Chap 1. Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các đồng chí, tập hợp!
Tiếng anh chỉ huy trưởng vang lên, tất cả mọi người vừa đi vừa băn khoăn: Có chuyện gì hay sao, hôm nay là chủ nhật mà.??
- Các đồng chí, ngôi biệt thự bỏ hoang kế bên doanh trại chúng ta nay sẽ có người về ở. Vì vậy tôi đã nhận nhiệm vụ giúp đỡ dọn dẹp xung quanh và dọn đồ giùm chủ nhà. Các đồng chí cùng bắt tay vào làm nhé.
Anh chỉ huy trưởng vừa cất lời xong, tất cả đều ồ lên. Không phải vui sướng đâu mà vì mất tiêu ngày chủ nhật rồi.
Mọi người bắt tay vào làm, riêng "anh ta" vừa chặt mấy bụi rậm quanh căn biệt thự vừa làu bàu: Quái quỷ thật! Cây hay đá mà cứng vậy trời. Hazz! Vậy là đi tong cái chủ nhật rồi! Bực bội ghê!
Anh ta - tên Mạnh Hùng thân hình cao ráo, nom bảnh trai là quân nhân đã nhập ngũ 1 năm. Trong đội hình ấy, nhìn anh ta nổi bật hơn cả.
Mấy ngày trôi qua, căn biệt thư trông sạch sẽ và đẹp hơn hẳn. Hóa ra trước giờ chỗ tuyệt trần lại bị che lấp đi vì mấy bụi cỏ gai và những đám cây hoang dại.
- Chỗ này cũng không tệ đó chứ. Giá như chủ nhà mà là một cô nàng xinh đẹp nhỉ.
- Haha. Thôi mơ mộng đi chú Hùng ơi. Nhìn kiểu phong cách nhà như vầy tôi đoán chủ nhà người trung niên. Đồng chí Hoàng vừa tiếp lời.
- Thôi đi mấy cha, biết đâu lại là biệt thự lão già nào đó mua cho bồ nhí không chừng. Tên Phúc tỏ ra rành đời.
Câu chuyện cắt ngang bởi tiếng anh chỉ huy:
- Nào nào, xe chở đồ tới rồi. Mọi người chuyển đồ vào nhà nào. Nhẹ nhẹ tay thôi nha.
Tất cả bắt tay vào làm trong tiếng hối thúc của anh chỉ huy:
- Đúng rồi, đồng chí Tuấn, đồng chí Tú bê tủ vào trước đi.
- Nào, chú Cường, chú Dũng chuyển bên này vào phòng khách nhé.
- Chú Hùng đâu, chú bê bức hình này treo lên phòng ngủ bên trái lầu 2 nhé. Mà này đừng có gỡ tấm che hình ra nha. Yêu cầu của chủ nhà đấy.
Mạnh Hùng vừa nhận nhiệm vụ đã than trời: ôi chao! Lầu 2 cơ á. Đã vậy còn kêu không gỡ hình. Ai mà thèm coi hình chi. Vớ vẩn thật!
Leo lên được tới tầng 2 mệt phù hơi tai vì biệt thự rộng mà. Mà sao kiếm hoài phòng ngủ đâu trời, tận 5 cái phòng ngủ biết phòng nào đây. Đây rồi! Bên trái có mình phòng này.
Mở cửa bước vào "anh ta" choáng ngợp bởi căn phòng rộng thênh thang được bố trí toàn màu hồng phấn. Chắc là phòng của 1 đứa trẻ con thôi, Mạnh Hùng thầm nghĩ.
Loay hoay treo được tấm hình lên, mệt bở hơi tai.
Dưới lầu đã có tiếng gọi í ới của các chiến hữu. Lật đật thu dọn bỗng đâu tấm vải che của tấm hình vướng vào khuy áo Mạnh Hùng rơi xuống. Mất mấy giây sững sờ vì trước mặt Mạnh Hùng là hình ảnh một cô gái xinh đẹp nếu không nói quá thì đó là người con gái đẹp nhất trước giờ anh từng gặp.
- Thôi chết! Đã bảo không được gỡ ra rồi. Mạnh Hùng sực nhớ mà than thầm trong bụng. Lật đật gắn lại tấm vải che Mạnh Hùng chợt nhớ đến lời anh Phúc vừa nói lúc nãy, biết đâu lại là bồ nhí của lão già nào đó chăng? Ngẫm cũng phải, một cô gái trẻ như vậy thì sao đủ sức sở hữu một cơ ngơi đồ sộ như vậy. Vừa nghĩ tới thôi mà sao Mạnh Hùng lại có cảm giác chua xót quá vậy. Kì lạ quá! Trước giờ anh chưa từng có cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro