Chap 10: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh đứng ngây ngốc đó, nhịp tim vẫn cứ đập nhanh như vậy, lồng ngực chợt nhói lên một tiếng, anh ôm ngực chạy về nhà. Mẹ anh thấy vậy liền hiểu ra, với lấy trên tủ một hộp thuốc, lấy trong đó một chai xịt hen suyễn.

    Thì ra, Hoàng đã bị hen suyễn từ nhỏ, do lúc đó nhà nghèo nên không chạy chữa được, phải dành tiền chỉ mua thuốc cho qua bệnh chứ không đi trạm xá vì không đủ tiền, từ bé anh đã hiểu chuyện phụ giúp cha mẹ, làm các công việc để chữa bệnh cho mình nhưng đâu có đủ, do lúc ấy bệnh tình trở nặng nên anh đành ở nhà nghỉ ngơi.

    Lớn lên thì bệnh tình cũng không trở nặng gì nhiều, chỉ có điều lâu lâu ngực lại nhói lên một tí.

    Ngồi trên ghế, nhìn cậu ta cứ như đang suy nghĩ một cái gì đó quan trọng lắm đó đa. À thì ra là đang suy nghĩ tới thằng nhóc nhỏ đụng trúng mình hồi chiều, không hiểu sao lúc đó tim anh nó lại nhói lên một cách khó hiểu như vậy, có nghĩa là trước đó anh nhói lên theo kiểu khác rồi mới bị nhói lên ở ngực và bị khó hít thở sâu. Anh cứ liên tục suy nghĩ hoài, cố nhớ lại mình đã gặp cậu bé ở đâu nhưng lại không nhớ được.

    À lúc chiều khi đụng trúng, anh nhìn vào gương mặt của cậu nhóc nhỏ, tim anh loạn nhịp vì những đường nét đáng yêu trên gương mặt của cậu bé, điểm đặc biệt nhất trên gương mặt ấy là dãy tàn nhan độc nhất vô nhị mà dường như Thượng đế đã gói ghém tất cả những vì sao đẹp nhất trên bầu trời vào gương mặt của em, đôi mắt tinh nghịch và đáng yêu, dễ thương vô cùng, đôi môi hồng hào hình trái tim cong lên khi cười đùa với bạn bè, tất cả tạo nên một sinh vật dễ thương như thế, nhưng tiếc rằng anh không thể nhớ ra em là ai.

    Người đó không ai khác chính là cậu bé 5 tuổi vào chục năm trước đã được anh đưa về nhà khi đi lạc - Long Phúc, lúc buổi chiều vô tình va trúng Hoàng, đôi mày em nhíu lại định bật mode "mỏ hỗn" thì nhìn thấy anh đẹp trai ở trước mặt trông rất quen, hình như mình cũng gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng tuyệt nhiên em cũng không nhớ ra là ai, khi hai thằng bạn - thằng Thành với thằng Nhân đang bận thả diều thì nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cho tới khi hai thằng đó đi lại lay lay người nhỏ, thì nó mới sực lại. Thằng Thành hỏi

  : Sao ngồi ngây ngốc rồi tràng chai, đang phỏng lài đứa nào à?!
  : Bậy, ảnh làm gì thích ai được, kêu ảnh thích cây xoài nhà ông Bảy thì đúng hơn á.
  : Tụi bây ồn quá, để tao tập trung suy nghĩ coi.
Thành tò mò.
  : Sao sao dụ dì? Kể tao với
  : Cho em hóng với

Thằng Phúc bắt đầu bực mình
  :Hai đứa bây nhiều chiện quá à, chiện riêng tư của ngừ ta.
   : Mày hông kể là chiều tao với thằng Nhân không có đi hái xoài với mày đâu đó nha, lúc đó mày thèm thì tự đi hái một mình đi đó, không có hai thằng này canh cho đâu.
  Thằng Phúc mới cau có, nhăn mày lại, thôi thì ráng kể cho tụi nó nghe, cho tụi nó bớt nhiều chiện, đặng chiều nay còn đi quậy, đi hái xoài cho nó ăn nữa chớ.

   :Tao kể nè. Chuyện là lúc nãy tao có đụng ông nội ki-
   : Mày xao xiếng ổng ròi đúng hôn

  Vừa nói, Thành vừa nhếch mép vừa nhướng mày.

   : Đm tao còn chưa nói xong, ý là tao nhớ ổng quen lắm mà đéo nhớ ra là ai.

   : Rồi sao?

   : Thì tao đã cố gắng nhớ rồi mà vẫn không nhớ được ổng là ai ấy, hay có khi nào, ổng là cái anh đẹp chai hồi xưa vẫn tao về nhà lúc tao bị lạc hông?!

   : Thằng này già đầu mà vẫn còn đi lạc, thiệt đéo biết nói sao

   : Đm lúc đó tao mới 5 tuổi, biết đéo gì đâu mà hỏng đi lạc, mà sao tụi bây không quan tâm là cái ông đó mà lo tao đi lạc chi zạy, đâu có quan trọng?

   : Uhmm... Thôi kệ đi ba, giờ tao thấy điều quan trọng nhất mình cần làm hiện tại là đi hái xoài.

Vừa nói thằng Thành vừa kéo tay em đi.
   : Ủa đm?!

  Thằng Nhân thấy hai ông anh mình trẩu quá, thiệt là bó tay, em lắc đầu ngao ngán mà đi tiếp với hai ông anh.

Chap này khá dài nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro