? " .

" Cậu ta là người P' gặp khi sóng cuốn vào bờ "

" Là hôm lời nguyền đó sao ? "

" Ừm "

" Anh nên cẩn thận với bọn họ đó , nhà Dunk và Pond lúc trước thân với chúng ta thật nhưng từ khi bác trai mất họ đã thay đổi rồi " mặc dù y sanh sau đẻ muộn so với việc năm đó nhưng lại biết hết tất cả , Phuwin nhắc nhở hắn rồi lên con xe của mình phóng đi hắn cũng lên xe rồi chạy đi , tội cho bác bảo vệ đang quét rác phía sau hưởng hết hai làn khói , cua bác lao công đã khó rồi còn gặp bọn thanh niên này nữa .

Về đến nhà , cậu cho người điều tra tình hình của Aydin còn bên hắn vừa về đến nhà đã phải làm việc rồi một đống tài liệu đang cần hắn duyệt , hắn đang tức điên vì số liệu mà nhân viên làm sai hắn vò tờ giấy đang cầm trên tay ném đi , lực khá mạnh trúng vô đầu của một cậu nhóc đang đi vào , cậu nhóc khóc òa lên làm hắn ở bàn làm việc mặt từ cau có trở nên lo lắng chạy lại chỗ cậu nhóc mà vỗ về , cậu nhóc ấy không nhỏ đã 15 tuổi rồi nhưng cứ như đứa trẻ ba tuổi ấy thân phận cũng không tầm thường cậu nhóc này là con của một vị tướng được đức vua tính nhiệm giao cho nhiều trọng trách quan trọng .

Cậu nhóc được hắn dỗ cũng nguôi khóc , thật ra nhóc ta trêu hắn đấy , chứ nhóc ta lớn rồi chỉ có một mẩu giấy nhỏ sao mà đau đến khóc được . Bố nhóc là chú của hắn nên khi hắn về thì chú hắn đã giao tên nhóc dễ thương này cho hắn chăm sóc , khuôn viên nhà quá rộng chỉ có hắn và người giúp việc chú hắn sợ hắn buồn nên mới để nhóc ở đây , hắn có thể ngầu có thể lạnh lùng nhưng mỗi khi ở gần nhóc hắn rất dịu dàng nhóc muốn hắn làm gì hắn cũng làm chiều nhóc vô đối luôn .

Sau khi dỗ nhóc xong thì cũng đã khuya mai hắn và nhóc đều phải đến trường hắn gác lại số công việc kia mà nắm tay nhóc về phòng ngủ .

___________

Có sai chính tả hay văn không mượt mọi người thông cảm nha , người dỡ văn nhưng thích viết fic 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro