Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi mấy tên kia thấy nhóc dễ thương đã buông lời trêu ghẹo toàn là lời bẩn thỉu không đáng để nghe , khi thấy năm con người kia tên cầm đầu lên tiếng " yo , kiếm cả người tới xử bọn này luôn năm người chắc cũng phải năm ngày nhỉ ? banh lỗ luôn rồi hahaha " .

Gương mặt Fot tối sầm lại nhưng có vẻ là không hiểu nghĩa của câu nói đó , từ nhỏ học văn thơ hội họa quanh quẩn ở trà đường học cách pha trà bây giờ ở nhà hắn thì học bài rồi chơi cờ tối thì hắn đọc truyện tranh ru ngủ , vì thế Fot ngây thơ trong sáng hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều . Phuwin nghe lời tên kia thốt ra mỏ giựt giựt muốn chửi lắm rồi nhưng phải kìm vì mình là người lớn không được chửi nhau với một đứa con nít Pond quan sát vẻ mặt Phuwin cười mỉm lòng thầm nghĩ ' Tại sao lại có người dễ thương như vậy chứ , bé mèo con đanh đá " .

Joong dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên cầm đầu " Tay nào của mày đụng vào người em trai tao ? "

" Tay này thì sao ? " tên cầm đầu giơ tay lên với vẻ mặt đầy thách thức nhưng mà hắn thách nhầm người rồi có việc gì mà Joong không dám chứ , Joong nhận được sự thách thức của đối phương lao nhanh như gió chỉ hai chiêu hai tay của tên cầm đầu đã xụi lơ không còn cảm giác , tên cầm đầu hoảng loạn sợ hãi hình như đụng nhầm người rồi chỉ có một người hắn đã bại nếu bốn con người kia cũng lên thì hắn bốc hơi khỏi thế giới này rồi , tương lai của hắn tiêu tan rồi . Những tên còn lại chứng kiến cảnh vừa rồi quỳ xuống van xin không ngừng , Fot cũng không muốn làm khó chuyện xảy ra rồi anh cậu cũng xử lý cảnh cáo rồi tha cho bọn họ thôi .

Fot quay lưng lại kêu mọi người đi về , trên đường về cậu vui vẻ hơn lúc nãy rất nhiều có đều tay cậu nắm chặt tay hắn miệng líu lo nói đủ thứ cho hắn nghe làm cho hai con người nào đó mặt đen xì . Rõ là vị hôn phu của anh vậy mà lại nắm tay người khác còn cười nói vui vẻ Gem bực bội ra mặt , cậu thấy hắn như vậy cũng khó chịu nhưng vì điều gì thì cậu lại không biết . Một người yêu từ cái nhìn đầu tiên còn một người thì....haizz

Trăng tròn đến rồi hắn không thể ra ngoài nếu để người khác biết hắn có một chiếc đuôi cá e là hắn sẽ trở thành dị nhân trong mắt mọi người mất , hắn còn chưa tìm được tình yêu còn trẻ thế này hắn không muốn chết sớm đâu . Hình như hắn suy nghĩ hơi overthinking rồi không được một người ngầu như hắn không thể suy nghĩ như vậy phải rút lại .

Cậu không thấy hắn lên lớp có chút lo lắng muốn hỏi thăm nhưng lại thôi , cậu là người muốn mọi người cô lập hắn cậu ghét hắn bây giờ mà đi hỏi Phuwin là nhục lắm mặt cậu không có dày nhưng không biết tình trạng của hắn cậu không yên tâm .

Pond thấy bạn mình cứ trầm tư lo lắng thôi thì giúp bạn vậy liều một phen vừa được nói chuyện với mèo nhỏ còn giúp được bạn hời quá còn gì , đời không như là mơ Pond đến cạnh chỗ ngồi của y thì bị y lườm miệng phát ra tiếng " hứ " có lẽ là ghét hắn lắm . Pond đã quyết thì sẽ không từ bỏ anh hỏi y " Mấy ngày hôm nay sao không thấy Joong vậy ? " y nghe cũng ngạc nhiên sao Pond lại chủ động hỏi thăm anh của y vậy ? hay anh ta bị ấm đầu rồi ? ngồi suy nghĩ một hồi y trả lời cho có " Bị ốm rồi , hỏi có chi không ? " .

" Không có chỉ là không thấy nên hỏi thôi " Pond tay đút túi quần tay bấm điện thoại về đến chỗ liền truyền tin cho Dunk " Cậu ta bị ốm rồi tao vừa tra thì nhà lớn của Aydin nằm ở đường X mày quan tâm thì đến đó đi " .

Cậu ngạc nhiên với câu nói của Pond làm sao mà Pond biết cậu đang nghĩ gì cậu định lên tiếng chối thì Pond chặn cậu trước " Mày đừng có bảo không có với cái giọng lên tới quảng 8 với tao , mày nghĩ gì muốn làm gì đều hiện rõ lên mặt mình rồi khỏi chối " cậu hết đường rồi thằng bạn này quá hiểu cậu , có nên đổi không ? Sau khi tan lớp cậu không nghĩ nhiều chạy thẳng đến Aydin , cậu bấm chuông rồi đứng chờ lúc sau có một bác ăn mặc rất đơn giản ra hỏi cậu " Xin hỏi cậu tìm ai ? "

" Con tìm Joong ạ " cậu lễ phép trả lời , chứ bình thường ở nhà cãi tay đôi với bố ☺️

" Vậy cậu là..." không để bác ấy nói hết cậu lên tiếng " Con là bạn Joong ạ và cũng là người được lớp cử đại diện đến thăm Joong ạ " cái vế sau hơi sai sao giống học sinh cấp 2 - 3 muốn đến nhà thăm crush mà bịa ra thế ?

" Ồ , cậu là bạn của thiếu gia sao ? mời cậu vào , tôi là quản gia của Aydin bình thường chỉ có cậu chủ nhỏ với Phuwin đến thôi rất ít khi có người khác đến lúc nãy có hơi nghi ngờ , cậu thông cảm nhé " bác Chain vừa đi vừa nói cậu cũng theo bác ấy vào nhà . Đến một không gian to lớn nằm sâu bên trong của ngôi nhà xa xa còn có một bể bơi bác Chain dừng lại " Thiếu gia ở trong đó cậu cứ vào " nói rồi bác Chain quay lưng đi chỗ này rộng như vậy thì biết hắn ở đâu chứ .

Cậu cứ đi một bước là ngó đông ngó tây gần đến hồ bơi cậu phát hiện có một cái đuôi cá màu xanh ngọc đúng là hắn rồi giữa trưa trời nắng xuống nước làm gì vậy trời bị khùng rồi ? cậu nghĩ thầm , hắn thấy cậu liền ngoi lên " Sao cậu vào được đây ? "

" Là bác quản gia cho vào đó "

" Cậu tới đây làm gì ? "

" Đại diện mọi người đến xem xem cậu chết chưa " cậu nói với gương mặt gợi đòn nào có biết con cá kia vừa bị hạ thuốc đang trong tình trạng không tỉnh táo chứ , gương mặt gợi đòn của cậu trong mắt hắn nó rất là gợi dục đó hắn chịu hết nổi rồi leo lên ôm cậu vào lòng nhắm trúng đôi môi căng mọng ngọt ngào của cậu mà áp môi mình lên rồi hôn mạnh bạo , đôi môi kia có dấu hiệu sưng lên rồi bỏ hai cánh môi hắn luồng lưỡi mình vào khoang miệng cậu hút hết mật ngọt bên trong lưỡi hắn còn cuống lấy lưỡi cậu .

Bị hôn bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng khi hắn luồng lưỡi vào trong khoang miệng hút mật ngọt còn quấn lấy lưỡi cậu khiến cậu khó thở , cậu đánh vào vai hắn vài cái hắn biết mình có hơi quá thì buông tha cho cậu , Cậu lấy lau lau mạnh môi mình mắt thì không ngừng rơi lệ " Cậu.... cậu tại sao lại hôn tôi ? "

Hắn luống cuống nhìn cậu , cậu khóc rồi hắn phải làm sao đây ? nếu không phải ly rượu kia thì hắn đã không khiến cậu khóc rồi , hắn nắm lấy tay cậu miệng không ngừng xin lỗi " Tôi xin lỗi , tôi không cố ý cậu đừng khóc nữa " cậu lắc lắc đầu rồi khóc to hơn cái tên không hay dỗ người như hắn không biết phải làm thế nào bình thường nhóc dễ thương của hắn khóc hắn đều bế đi ngủ là nhóc nín chắc cậu cũng thế , nghĩ rồi hắn vòng tay qua eo cậu bế bổng cậu lên như bế trẻ con rồi đi vào phòng , đặt cậu lên giường hắn cũng lên nằm kế bên ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt ngủ . Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì hắn bị khùng thật rồi đã ngâm trong nước giữa trưa thấy cậu thì liền hôn cậu còn bế cậu vô phòng ôm ngủ . Thật đáng sợ mà .

Trước khi cậu đến hắn đã đi gặp đối tác nhưng không may bị rơi vào bẫy , trong ly rượu hắn uống khi bàn chuyện đã bị bỏ thuốc cũng may hắn biết trước nên đã uống thuốc giải nhưng có lẽ tác dụng thuốc quá mạnh thuốc giải kia chỉ để hắn cầm cự trong lúc ở nhà hàng , khi về đến nhà cơn nóng bất đầu ập tới mới khiến hắn phải ngâm mình giữa trưa như vậy cũng vì thế mà khi thấy cậu hắn lại làm việc biến thái như lúc nãy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro